Chương 8 : Báo thủ Thùy Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc tiết của thầy Tuấn, thằng ranh Duy lao về chỗ gào khóc kêu than. Nhỏ vừa kêu vừa túm lấy Phạm Nhật Đăng lắc lắc :

" huhu Anh yêu , hình như thầy hết thương em rồi hay sao ấy ."

Ngó lơ câu nói của Duy thằng Đăng đẩy mặt nó ra đầy ghét bỏ còn lạnh lùng vỗi đi phần áo bị Duy chạm vào :

" Đm nãy mày ăn bánh chưa rửa tay , có biết bẩn là gì không ? "

Lời vừa nói ra thì bạn Quang Duy gào càng to hơn nữa. Bé nó quay xuống tìm kiếm sự đồng cảm của tôi với Khánh Tùng :

" Huhu tao bất hạnh quá "

Khánh Tùng lúc này mới tạm bỏ điện thoại xuống thở dài rồi mặt nó trở nên nghiêm nghị nhìn Quang Duy giống như sắp nói chuyện đại sự không bằng :

" Không !! Mày là người được chọn . "

" Mày thấy con Nhi cũng chép phao không ? Đặt hẳn lên bàn chép còn gì. "

" Tại sao trong bao nhiêu người thầy lại chọn mày để bắt ? "

" Hiểu chưa ? Mày đặc biệt nhất đấy . "

Ăn nói vớ vẩn mà nghe sao cũng khá hợp lí ấy nhờ . Vẻ mặt thằng Duy cũng gật gù theo, nói mãi thành ngáo luôn .

" Ừ nhỉ , có lí . Tao đi tìm Huyền đâyy "

Tôi phải công nhận rằng Duy là một thằng có đầu óc không bình thường, nói thẳng ra là ngu.

Bạn đang tẩy não nó à Tùng ? Nhật Đăng chỉ lắc đầu chán ghét . Nhìn Quang Duy tung tăng mà tôi thầm dặn lòng xuống không đánh nó : " Không sao không sao nó là bạn mình !!!!"

...

Cuối giờ học , tôi được thầy Tuấn ưu ái gọi lên văn phòng giảng thuyết về tác hại của việc đẻ con sớm . Cuối cùng nội dung chính vẫn là yêu đương lành mạnh . "_"

Gì vậy trời ơi??? Tôi với Khánh Tùng chỉ quen biết vỏn vẹn 1 tháng 2 ngày thôi mà ?? Tại sao chỉ có tôi bị gọi lên ? Tôi cũng thắc mắc với thầy, thầy cũng thoải mái trả lời :

" Thầy không nói nổi nó. "

"_"

Sao dạo này cuộc sống của tôi cứ xoay quanh hotboy Khánh Tùng ấy nhở. Cứ tiếp tục như này tôi sẽ khó mà giữ được trái tim mất .

Sau nửa tiếng tâm sự, cuối cùng tôi cũng được trả về với bố mẹ . Giờ tôi chỉ muốn lao nhanh về nhà tắm rửa ăn cơm rồi đọc tiểu thuyết thôi . Vừa dắt xe ra khỏi quán trà sữa chuẩn bị về thì ánh mắt của tôi lại chạm phải ánh mắt của Khánh Tùng , sao đâu cũng có mặt nó thế ???

Nhưng vì tầm mắt của chúng tôi đã va vào nhau rồi nên tôi không thể nào tỏ ra không quen biết. Tôi chạy xe đến gần chỗ nó, lúc này tôi mới để ý chân nó đi khập khiễng . Do hôm qua chơi bóng nên bị à, lúc sáng nó có vậy không ta ??

Lúc tôi đến gần nó lên tiếng mở lời hỏi tôi trước :

" Chưa về à Thùy Dương ? "

Tôi nói :

" Chưaa , mày làm gì ở đây đấy ? "

Nó làm vẻ mặt bất lực lắm nói với giọng buồn hiu :

" Chân tao đau nên khó đi lại , mẹ tao chở đến nhưng quên đón mất rồi . "

Ánh mắt nhìn tôi có vẻ đáng thương ? Tôi có nên cho nó đi ké không ? Nó từng cho tôi đi nhờ mà nhỉ . Đừng hiểu nhầm nha xuất phát từ lòng tốt và muốn đền ơn thôi đấy nhé !!!

" Mày có muốn đi về với tao không . "

Nói thật là tôi cũng không muốn cho nó đi cùng lắm đâu, tôi với nó mà lại xuất hiện trong cùng một khung hình nữa thì khéo cfs lại bão bùng mất . Ngoài sự mong đợi của tôi, Khánh Tùng vui vẻ đồng í luôn mới đau . Nó hớn hở bảo :

" Thùy Dương cho tao đi với nhé !!! "

" Ô kê mày lên đi tao chở ." Tôi cười cười cúi người xuống gạt chỗ để chân sẵn cho Tùng.

Ánh mắt nó thoáng lộ ra vẻ đắn đó, nụ cười hơi gượng

" Thôi tao chở cho nhé ?"

" Mày bị đau chân mà , cứ lên đây tao chở cho."

Tôi thấy được vẻ mặt do dự của Khánh Tùng .

" Ổn không mày ? "

" Yên tâm đi tao có hơn 10 năm kinh nghiệm đấy . "

Lúc này nó mới " tạm " yên tâm leo lên xe của tôi . Nói ra thì tôi thích việc được chở người khác ấy , mà còn được chở trai đẹp nữa lên cũng khá phấn khích. Đây là lần thứ hai tôi được chở hotboy Khánh Tùng rồi đấy .

.....

Nhìn hàng dài quen thuộc phía trước làm tôi không nhìn được nhớ tới quê. Lúc dừng đèn đỏ, cái con người phía sau tôi lại tiếp tục hút ông bướm, rõ ràng nhìn qua gương chiếu thấy nó bịt khẩu trang đeo mũ bảo hiểm kín mít, đầu còn hơi cúi nữa. Thế nhưng vẫn thu hút được một đống fan. Bạn nữ mặc đồng phục trường khác còn không nhịn được mà lên tiếng:

" Bạn nam cặp sách trắng ơi, có thể cho tớ xin phương thức liên lạc được không? "

Tôi không nhịn được mà ngoái đầu lại nhìn ' bạn nam cặp sách trắng ' một cái, ' bạn nam cặp sách trắng ' ấy cười hì hì còn không quên nháy mắt với tôi một cái rồi mới nhìn đến bạn nữ kia.

Bất chợt bàn tay to lớn của nó choàng qua eo tôi nhàn nhạt nói:

" Tớ có người yêu rồi, người yêu tớ hay ghen lắm. Xin lỗi cậu nhé. "

Khỏi phải nói không khí lúc ấy ngượng ngùng đến mức nào rồi. Bỗng chốc tôi lại trở thành tình địch với người ta, liếc thấy phải còn 20 giây nữa mới chuyển đèn xanh tôi nhíu nhíu mày ghé tai Tùng gắt :

" Mày đừng có đá trái bóng lửa này lên người tao thế chứ . "

Phải đến khi tôi rẽ bên trái bạn nữ kia rẽ phải thì cảm giác ngượng ấy mới vơi bớt. Tôi đập mạnh vào cái tay vẫn đang ôm eo mình của Tùng buồn bực bĩu môi:

" Lần sau mày đừng có lấy tao ra làm bia đỡ đạn nữa được không, tao mới đến trường chưa lâu mà sắp bị fan của mày tẩy chay rồi. "

" Vậy lần sau ai xin fb mày thì tao làm bia đỡ đạn cho mày nhé ? "

" Mày định chặt mất đường tình duyên của tao đấy à ? "

" Ừ, sau này tao làm đường tình duyên của mày ."

Tôi cố gắng đè lại những thứ cảm xúc mãnh liệt trong lòng, cảm giác khuôn mặt còn nóng hơn cả sự oi bức của mùa hè.

Tùng im lặng, tôi cũng chẳng nói gì. Có vẻ thấy bầu không khí không đúng Tùng lên tiếng mở lời :

" Nay đường đông xe mày nhỉ, nhờ thế mà tao mới được ở cùng Thùy Dương lâu thế này . Tao khá thích Thùy Dương đấy ."

" Haha thế á ..."

Nghe được câu ấy tôi chỉ biết giả vờ bình tĩnh cười chứ thật ra trong lòng tôi sắp phát điên rồi!!! Tôi biết mình đang bị Tùng trêu đùa nhưng thề là ai mà cưỡng lại được trai đẹp với cái vibe nam chính tiểu thuyết như nó chứ .

" Ừa , mà sao Thùy Dương cứ né tránh tao thế ?"

Có lộ liễu như vậy à? Tôi chỉ muốn yên bình sống qua những tháng ngày cấp 3 mà thôi . Dính phải một Phạm Nhật Đăng đã đủ để khiến tôi nhức đầu rồi. Huống hồ là một trapboy như Lê Khánh Tùng nữa .

" Đâu , tao bình thường mà . "

" Khồngg , mày cứ tránh né tao sao ấy , tao chỉ muốn làm bạn tốt của mày thôi mà . "

Tỉnh tỉnh nào Thùy Dương ơi . Đừng tin mồm của bọn con trai mà nhất là mấy thằng beautiful nữa !!!

" Tao sợ Hà Anh lắm . "

Nghe được câu này của tôi , nhìn qua gương tôi thấy Tùng khựng lại luôn . Sau đó nó suy tư đắn đo như kiểu đây là một chuyện cực kì khó nói .

" Tao với Hà Anh chẳng có gì đâu . Vậy nên Thùy Dương đừng né tránh tao nữa nhé ! "

Chuyện của nó với Hà Anh khéo cả khối đều biết rồi ấy chứ vậy nên làm sao tôi tin được. Nếu đây là một bạn khác thì chắc chắn là tôi sẽ vui vẻ mà đồng í luôn nhưng đây là ai cơ chứ ? Là hotboy khối 11 Lê Khánh Tùng mang tiếng là có số mập mờ cũ gấp 5 lần số tuổi, tôi nghe kể vậy!!! Khánh Tùng vậy mà lại muốn làm bạn với tôi, chắc cũng chẳng phải đơn giản là bạn đâu. Đương nhiên tôi cũng chẳng từ chối.

" Thế thì vinh dự cho tao rồi "

Để hóa giải cái bầu không khí này tôi bèn lái sang chủ đề khác .

" Nhà mày đâu thế ."

" Nhà tao ở đường XX ấy "

Ô vừa hay thuận đường đi học với tôi luôn ấy, thế mà suốt một tháng tôi chả gặp nó lần nào mới sợ . Nhìn cảnh chen chúc trước mắt thì cứ cái đà này chắc phải nửa tiếng nữa mới về được mất . Tôi thì không dư thời gian đâu ! Tôi bèn kiên định quay người lại hỏi với giọng vô cùng nghiêm túc :

"Mày có thấy cuộc sống vô vị không Tùng ? "

Thề luôn, nhìn khuôn mặt như dẫm phải cứt chó của nó mà tôi đéo thể nhịn được cười . Tùng im lặng hồi lâu rồi nó quay người lục lọi trong cặp lấy ra chiếc điện thoại :

" 6 giờ chiều ngày hôm qua tại đường Hồ Chí Minh xuất hiện hai thanh niên đèo nhau không đội mũ , phóng nhanh vượt ẩu rồi lao thẳng xuống hồ tử vong , biết tin mẹ của nạn nhân A lên cơn đau tim rồi qua đời .... "

" Thùy Dương ! Tao còn yêu cuộc sống lắm !!! "

Tôi ôm bụng cười nắc nẻ, vừa cười tôi vừa ngoái đầu nhìn nó thuận mồm hỏi :

" Lê Khánh Tùng !! Mày tin tao không ? "

Khánh Tùng nhìn tôi rồi giọng nó chợt nhỏ lại :

" Không tin lắm..."

" Không !!! Mày phải tin !!! "

Mặt Khánh Tùng tái mét nhìn tôi với vẻ như kiểu hôm nay là ngày cuối cùng nó được sống .

" Đ** MẸ ĐỪNG DƯƠNG ƠI ! ĐỪNG !!!"

" ĐẶNG VŨ THÙY DƯƠNG MÀY BÌNH TĨNH ĐÃ !!!"

...

Nhìn bác sĩ bước ra từ phòng bệnh mà tôi vội vàng lao tới hỏi thăm .

" Bác sĩ ơi bạn cháu sao rồi ạ ??? Có bị ảnh hưởng não không ?? Có phải sau này sẽ bị ngu không ?? "

Bác ấy chỉ nhìn tôi lắc đầu hai cái rồi quay người đi .

Nước mắt tôi lúc ấy rơi như mưa, cảm xúc hoàn toàn bùng nổ. Cả hành lang chỉ có tôi khóc lóc ầm ĩ :

" Huhu Khánh Tùng ơi tao xin lỗi , mới 17 tuổi đầu mà mày đã huhu ...

Mày đừng có ám tao nhé , ở trên trời có linh thiêng thì nhớ về báo mộng cho tao mua vé số nhé huhu ... "

Bác sĩ vừa rồi mới quay lại nhìn tôi khó hiểu lquát :

" Ơ hay cái con bé này bị sao thế ? Bạn không sao rồi vào với bạn đi chứ khóc lóc cái gì ? "

Ơ ? Thế tại sao bác ấy lại lắc đầu ?? Tôi xem trong phim thấy cứ hễ bác sĩ mà lắc đầu là có người die cơ mà ??

Không quan trọng !!! Tôi vội phi như bay vào phòng bệnh đập vào mắt là cái chân được băng bó thành cục của Tùng . Nhìn thấy Khánh Tùng vẫn bình yên vô sự hít thở đều đều tôi mới thở phào. Tôi hít hít mũi nói :

" Mày làm tao sợ chết khiếp, cứ tưởng mày hẹo rồi cơ huhu "

Rõ ràng là nhìn rất đau nhưng nó lại bật cười khúc khích nhìn tôi cảm thán.

" Tao có cái nhìn mới về mày rồi Thùy Dương . "

" Tao tưởng mày là bé ngoan trầm tính đấy . Mày đáng yêu thật . "

Tôi thề là tôi hoàn toàn không cố tình làm nó bị vậy đâu. Nhìn thấy vẻ thoải mái của nó sự áy náy dâng lên trong tôi ngày một lớn. Chẳng hiểu sao tôi lại bắt đầu thút thít.

" Tùng ơi.. tao xin lỗi." Tôi khóc đến nỗi không ngăn được mình nấc cục.

Đáng nhẽ ra tôi phải là người dỗ Khánh Tùng mới đúng, thế nhưng lúc này lại hoàn toàn ngược lại.

Khánh Tùng một tay cuống quýt vỗ nhẹ lưng tôi một tay lau đi giọt nước mắt trên mí mắt tôi. Nó dịu dàng trấn an tôi :

" Đừng khóc đừng khóc, khóc sẽ không xinh . Tao cũng không có trách mày mà . "

Nó phải dỗ tôi đủ kiểu thì tôi mới ngăn được hai hàng nước mắt. Tôi biết chắc chắn rất đau thế nhưng nó lại làm như chả có gì cả, còn nói đùa với tôi rằng :

" Một cái chân thôi ấy mà , tao cho mày cả mạng còn được nữa là . "

Rất dịu dàng ! Tôi thừa nhận là mình có chút động lòng với Lê Khánh Tùng rồi .

Phải mất hơn 30 phút đồng hồ tôi và Khánh Tùng mới bước ra khỏi bệnh viện. Tôi vừa sụt sịt vừa đèo nó về nhà , suốt cả đường tôi chả nói câu nào mà chỉ nghe nó khúc khích cười .

Đến trước nhà nó tôi lại càng khóc to hơn . Nhìn căn nhà cấp 4 khá sơ sài trước mắt mà sự áy náy càng lớn trong tôi.

Thấy tôi khóc Khánh Tùng hoảng loạn hỏi :

" Sao thế ?? Mày đau ở đâu à ?? Tao xin lỗi mà, mày đừng khóc nữa nhé . "

Tôi lau nước mắt nhìn nó nói , tôi rất nghiêm túc nhìn vào mắt nó nói :

" Từ mai tao chở mày đi học nhé !!"

Thật sự là vì tôi nên Lê Khánh mới bị vậy , nhìn nhà nó như vậy tôi cũng không đành lòng . Tôi phải có trách nhiệm với nó mới được.!!!!

Thấy thế Khánh Tùng khựng lại rồi cười chừ :

" Mày không cần vậy đâu tao ổn mà ... "

" Không !! Mai tao đón mày !! Mày đưa điện thoại đây . "

Mặc dù khá khó hiểu với hành động này của tôi nhưng nó vẫn đưa tôi , nó còn tiện tay bấm luôn mật khẩu :

" Đây mày "

Thề luôn là Khánh Tùng nó dễ tính cực ấy , khéo tôi có bảo nó ' mày đưa sổ đỏ nhà mày đây ' là nó cũng đưa luôn ấy chứ. Quan trọng hơn là nó để tôi nhìn thấy mật khẩu điện thoại nó mà không tí phòng bị gì luôn .

Tôi lấy điện thoại lưu số của mình vào danh bạ nó . Nghĩ nghĩ tôi lại vào Facebook , Gõ nick của mình rồi đưa đến trước mặt nó :

" Đây là face của tao , nãy tao lưu số của tao rồi . Khi nào mày cần là tao có mặt . "

Nó do dự định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ đành thở dài chịu thua trước sự kiên định của tôi . Nó xoa xoa đầu tôi nói :

" Được rồi ! Mày ngủ ngon, tao hi vọng có thể được làm bạn tốt nhất với mày . "

///

Chương sau sẽ viết dưới góc nhìn của Khánh Tùng á nhaaaa.

Dạo này tui bị mê cái bài này nên cho mọi người nghe luôn .

Có gì hong hợp lí mong mọi người góp ý cho tui vui .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro