Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Phạm Nhật Đăng bận chuyện ở câu lạc bộ nên ngay từ sớm đồng hồ mới điểm 4 giờ 13 phút bạn ý đã gọi điện thông báo cho tôi :

" Câu lạc bộ có chuyện, nay mày tự đi học đi Dâu. "

Nói thật chứ đéo đùa , bây giờ Nhật Đăng mà ló mặt ra trước mắt tôi là tôi bóp chết nó luôn ấy . Ai dạy nó cái kiểu thông báo như thế đấy ?

Tôi cau có nhăn mày , giọng vẫn hơi ngái ngủ trả lời nó :

" Gì nữa không? "

" Không , ngủ tiếp đi "

Ngủ cái đầu nó nữa ấy , chắc dạo này tôi hiền quá nên thằng này nó nhờn .

" Cảm ơn bạn , bạn tốt quá . Giờ thì tao phải thức để gáy hộ mấy con gà trong xóm rồi ."

" Dậy sớm để thành công "

" Con mẹ mày... "

" 30 triệu. "

"_"

Lời đầu môi tự động chạy ngược vào trong thay bằng từ ngữ hoa mĩ .

" Bạn yêu làm gì làm tiếp đi, tớ nhót đây. "

Sau khi tắt máy của Phạm Nhật Đăng tôi không sao có thể ngủ được nữa đành lướt điện thoại giết thời gian . Vừa mở điện thoại lên thì điện thoại tôi hiện lên mấy chục cái thông báo từ Facebook .

Gì mà lắm thế nhở ? Tôi bấm vào xem thử thì ôi đệch.

Tấm ảnh Khánh Tùng tựa đầu lên người tôi bị đăng lên cfs của trường với dòng cap:

#cfs1178 : " Xin in tư tình địch "

Lướt xuống dưới comment thì ôi thôi , 10 chiếc thì có 8 chiếc nói về tôi :

Quang Duy : @ Đặng Vũ Thùy Dương đây nhé khỏi cảm ơn .

cfs1134 : gái xinh mới chuyển về 11A1 ngồi cạnh Lê Khánh Tùng đấy nhó .

cfs1152 : @ Đặng Vũ Thùy Dương ỏoo có kết bạn với chị ấy này .

cfs1987 : Đẹp đôi quớ đẩy thuyền thuiii .

Hoàng Dương Quân : @ Đặng Vũ Thùy Dương chuyện qua nay mới kể .

Đọc comment mà tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Mấy chục cái thông báo tag tôi vào đó, chỉ trong vài tiếng mà tôi đã có vài trăm lời mời kết bạn .

Shittt sức ảnh hưởng của Lê Khánh Tùng lớn quá, đây có tính là tôi ké fame nó không nhở ? Huhu tôi không muốn được dính vào tin đồn yêu đương với chiếc cờ đỏ này đâu.

Lê Khánh Tùng ngoại trừ có hơi đẹp trai chút, có hơi học giỏi chút, có hơi tốt bụng một chút thì chẳng có gì đáng cho tôi thích cả .

Nhưng ngẫm lại thì mục đích tiếp cận tôi của Khánh Tùng là gì ? Chẳng lẽ tôi trở thành đối tượng mới của nó à . Tôi lăn qua lộn lại chẳng biết đã thiếp đi từ lúc nào .

Lúc giật mình tỉnh dậy thì đồng hồ đã chỉ 6 giờ 51 phút . Định mệnh xong đời tôi rồi , chỉ còn 9 phút thôi.

Tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi chạy vội xuống nhà, không kịp ăn cả bữa sáng mẹ nấu. Tôi sử dụng tài năng lái xe siêu việt của mình phóng như điên đến trường nhưng vẫn muộn 10 phút .

Giờ mà vào trường thì lại bị trừ điểm, không vào thì bị gọi là trốn học. Lúc đó đầu tôi nảy nhanh lắm . Tôi nghĩ ngay đến bức tường sau nhà thể chất ít người lui tới .

Chốt luôn, tôi gửi xe ở quán trà sữa cạnh trường rồi lao như bay về phía tường .

Bức tường cao khoảng hơn 2m, tôi quăng cặp sách với áo qua trước còn bản thân mình thì bật người nhảy lên, cả người khó lắm mới ngồi được trên tường. Chưa kịp hít thở, một giọng nói nhẹ nhưng vang lên làm tôi giật bắn mình.

" Dương ?"

Đập vào mắt tôi là Khánh Tùng cùng đôi mắt đánh giá của nó, mất mặt chết đi được ấy. Tôi hơi đơ người thì Tùng lại cười cười nói tiếp:

" Sao mày lại ở đây ? "

Lúc này tôi chỉ muốn tìm cho mình một cái lỗ để chui xuống vì quá mất mặt.

" Tao đang ngắm trời " tôi cười gượng.

" Mày không vào học à ? "

" Mày vào trước đi tao ngắm xong sẽ vào "

Thấy vậy Tùng cũng chẳng nói gì mà quay lưng rời đi, tôi thầm thở phào một hơi.

???

???????

Ôi thôi bỏ mẹ rồi ? Lúc nãy tôi làm sao trèo lên được ấy, giờ tôi méo xuống được . Trời ơi, chỗ này ngoài tôi với mấy con chó hoang bên kia tường thì chẳng còn ai cả, lúc nãy tôi vừa phải chống chọi với mấy con chó dữ kia vừa phải trèo tường vào đấy. Giờ tôi quay lại cũng không được mà đi tiếp cũng chả xong. Khánh Tùng đi mất rồi làm sao đây. Hay cứ trực tiếp nhảy xuống nhỉ ?

Nếu vậy thì tôi thật sự không xác định được đầu hay chân tôi sẽ chạm đất trước đâu đấy. Thồi xong chỗ này ít người qua lại , chẳng lẽ tôi phải yên vị tại đây sao ?.

" Nhảy xuống đây , tao đỡ mày "

Khánh Tùng tựa vào tường bật cười khúc khích giống như nó khoái chí lắm ấy . Nhưng có nó ở đây tôi vẫn không dám nhảy đâu huhu . Chắc lúc nãy tôi bị khỉ nhập rồi mới trèo lên được cái tường cao thế này . Tôi lắc đầu lia lịa bối rối :

" Không mày ơi huhu tao không dám đâu "

" Cứ nhảy đi có tao đỡ mày mà, nãy mày trèo lên được còn gì ."

" Huhu tao không nhảy được đâu, cao lắm"

Tôi nhìn thấy sự bất lực của Lê Khánh Tùng, nó thở dài rồi bật cười với vẻ cưng chiều :

" Mày ngồi xổm xuống đi , tao bế mày xuống . "

" Kiểu gì đó huhu ."

" Mày ngồi xuống đi, tao bế mày không ngã được đâu . "

Tùng bế tôi ? Dù biết đó chẳng phải điều gì lớn nhưng tôi vẫn không nhịn được mà ngại ngùng ?  Thật sự không còn cách nào nữa à ? Và câu trả lời là không. Cứ kì kèo thế này thì hết giờ truy bài mất . Cuối cùng tôi đành thỏa hiệp ngồi xuống.

Khánh Tùng kiễng chân với người đón lấy tôi, nó dịu dàng đỡ tôi xuống . Khoảng cách từ mặt nó tới mặt tôi chưa tới 10 cm nữa . Xung quanh toàn mùi thơm thoang thoảng của nó . Nó ôm tôi nhẹ nhàng đặt xuống đất . Mà thề nó tinh tế vkl ra ấy , tay nó né tránh hết mấy chỗ không nên đụng trên người tôi. Phải chờ khi tôi đứng vững nó mới hoàn toàn buông tôi ra .

Nó cúi thấp người xuống khẽ vỗi đi lớp bẩn bám trên quần tôi rồi bật cười :

" Tao tưởng mày gan lắm cơ đấy . "

Đồng chí Lê Khánh Tùng đang định cướp trái tim tôi đấy à ? Đề nghị đồng chí dừng ngay việc làm này lại , đây là phạm pháp đấy nhé .

Chẳng hiểu sao tôi không ghét sự đụng chạm của Khánh Tùng nữa .Tôi cứ cảm giác Khánh Tùng đối xử với tôi như đối xử với bạn gái vậy . Tôi phải tỉnh táo lại thôi , đối với mập mờ nào nó cũng làm vậy cả không phải sao ?

Tôi cố điều chỉnh lại nhịp tim của mình rồi bình tĩnh nói :

" Lòng gan cái gì, tí nữa thì bỏ mạng ở đây, đi đi nhanh kẻo muộn . "

Tôi cũng chẳng hỏi lí do sao nó lại xuất hiện ở đây . Khánh Tùng nhặt chiếc cặp trên đất của tôi đeo lên vai nó rất tự nhiên như kiểu tôi thân với nó lắm  :

" Đi thôi ."

Thề luôn là đi học muộn xấu hổ  1 thì xuất hiện trong cùng một chỗ với Khánh Tùng phải xấu hổ 10 . Đi qua dãy hành lang mà mấy cái đứa trong lớp nghe giảng không nghe cứ nhao nhao mãi lên ấy . Có đứa còn lén đưa máy lên chụp nữa, ai cứu tôi với please . Trái lại với tôi, Tùng vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt lạnh nhạt ấy giống như trung tâm của cái câu chuyện này không phải nó. Một lớn một nhỏ chúng tôi nối đuôi nhau vào lớp, tiếng ồ lên của chúng nó làm tôi có chút mất tự nhiên. Muốn kiếm một cái lỗ chui xuống quá!!!

Tôi nhanh chân chạy vội về chỗ mặc cho Tùng chậm rãi đi đằng sau, ngại quá . Ngay sau khi chúng tôi vào lớp thì thầy Tuấn cũng bước vào . Thầy hướng thẳng vào nơi tôi và Khánh Tùng cười cười nói đùa :

" Yêu đương lành mạnh, ôm sách chứ đừng ôm con mấy đứa nhé . Thầy chưa có tiền mừng đâu. "

Cả lớp phá lên cười nhìn về hướng chúng tôi . Tôi thật sự muốn đứng lên thanh minh nhưng thầy cũng chẳng chỉ đích danh tên chúng tôi nên đành cho qua.

Quang Duy khúc khích quay người xuống ném cho tôi 2 tờ đề toán còn không quên đá đểu tôi một câu :

" Mày nổi tiếng rồi Thùy Dương. "

Tôi thừa biết nó muốn nói đến cái cfs kia rồi. Tôi thầm ghi thù, dặn lòng chắc chắn phải tạo nguyên một cái group ship couple cho nó. Tôi vừa đánh mạnh vào tay nó vừa gắt :

" Mày thích không ? Giờ mày ra đá lưỡi với Hoàng Dương Quân vài phát là còn nổi hơn tao nữa đấy . "

" Cc tao chỉ có một mình Trần Huyền 10A8 thôi nhé . " Duy bĩu môi tỏ vẻ chê bai.

Vâng vâng bạn với người yêu bạn là nhất .

Lớp tôi nhanh chóng ổn định lại, Thầy Tuấn vừa kí sổ đầu bài xong :

" Hôm nay tâm trạng thầy tốt , không kiểm tra bài cũ . "

" Cả lớp lấy giấy ra làm bài kiểm tra một tiết ."

??? Chưa kịp vui mừng thầy đã vả cho chúng tôi một cái đau điếng . Nhưng tôi chẳng sợ lắm bởi căn bản tôi học cũng ổn .

Nhưng có vẻ không phải ai cũng tôi. Trong giờ thi tôi thấy Quang Duy hí húi dưới gầm bàn . Àaaa ra là chép phao . Quang Duy thuộc dạng học giỏi nhưng lười ấy, giờ kiểm tra nào nó cũng vậy hết nhưng thật chất lại học rất giỏi .

Có thể là cảm nhận thấy ánh mắt của tôi Quang Duy quay lại thì thầm :

" Mày chép không Dương ? "

Tôi nhìn lên nhìn xuống nó hồi lâu mới nhỏ giọng cảm thán một câu :

" Đcm mày thiểu năng đến nỗi công dân cũng phải chép à Quang Duy . "

" Không chép là tao chìm đấy , mày có chép không bảo luôn ?  "

Tôi đá mắt đến phía cửa lớp nói :

" Ngẩng đầu lên , phía bên trái bức tường cạnh cửa có cái gì ? Đọc tao nghe dòng cuối cùng . "

Tôi cá chắc rằng nó nhìn thấy rồi nhưng nó lại giả vờ ngó đông ngó tây kiên quyết không đọc :

" Đâu đâu tao chả thấy gì cả. "

Một giọng nam trầm thấp vang lên sau lưng tôi dọa tôi sợ hãi :

" Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm "

" Ngồi ở đây khó nhìn quá Duy nhỉ , có cần thầy đổi chỗ cho không ? "

Bạn xong rồi Quang Duy ạ .

" Không.. không cần đâu ạ, ngồi đây thoải mái lắm thầy. "

" Không , em phải cần ."
....

Chỉ 5 phút sau, tôi nhìn Quang Duy ngồi trên bàn giáo viên treo trên cổ là chiếc bảng ghi lớn 5 điều Bác Hồ dạy mà ôm bụng cười ngặt nghẽo. Nhất bạn rồi nhé . Tôi vỗ vai Nhật Đăng phía trước chia sẻ niềm vui .

" Bạn cùng bàn mày kìa Đăng "

Nó không hưởng ứng mà tiếp tục múa bút trên giấy :  " Không quen "

Tôi lại quay qua nhìn Khánh Tùng , chẳng cần tôi phải nói gì mà nó ghét bỏ trả lời luôn :

" Không phải bạn tao ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro