Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu ngày càng trở nên căng thẳng hơn . Tỉ số hiện tại đang được san đều . Không khí ngày một nóng lên.

Bên 11A5 lúc đầu chơi thì không có vấn đề gì nhưng bây giờ chúng nó lại như vô tình như cố ý đụng chạm con trai lớp tôi .

Chơi bẩn thật, tôi thấy 2 thằng bên lớp A5 chèn ép , xô xô đẩy đẩy khiến cho Khánh Tùng chao đảo suýt ngã xuống .

Tình thế khá là bất lợi cho chúng tôi . Tỉ số chỉ chênh lệch 2 điểm đã duy trì được mười mấy phút rồi . Nếu cứ thế này lớp tôi sẽ thua mất .

Bên đấy chèn ép càng ngày càng quá đáng hơn . Cuối cùng đẩy cả Khánh Tùng ngã xuống khiến trận đấu phải tạm dừng .

Tôi và Nhi chạy vội xuống chỗ sân xem tình hình thế nào . Lúc này một trận hỗn chiến nổi lên giữa lớp tôi với A5 .

Quang Duy lao đến nắm cổ áo số 11 đội bạn gào to :

" Con mẹ mày , đ** mẹ mày đẩy ai đấy?"

Bên kia cũng chẳng yếu thế, hùng hổ nói :

" Bố đẩy nó lúc nào ? Tự ngã đừng có đổ cho ông đây "

Hai bên đẩy qua đẩy lại đến suýt cả đánh nhau.Phải nhờ đến sự can thiệp của thầy cô nên vụ đánh nhau này mới tạm gọi là ngừng.

Tôi vội chạy đến bên cạnh Khánh Tùng  thấy nó được mọi người bao vây , có vẻ bị thương cũng không nhẹ . Nó ngồi tựa vào ghế , bàn tay cầm túi đá chườm chân . Tôi thở hổn hển tiến tới hỏi :

" Mày sao rồi , có đau lắm không ? "

Nhìn thấy tôi Khánh Tùng nở nụ cười rạng rỡ như chưa từng xảy ra chuyện gì cả . Nó nửa đùa nửa thật hỏi tôi :

" Thùy Dương quan tâm tao đấy à ?"

Tôi sợ chết khiếp luôn ấy chứ ,trông nó ngã đau lắm luôn ý . Nếu nó mà ngã không chơi được nữa thì chẳng phải lớp tôi thua luôn rồi à . Mặc dù không hứng thú nhưng tôi cũng không muốn lớp mình thua đâu . Chính vì vậy mà bạn ơi cố lên nhó .

Tôi chủ động tiến đến cầm túi đá trên tay nó đặt lên mắt cá chân nó . Tôi thấy đây là một việc nên làm mà :

" Đừng đùa nữa , có đau lắm không ? Mày còn chơi được nữa không đó ?"

Khánh Tùng híp mắt cười . Bàn tay nó luồn qua cầm lấy lọn tóc tôi xoa lấy vài cái .

Lúc này tôi giật mình với hành động bất ngờ này của nó . Tôi gạt tay nó ra cố bình tĩnh hỏi:

" Mày làm gì thế ?"

Khánh Tùng cất cái giọng trầm ấm của nó lên vô tội đáp :

" Tóc Thùy Dương dính gì á , tao vừa lấy xuống cho mày . Với lại tao còn chưa lo mà mày vội thế làm gì nhở . "

Đúng thế , tôi đang làm gì ấy nhỉ? Tôi thoáng ngượng ngừng không biết trả lời câu hỏi ấy như nào .

Đang không biết phải làm sao thì Quang Duy mặt mày cau có bước tới :

" Mẹ bọn chó chơi bẩn . Mày sao không ? "

Khánh Tùng ngả ngớn từ từ đứng dậy nói :

" Ổn "

Sau đó lại quay qua nhéo nhẹo lên má của tôi nháy mắt nói:

" Thùy Dương chờ tao lấy giải nhất nhá "

Sau đó nó xoay người trở lại sân bóng để lại tôi ngơ ngác ở đấy . Mãi tôi mới giật mình nhận ra hành động vừa rồi của nó . Tôi với nó thân thiết đến mức có thể làm vậy à? Không được rồi không được rồi , tôi phải tránh xa chiếc cờ đỏ này thôi.

Sân bóng lần nữa sôi động . Lần này bên A5 vẫn chơi lại chiêu cũ . Trên khán đài đầy rẫy những tiếng chửi rủa nhưng biết làm gì đây ? Vốn chúng nó cũng không phạm luật mà .

Trận đấu gấp rút hơn nhiều , chỉ còn lại 2 phút nữa thôi nhưng bên tôi vẫn thua bên đấy 1 điểm .

Quả bóng truyền qua truyền lại cuối cùng truyền đến tay Khánh Tùng . Bên cạnh nó đang có hai người chèn ép .

Tôi thấy nó chuẩn bị tư thế , nắm chắc trái bóng .Nó tung người bật lên cùng lúc với 2 thằng kia . Những tưởng quả bóng sẽ bị cướp mất khỏi tay Khánh Tùng nhưng không .

Nó xoay người ném bóng đến tay Phạm Nhật Đăng đang ở một góc.

Nhận được bóng Phạm Nhật Đăng nhảy bật lên ném từ xa trái bóng hướng về phía rổ .

Giây phút ấy cả khán đài lặng như tờ , ai cũng nín thở để xem khoảng khắc ấy đến cả tôi cũng không ngăn được tim mình đập mạnh.

Vào!!!! Phạm Nhật Đăng ghi được 3 điểm cho đội !!!!

" Phạm Nhật Đăng!!!! Kéo cái áo xuống ,  em ghen đấy !!!"

" Về nhà rồi khoe !!! Phạm Nhật Đăng! Anh  định quyến rũ ai đấy !!! "

Tiếng reo hò vang ầm lên , lớp tôi ùa xuống sân như chim vỡ tổ, chúng nó nắm vai bá cổ nhau hú hét như khỉ ấy , mất mặt chết đi được nhưng tôi thấy rất vui .

Đám đông tự nhiên tản ra, Khánh Tùng đang từng bước tiến gần đến phía tôi .Trong bao nhiêu con mắt trên khán đài nó đi thẳng đến chỗ tôi .Làm sao đây ? Tôi đột nhiên có chút muốn chạy .

Khánh Tùng ngã vào vai của tôi trước ánh mắt kinh ngạc của toàn trường thở hổn hển. Nó thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra :

" Tao đau chân quá không đi nổi "

Nãy bạn bay đến chỗ mình đấy à ? Tôi loay hoay chẳng biết phải làm gì . Có nên đẩy nó ra không ? Nhưng nhỡ nó bị đau thật thì sao đây . Thật chẳng hiểu nổi trong đầu nó đang nghĩ cái gì nữa .Giọng nói lạnh nhạt của Nhật Đăng vang lên cắt đứt dòng suy tư của tôi , nó nhíu mày nhìn cảnh Khánh Tùng ngả lên vai tôi :

" Chưa chết được , tao đưa mày lên phòng y tế "

Khánh Tùng tỏ vẻ ghét ra mặt, xua tay

" Khồnggg !! Tao muốn Thùy Dương đưa tao đi cơ ."

Tôi đồng ý đưa nó đi lúc nào ấy nhở ?? Tôi với nó không thân cũng chẳng thiết , không nên lún sâu quá vào nó . Tôi tự nhận thấy rằng Khánh Tùng đối xử với tôi khá là tốt .Ở lớp nó thường xuyên giúp đỡ tôi trong học tập , cũng rất hay cho tôi đồ ăn nhưng tôi biết nó chẳng phải loại tốt đẹp gì .Trước khi bị cuốn vào cuộc chơi của nó , tôi phải rời đi ngay .

Ánh mắt tôi đảo đến Hà Anh đang đứng ở một góc nhìn tôi căm phẫn . Tôi đẩy Khánh Tùng qua đó rồi lùi lại nói :

" Để Hà Anh đưa Khánh Tùng xuống phòng y tế nhé , tao có việc về trước đây ."

Tôi nhận được khuôn mặt khó coi của Khánh Tùng nhưng tôi có làm gì sai đâu ? Tôi đang tác hợp cho hai chúng nó còn gì , tôi cũng không muốn dính vào mối quan hệ mập mờ của nó cho lắm . Tôi xoay người rời đi cùng với Phạm Nhật Đăng mặc kệ nó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro