Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn sáng xong,Phạm Nhật Đăng thả tôi trước cửa văn phòng hiệu trưởng rồi quay người định rời đi .

Bạn để tôi ở đây thì tôi biết làm sao? Tôi túm lấy cặp sách nó kéo lại bức xúc hỏi :

" Mày không vào cùng tao à ? "

Nhật Đăng giật cặp sách ra khỏi tay tôi, nhìn lướt qua một hồi rồi lại hỏi một câu không đầu không đuôi :

" Chân mày có sao không ?"

Tôi khó hiểu nhíu mày trả lời trả lời :

" Không , sao thế ?"

" Thế còn tay thì sao ? "

Mặc dù thắc mắc lắm nhưng tôi vẫn kiên nhẫn trả lời :

" Không sao , vẫn bình thường mà "

Nghe xong câu trả lời của tôi thì con chó này cười cười nhướn lông mày :

" Rất tốt! Không què không cụt, cũng chẳng phải bị câm. Tao đi cùng mày làm đếch gì? "

Nay thằng này bị gì thế ? Khó ở hơn cả gái có chửa . Nói xong câu đấy nó vỗ gáy tôi hai phát rồi đi thẳng . Đm tôi phải suy xét lại về tình bạn này thôi, mặc dù lúc nãy hơi cay nên tôi có lỡ chân đạp nó suýt ngã nhưng mà việc nó bỏ lại tôi ở đây cũng không thể nào chấp nhận được.

Nó không đưa tôi vào thì tôi tự vào thôi. Đẩy cửa phòng bước vào tôi đập vào mắt tôi là một người có khuôn mặt phúc hậu, mặt đeo kính , dáng người hơi thấp, có chút mập. Đó là thầy Vũ , hiệu trưởng trường tôi , trước đây lúc mẹ đưa tôi đến để xin vào trường đã gặp một lần rồi .

Thấy người đến là tôi thầy cười ôn hòa :

" Dương đến rồi à ? " Nói xong thầy còn đưa đến trước mặt tôi một bài kiểm tra. Lúc đến xin nhập học tôi được trường phát cho một bộ đề riêng, hình như là để chọn lớp trên kết quả tôi thì được.

" Vâng, em chào thầy." Nhận được bài kiểm tra tôi cũng không bất ngờ lắm. Lý 9.8 bị sai mất một câu, Hóa 9.6, Toán vừa tròn 5, mấy môn khác cũng gọi là tạm ổn.

" Em học lệch Toán à ? Điểm hóa và lý của em gần như đạt điểm tuyệt đối nhưng toán lại chỉ vừa đạt trung bình."

Đúng vậy, môn toán của tôi thật sự không tốt lắm. Mặc dù điểm các môn khác của tôi khá cao nhưng điểm trung bình vẫn bị kéo xuống không ít vì toán. Tôi cũng đi học thêm một số nơi nhưng do không phù hợp với cách dạy nên tôi nghỉ hẳn.

" Cái này cần khắc phục sớm nhé . " thầy Vũ cũng chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở tôi.

Tôi được thầy đưa đến lớp 11A1 , lớp chọn đầu của ban tự nhiên . Sau khi bàn giao với giáo viên chủ nhiệm tôi bước lên bục tự nhiên giới thiệu hai câu:

" Chào mọi người, tớ là Đặng Vũ Thùy Dương . Chuyển từ Vĩnh Phúc lên đây, hy vọng được mọi người giúp đỡ nhiều hơn ."

Tiếng xì xào ở dưới lớp khá lớn nhưng rất nhanh cũng lắng xuống. Sau màn giới thiệu đầy ngắn gọn, Thầy Tuấn - thầy chủ nhiệm chỉ về cuối lớp nói với tôi:

" Em xuống ngồi cạnh Lê Khánh Tùng nhé , bàn cuối dãy giữa ấy. "

Nghe thấy tiếng ồ lên của mấy đứa trong lớp tôi mới đảo mắt xuống cuối lớp .

Tôi ngơ ra khoảng 2 giây mới nhận ra người ấy. Đùa chứ đây chẳng phải bạn trai đẹp hôm trước tôi gặp à ? Thì ra tên cậu ấy là Lê Khánh Tùng . Có duyên thật.

Trong vô vàn ánh mắt của mọi người tôi đi về phía cuối lớp . Đặt cặp sách xuống cạnh cái bạn đẹp zai kia, tôi thân thiện cất lời chào hỏi :

" Chào bạn ! Tớ là bạn cùng bàn mới của cậu nè"

Tôi tự thấy là mình thân thiện vãi ấy . Thế mà Khánh Tùng chỉ nhìn tôi một cái rồi quay mặt đi luôn, tổn thương thật . Nhưng tôi phát hiện ra cậu ấy nhìn gần đẹp trai kinh khủng . Da trắng , mặt đẹp , mũi cao , dáng lại còn chuẩn nữa . Có lẽ là nam khôi đấy nhỉ, vinh dự nhỉ.

Thỉnh thoảng tôi lại bắt gặp một vài ánh mắt của bạn nam trong lớp nhìn mình, có lẽ là tò mò về cô bạn học sinh mới này. Vừa ngồi xuống thì bạn nam bàn trên quay xuống cười cười với tôi :

" Kệ nó đê Thùy Dương, tao là Quang Duy , làm quen nhé "

Thân thiện thật, nhìn qua cũng khá đẹp trai.

" Hân hạnh hân hạnh ,mong giúp đỡ nhiều"

Tôi bắt đầu thấy có thiện cảm với Duy vô cùng sau khi nó cất lên câu nói :

"Thùy Dương xinh thật đấy. "

Nói đúng lắm nhưng nụ cười của tôi vụt tắt ngay sau khi nghe giọng nói ngứa đòn thân thuộc:

" Mắt mày có vấn đề rồi , đi khám đi "

What??? Đây chẳng phải người bạn yêu quý Phạm Nhật Đăng của tôi à ?

Tôi kinh ngạc kéo áo Đăng :

" Vãi, Phạm Nhật Đăng , mày theo đuôi tao đấy à ? "

Tôi nhìn thấy sự ghét bỏ từ sâu trong ánh mắt của Nhật Đăng dành cho tôi, nó chọc chọc trán tôi :

" Nghĩ nhiều nhỉ , tao học ở đây một năm rồi . Mày nói xem ai theo đuôi ai ? "

Ừ thì ngẫm lại cũng không ngạc nhiên lắm . Tôi vào được A1-lớp chuyên tự nhiên thì đứa học giỏi hơn là nó tất nhiên là vào được rồi.

Thấy thế Quang Duy chen lời luôn :

" Chúng mày quen nhau à ? "

" Không quen! " Cả tôi và nó gần như thốt ra cùng một lúc.

Ừ thì ai thèm quen biết với nó chứ . Nghe vậy Quang Duy gật gù nói với tôi :

" Không quen là tốt , thằng này hãm l** lắm , mày nên tránh xa nó ra."

Phạm Nhật Đăng chả buồn ư hử gì mà mặc kệ Quang Duy diễn thuyết một mình .

Hình như nãy giờ chúng tôi gây tiếng động hơi lớn thì phải . Tôi thấy nét mặt khó chịu của Khánh Tùng dành cho bọn tôi hay nói đúng hơn là dành cho Duy :

" Ồn ào quá, nói nhỏ thôi. "

" Biết rồi biết rồi. Mày đừng để ý nhé Dương, nay thằng này hơi mệt nên thế đấy ." Quang Duy lên tiếng giải thích, giọng điệu vẫn rất thoải mái.

" Ừ tao không để ý đâu , học thôi "

Chúng tôi ồn ào thật mà , Khánh Tùng khó chịu cũng phải thôi . Tôi bắt đầu có chút tò mò về người bạn cùng bàn này rồi đấy.

Buổi học đầu tiên của tôi diễn ra rất suôn sẻ cho đến khi đụng mặt phải mấy bé lớp 10 khi đang chờ Phạm Nhật Đăng lấy xe, tôi đứng ở dưới gốc cây bấm điện thoại bỗng chốc bị vây quanh bởi một nhóm người. Một đứa còn nắm áo tôi hung hăng hỏi:

" Mày với Nhật Đăng là cái gì ? Tránh xa anh Đăng ra. "

Con điên này từ đâu chui ra thế ? Người yêu Đăng à ? Không thể nào, làm sao Đăng có thể thích con người được chứ.

" Thế mày là cái gì mà yêu cầu tao tránh xa nó ? "

Nghe vậy con bé phủi tay chống nạnh nhìn tôi thản nhiên bật cười : " Người yêu tương lai. "

Có vẻ cậy người đông nên con bé hếch cằm vỗ 2 cái lên mặt tôi rồi cười đắc ý.

Tốt, bạn là nhất.

" Ồ, còn tao là mẹ mày " Tôi cũng chẳng phải dạng hiền lành gì, tôi vỗi vỗi phần áo bị con bé chạm tay vào lạnh nhạt trả lời.

Đương nhiên tôi đã chọc giận bọn nó, con bé vừa rồi chửi bậy hai tiếng rồi lao đến người tôi nhưng bị tôi né được.

Tôi đương nhiên không muốn gây chuyện nhưng tôi biết dù tôi có nói gì thì kết quả cũng chỉ có một đó là bị đánh.

Nhưng tôi không sợ, tôi học võ từ bé, đến năm lớp 7 thì nghỉ. Mặc dù lâu ngày không dùng đến nhưng giải quyết mấy đứa này chả phải vấn đề gì lớn .

Tôi vứt cặp với áo sang một bên, đang sắn tay áo lên định làm một trận để đời vào ngày đầu tiên đến trường thì một bàn tay vững vàng nắm cổ áo tôi kéo ra sau . Thấy vậy tôi nhíu mày quay hướng mắt lên nhìn. Đây chẳng phải bạn cùng bàn của tôi à ? Lê Khánh Tùng híp mắt nhìn tôi không nói gì .

Bọn kia thấy người đến là Tùng cũng dừng tay chần chừ không dám lao lên.

Giọng nói ngứa đòn của Nhật Đăng vang lên ngay sau đó, nó tay phải nhặt áo khoác tay trái nhặt cặp sách của tôi lên phủi bụi :

"Làm gì thế ? "

Nhận thấy khuôn mặt không được tự nhiên của mấy người kia làm tôi khúc khích :

"Có gì đâu, người yêu tương lai của mày muốn làm quen với tao "

Phạm Nhật Đăng nghe vậy thì nhíu chặt mày, khuôn mặt trông khá khó ở. Nó chả thèm đếm xỉa đến tôi nữa mà quay sang nhìn mấy bé gái kia. Nó im lặng hồi lâu mới chậm rãi trả lời tự nhiên vô cùng :

"Bạn gái tương lai ? Anh thích con trai, không thích em, mời cút. "

Nghe xong lời đấy bé gái kia sửng sốt như không tin vào tai mình ôm mặt khóc chạy đi .

Tôi và mấy người ở đó há mồm kinh ngạc. Đúng là Phạm Nhật Đăng có khác, từ chối kiểu này cũng là lần đầu tiên tôi được nghe. Vì để chặt đứt tâm tư của người ta mà nó không quản cả hình tượng nam thần của mình.

Sau đó ánh mắt nó đặt trên bàn tay đang nắm cổ áo tôi của Khánh Tùng một cái rồi nói :

" Về thôi mẹ trẻ ."

Lúc ấy Khánh Tùng mới buông cổ áo tôi ra rồi quay người rời đi . Lời cảm ơn đã đến miệng nhưng chưa kịp nói ra. Sao nó lại giúp tôi nhỉ ? Lúc nãy còn không thèm nói chuyện với tôi cơ mà.

Lúc sau tôi mới chạy lên kiễng chân bá cổ Nhật Đăng hào hứng :

" Con trai, mẹ ủng hộ giới tính thật của mày, chẳng qua con mẹ là phải nằm trên . "

Tôi thật lòng như thế mà nó dám ghì tôi xuống đất đấm cho hai phát rồi sau đó lên xe phóng đi luôn . Đấm đau vãi l** , chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả .

Tôi xoa cánh tay thầm chửi rủa, đứng tại chỗ tầm 2 phút tôi mới nhận ra . Đm Phạm Nhật Đăng bỏ tôi lại thật chứ không phải đùa .

Ôi bạn ơi , còn tớ thì sao , còn người bạn yêu quý của bạn thì sao????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro