Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lê lết cái thân tàn tạ ra khỏi cổng trường , trong lòng lúc này không ngừng hỏi thăm 18 đời tổ tiên nhà Thằng Đăng .

Đang loay hoay không biết bò về kiểu gì thì thấy bạn cùng bàn của tôi chậm rãi dắt xe ra . Với tính cách hòa đồng tôi lên tiếng chào hỏi ngay :

" Nãy cảm ơn mày nhiều nhé. Mày chuẩn bị về à ? "

Tôi cảm thấy ánh mắt Khánh Tùng nhìn tôi lạ lắm, nói chung là không thể lí giải được . Nó cất giọng trầm trầm trả lời :

"Không có gì nhưng nếu khi nãy không có tao thì mày định làm gì ? "

Giọng gì mà nghe cuốn thế nhờ ? Mặt thì đẹp, giọng thì hay, tôi cảm thấy hình như giọng điệu của nó dành cho tôi đỡ hơn lúc đầu . Nghe được câu hỏi bất ngờ của nó tôi cũng thoải mái trả lời :

" Đánh một trận thôi, nếu cứ nhịn thì có khả năng sau này sẽ bị bắt nạt. "

" Nếu đánh không lại thì sao . "

"_"

" Tao cũng không nghĩ nhiều đến thế . "

Không khí dần trở nên ngượng ngùng, tôi đưa tay lên vuốt vuốt mũi, đang tính bắt grap về thì Tùng đột ngột dịu dàng lên tiếng :

" Mày không có người đón hả ? "

" Ừ . "

"Lên đi tao chở mày về "

Tôi khá bất ngờ với lời đề nghị ấy của Tùng bởi tôi với nó vừa mới quen được mấy tiếng thôi vậy mà nó chịu chở tôi về luôn . Đẹp zai mà dễ dãi quá có ngày bị người ta lừa sắc cũng nên. Mà kệ, vừa hay tôi chưa có người chở về, quan tâm nhiều làm gì. Tôi hớn hở :

" Thật á ? Cảm ơn mày nhé. Để tao chở cho "

Bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Khánh Tùng tôi tự tin dõng dạc tuyên bố :

" Mày yên tâm đi, tao tay lái lụa đấy "

Thằng Tùng cũng chiều theo ý tôi để tôi chở. Suốt cả chặng đường tôi cứ ba hoa chích chòe nói không ngớt còn nó thì lắng nghe xong thỉnh thoảng gật gù đôi ba câu .

Sao tôi lại cảm thấy nó ngoan ngoan thế nào ấy nhỉ, cứ như tôi đang chở con tan học về cơ . Cuối cùng chẳng biết làm sao mà đề tài nói chuyện đi đến chuyện yêu đương . Tôi tràn ngập tò mò hỏi nó :

" Khánh Tùng có người yêu chưa thế . Trông mày đẹp trai vậy chắc có nhiều người thích lắm nhờ ."

Thật ra tôi kiếm chuyện để nói với nó thôi chứ cũng chẳng quan tâm lắm bởi vì mấy thằng đẹp trai kiểu như nó thường đểu mà mấy thằng không đểu thì thường không đẹp trai. Còn mấy thằng vừa đẹp trai vừa không đểu thì lại đéo thuộc về tôi .

Mặc dù chẳng thấy được mặt nó nhưng tôi chắc chắn rằng nó đang nhìn tôi. Từ đầu đến cuối ánh mắt ấy vẫn luôn dán chặt lên người tôi . Đến lúc tôi sắp quên mình vừa hỏi cái gì thì mới nhận được lời hồi đáp của nó :

" Không có. Từ trước đến giờ tao chưa từng có người yêu ."

Ồ ? Chưa từng có người yêu á? Là thật à ? Tôi chỉ cười nhẹ đáp lại qua loa:

" Thế à. "

" Thế còn mày thì sao ? "

" Tao á ? Tao không có ."

" Ừ, vậy thì tốt rồi." Tôi nghe thấy tiếng cười khẽ của nó bên tai.

Tốt? Tại sao lại là tốt.

Nhưng tôi cũng không để ý lắm, liếc nhìn thấy hàng xe dài chiếc mắt tôi hắng giọng gọi :

" Tùng ơi "

" Hửm ? "

" Tao mời mày uống nước nhé ? "

Tôi chỉ vào quán trà sữa lớn bên đường rồi cười cười bảo :

" Quán kia kìa, tắc đường còn lâu lắm . "

" Cũng được. "

Thế là theo mong muốn của tôi, 2 đứa đã có có mặt trong quán trà sữa nọ. Tôi ngồi xuống ghế thở một hơi.

Chị nhân viên bước đưa menu cho Tùng, ánh mắt còn liếc qua liếc lại trên mặt nó mấy lần. Không những vậy, ánh mắt của một số bạn nữ trong quán vẫn đặt trên người nó từ lúc bước vào quán đến giờ, tôi còn nghe bàn bên nhỏ tiếng khen nó đẹp trai nữa nhưng nó lại dường như chẳng biết gì. Nhận được menu Tùng đẩy đến trước mặt tôi :

" Mày chọn đi. Chọn cho tao luôn."

Tôi cũng thoải mái nhận lấy lật mở vài trang rồi nhanh chóng chọn món : " Cho em một trà sữa than tre size L ít đá ạ với cả một cốc sữa tươi chân trâu đường đen nha. "

Chọn xong tôi gửi lại menu chị , nhìn mấy ánh mắt nóng bỏng kia làm tôi bật cười          
" Tùng này . "

" Ơi " ngoan quá.

" Tao kiến nghị từ giờ mày nên đeo khẩu trang khi ra đường. "

Tùng chăm chú nhìn tôi cười nhẹ : " Tại sao thế ? Tao không có thói quen này."

" Đi cùng mày tao áp lực lắm, như trở thành tâm điểm của sự chú ý luôn. "

Điều tôi nói là thật, cảm giác như nó đi đến đâu cũng thu hút được mọi ánh nhìn ấy, khiến người đi bên cạnh là tôi áp lực hộ.

Nó dựa lưng vào ghế phì cười : " À, tao quen rồi. "

Haiz, 17 năm cuộc đời nó phải trải qua cái cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm sao?

Cuộc nói chuyện của chúng tôi không quá ngượng ngừng, đa số là tôi kiếm chuyện nói còn Tùng thì trả lời.

Lúc về tôi vô tình làm đổ nước lên áo cần đi rửa :

" Tao đi vệ sinh một chút, mày ngồi im chờ tao nhá. "

Lúc từ nhà vệ sinh ra bên cạnh Tùng đã xuất hiện một bạn nữ. Bạn ấy mặt hơi đỏ, trông có vẻ thẹn thùng đang nói gì đó với Tùng. Chỉ cần nhìn thoáng qua tôi cũng biết đang xảy ra chuyện gì, chắc hẳn là đang làm quen. Tôi dự định đứng hóng hớt tại chỗ chờ hai người nói chuyện xong mới qua. Nhưng khi nhìn thấy tôi, ánh mắt Tùng lại sáng lên gọi một tiếng : " Em yêu "

Theo tiếng gọi bạn nữ ấy cũng quay lại nhìn tôi.

Lúc thấy bạn kia có ý muốn rời đi tôi thở dài một hơi rồi bước tới , lúc đi qua cô gái kia còn lườm tôi một cái. Hóng chuyện thôi có cần phải khó khăn vậy không.

Lúc đến chỗ Tùng tôi gắt gỏng đập vào tay nó một cái nhẹ :

" Gọi vớ vẩn gì thế, tao bị người ta lườm cháy mắt rồi kìa. "

Tùng đứng dậy cười khúc khích nhìn vào mắt tôi,nó cao hơn cả một cái đầu nên khi nói chuyện tôi cứ phải ngước lên nhìn .

Nó đột nhiên cúi người xuống vừa buộc lại dây giày cho tôi vừa nhỏ giọng nói  :

" Sau này còn nhiều lắm, mày nên tập làm quen đi thôi. "

Tôi có hơi giật mình vì hành động thân mật ấy, cũng có chút ngại nhưng Tùng lại tỏ ra đây là một việc hết sức bình thường. 

Cuối cùng tôi cũng an toàn đưa nó về nhà tôi, lần này tôi lái xe khá ổn đấy chứ nhở . Đến trước cổng nhà tôi dừng lại rồi chỉ chỉ vào nhà :

" Đây là nhà tao, hôm nay cảm ơn mày nhé . Buổi tối vui vẻ nha . "

Khánh Tùng tự nhiên nở nụ cười để lộ cái răng khểnh của nó ra :

" Giờ mới 6 rưỡi chiều , đã tối đâu mà mày chúc . "

Ôi trời đất, người đâu mà cười đẹp thế . Tôi cá chắc rằng mấy em gái ở trường mà nhìn thấy thì chỉ có nước ngất luôn ấy. Tôi bật cười  :

" Hehe , tại tối tao có gặp mày đâu . Chúc trước ấy mà . Thôi tao vào đây, về cẩn thận nhé. "

Nói xong tôi quay người chạy vào nhà luôn. Vừa đặt chân vào nhà thì thấy cảnh tượng trông hết sức ngứa mắt.

Phạm Nhật Đăng đang ngồi trên sofa nhà tôi, tay nó cầm máy chơi game mới mua của tôi, bên phải là đồ ăn vặt yêu thích của tôi . Tôi cảm thấy hình như đây mới là nhà của nó mới đúng . Thấy tôi nó cất giọng lười biếng hỏi qua loa:

" Về rồi à ? "

Bạn ơi ? Nhà của mình mà bạn. Tôi không nhịn nổi nữa rồi, hôm nay đừng ai cản tôi dạy dỗ cái thằng này . Tôi nhìn nó bằng ánh mắt tôi tự cho là dịu dàng nhất , cất giọng nhẹ nhàng :

" CON CHÓ PHẠM NHẬT ĐĂNG!!!**"

Đối mặt với sự tức giận của tôi nó chỉ ung dung trả lời :

" Tao không điếc . "

" Mày dám bỏ lại tao một mình ở trường , ngộ nhỡ tao bị người ta bắt cóc thì sao????"

Phạm Nhật Đăng ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt rồi mới bước đến vỗ nhẹ vào vai tôi giọng nói chắc nịch :

" Thả mày ra đường tao còn sợ mày đi cắn bậy .Với lại tao bỏ mày lại bao giờ ? Chẳng phải mày leo lên xe của thằng Tùng à?"

Ô hay cái thằng này ? Nói cứ như kiểu tôi mê trai bỏ bạn không bằng ấy. Nhưng đúng là nó có quay lại tìm tôi thật vậy nên tôi chả có cớ gì để đấm thẳng mặt nó cả với lại tôi đấm không nổi nó.

Sau một ngày mệt nhọc, tôi uể oải gục xuống nằm lì trên ghế. Nhìn thằng Đăng chơi game mà tôi chợt nảy ra mấy chục câu muốn hỏi về Khánh Tùng :

" Mày với Tùng học cùng nhau năm lớp 10 à ?"

Mí mắt nó còn không buồn nâng lên nhìn tôi một cái, tùy ý trả lời " Ờ, thì sao ? "

Tôi thật lòng khá tò mò về Khánh Tùng đấy, một người như vậy sẽ có tính cách như nào nhỉ :

" Mày thấy Khánh Tùng là người như nào ?"

Nhật Đăng dừng hẳn việc chơi game quay ra nhìn tôi chăm chú. Tôi biết trong đầu nó đang nghĩ liền nhanh chóng phủ nhận :

" Tao tò mò thôi. "

Ngẫm nghĩ một lúc mà thằng Đăng chỉ phun ra cho tôi mấy từ :

" Đẹp trai, học giỏi."

Cái này thì tôi nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy, tôi gặng hỏi nó thêm :

" Chỉ thế thôi à, mày học cùng lâu thế mà chỉ biết vậy thôi chắc. "

Phạm Nhật Đăng vô cùng mất kiên nhẫn mà trả lời tôi :

" Không thân không biết . Có gì thì vào thẳng vấn đề."

Đúng bạn tôi, hiểu tôi thế nhờ. Tôi cười cười lấy lòng không vòng vợ mà đi thẳng vào chủ đề :

" Mày thấy tính nó thế nào ? Khánh Tùng có yêu ai chưa ?"

Nó đảo mắt nhìn lên nhìn xuống tôi mấy lần rồi híp mắt lại thâm sâu nói :

" Không như vẻ bề ngoài, chưa thấy công khai hẹn hò em nào nhưng mập mờ thì có kha khá. "

Ồ , gì đây nhỉ ? Lại là một red flag à ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro