Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 10 giờ sáng tôi mới nặng nề mở mắt ra,  hôm qua cắm rễ ở quán net của anh họ đến rạng sáng mới về nên tôi có chút mệt . Buổi trưa tôi có hẹn ăn cơm cùng bố lúc 11 giờ nên tôi phải dậy chuẩn bị .

Nhìn ngắm bản thân trong gương mà tôi cảm thấy thật perfect , quá đáng yêu rồi . Hôm nay tôi mặc một chiếc váy trắng phối với một đôi giày thể thao đế cao . Mái tóc được túm gọn, sau lưng đeo một chiếc cặp nhỏ.

Tôi đi xe bus theo chỉ dẫn đến công ty của bố . Đứng trước công ty tôi nhấc máy gọi một cuộc cho ba ba :

" Anh Trình ơi ! Con đến rồi , bố mau đón con lên đi "

Đáp lại tôi là một giọng đàn ông ấm áp . Bố tôi cười cười bảo :

" Dâu đến rồi à ? Tự lên con nhé , bố đang họp dở chút ."

Sau khi nói xong câu đó bố tôi thẳng tay tắt máy luôn . Wtf , anh Trình à ? Con tưởng bố nhớ con lắm chứ . Thôi không sao , tôi tự lên được.

Tôi ngồi đợi trong phòng làm việc của Anh Trình gần 1 tiếng đồng hồ thì mới thấy khuôn mặt của anh ấy xuất hiện.

Ngay lập tức tôi nhào vào lòng bố tôi giọng điệu nhẹ nhưng ngọt ngào nói :

" Anh Trình ôi, con nhớ bố chết mấc "

Bố tôi híp mắt nhìn tôi hồi lâu , ánh mắt khinh thường ra mặt :

" Nói đi . Con muốn bao nhiêu ?"

Tuyệt vời ! Lâu lâu tôi mới nói lời yêu thương mà bố tôi nỡ lòng nào vả mặt tôi như thế. Để không phụ sự kì vọng của bố, giọng tôi nghẹn ngào thê lương :

" Không nhiều lắm ạ , bố quăng cho con vài chục tỷ tiêu chơi là được ."

"..."

" Thôi 2 triệu cũng được ạ. "

Lơ đi câu nói của tôi , bố tôi nói :

"Cả tỷ năm mới thấy con gái bố nhiệt tình như thế, bố không quen .Đi ăn thôi công chúa, bố đói lắm rồi "

Anh Trình à , Bố thật sự không suy nghĩ lại về yêu cầu của con hả ? Con buồn thật đấy nhá.

Bố tôi có dáng người cao gầy , mặc dù đã có tuổi nhưng nhìn chung thì bố tôi khá đẹp trai đó chứ. Mẹ tôi vẫn thường đùa : " Mẹ mang nặng đẻ đau Dâu gần 10 tháng mà nhìn Dâu chẳng giống mẹ mấy, đúng là kiếp đẻ thuê. "

Bố đưa tôi đến nhà hàng của bạn bố, nhà hàng kiểu Nhật trang trí khá vừa mắt. Đồ ăn cũng rất ngon, tôi thầm nghĩ lần sau nhất định phải đưa Đăng đi ăn ở đây để tạ tội.

Trong bữa ăn, tôi với bố nói chuyện như những người anh em . Thật ra bố mẹ tôi ngay từ bé đã nuôi dạy tôi bằng cách làm bạn với tôi . Quan hệ của tôi với họ rất tốt , họ như những người bạn thân của tôi vậy.

Bố tôi vừa bận bịu trả lời tin nhắn công việc, vừa lọc xương cá cho tôi :

"Khoảng 4 tháng nữa công ty sẽ có một buổi tiệc ra mắt sản phẩm, lúc đó có thể đem theo người thân . Con đi cùng bố đi ."

" Còn tận 4 tháng nữa mà , bố nói chi sớm thế . Với lại con đi làm gì chứ ?" Tôi khó hiểu đáp .

" Bữa tiệc này cũng sẽ có mấy người tầm tuổi con đấy . Tiện con ngắm lấy một anh mà yêu . Sau này có thất nghiệp thì còn có người lo cho ."

Nhìn thấy sắc mặt chống cự của tôi, bố cao hứng bổ sung:

" Rất giàu."

Hai câu " Anh Trình à , con gái của bố năm nay mới 17 tuổi thôi đấy . Vẫn trong cái độ tuổi ăn bim bim xem phim hoạt hình và tết nhận lì xì ." được tôi nuốt lại vào trong bụng để tiêu hóa.

Được rồi, bố có mỗi một cô con gái là tôi, tôi phải đi để không phụ sự chờ mong của bố.

Nói ra thì bố mẹ tôi khá thoải mái trong vấn đề này . Họ không cấm cản tôi yêu đương nhưng phải yêu đương lành mạnh . Nhưng khổ nỗi là con gái của họ đến tận bây giờ vẫn chưa có nổi một mối tình thật sự luôn ấy.

-------

Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới . Tôi chải chuốt thật xinh xong đeo chiếc cặp mới mua lon ton chạy ra trước nhà . Thằng Đăng đã đứng chờ tôi với chiếc xe cub 50cc .Mẹ tôi chuyển tôi đến học chung trường với nó . Vậy nên hiển nhiên là tôi sẽ đi học với nó rồi . Thấy tôi nó nhíu mày khó chịu :

" Cút lên xe . Sắp muộn học bố rồi "

Tính nóng thế bạn ơi . Nhưng vì tôi đi ké nên tôi phải biết điều chứ . Tôi cất giọng thân thiện vỗ vai nó :

" Con trai, để mẹ chở cho . Lâu vãi rồi chưa đi xe máy "

Chẳng cần phải suy nghĩ gì nhiều mà thằng chó này đáp luôn :

" Không! Một là lên xe tao chở hai là biến ."

Tôi bĩu môi  nhìn nó bất mãn :

" Tình bạn 17 năm trời mà mày đéo thể cho tao một tí lòng tin à . Bạn yên tâm lần này tôi không làm gãy tay của bạn đâu ."

" Tin mày? Thà tao tin ngày mai là tận thế còn hơn. Mày tự đi bộ đi. "

Có cần thiết phải chống cự vậy không ? Trước đây đi học tôi thường đèo nó đi bằng xe đạp mà . Tôi nhớ lúc đó tôi cũng chỉ khiến nó gãy tay 2 lần thôi thế mà kể từ đấy nó chẳng ngồi xe tôi lần nào nữa . Đúng là không có lòng tin tưởng bạn bè gì cả .

Thôi được rồi, xe bạn thì bạn là nhất. Tôi nhanh chân nhảy lên xe luôn chứ không thằng chó này nó bỏ tôi đi bộ thật đấy chứ đéo đùa .

Vừa đặt chân vào cổng trường mà tôi đã cảm thấy áp lực rồi . Mấy bạn nữ trong trường cứ như vô tình như cố ý nhìn vào tôi và Phạm Nhật Đăng . Tôi lấy điện thoại từ trong túi ra soi tới soi lui một hồi cũng chẳng thấy trên mặt dính gì . Thế chúng nó nhìn tôi làm đếch gì nhỉ ?

Sân trường khá rộng, trường lại yêu cầu không được đi xe trong trường nên tôi chậm rãi đi cạnh Đăng vào lán xe. Suốt cả quãng đường, tôi có cảm giác người tôi sắp bị nhìn đến thủng rồi nhưng Đăng lại tỏ ra bình thường như không có chuyện gì xảy ra.

Phải đến tận khi vào lán gửi xe tôi mới hiểu được nguyên nhân của những ánh mắt áp bức ấy. Đăng đang cất xe thì có một tốp những đứa con trai đi đến, có một người còn thân thiết khoác vai nó cười cười :

" Hotboy Nhật Đăng chở người yêu đi học à ? Em này xinh thế , học lớp nào đấy ?"

Vc tôi và Đăng ? Nói chúng tôi là kẻ thù còn nghe được ấy chứ. Nhận được ánh mắt khó hiểu của tôi Phạm Nhật Đăng mới lên tiếng gắt gỏng :

" Yêu đéo gì. Đây không phải người yêu tao, sắp vào lớp rồi nên lăn đi ."

Bạn nam kia nghe vậy cũng chỉ cười cười xua tay bỏ đi, đám đông dần được giải tán.

Tôi khó hiểu quay đầu thắc mắc :

" Phạm Nhật Đăng, hình như bọn con gái trong trường nhìn tao phải không ? "

" Ừ có lẽ vậy . "

" Tại sao, tao có làm gì đâu ? "

Đăng nâng tay lên vỗ vỗ đầu tôi mặt lạnh tanh :

" Chắc do mày đi cùng tao đấy. "

Đi cùng nó làm tôi bị ghét ấy hả ??

Đăng đơn giản giải thích với tôi vài ba câu, nó xem đây là chuyện rất bình thường nhưng tôi thì không!!!

Giờ tôi mới biết ở trường này có cả bảng xếp hạng nam thần. Cuối năm các bạn nữ sẽ bình chọn xem ai là người đẹp nhất của năm. Mà Phạm Nhật Đăng - đứa con trai bé bỏng của tôi lại may mắn đứng hẳn thứ 4 trong cái bảng xếp hạng ấy . Thảo nào mấy bạn nữ kia mới nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn như vậy . Thế hóa ra chúng nó tưởng nhầm tôi là tình địch hả ? Làm như tôi muốn lắm ý, tôi bị ép đó trời .

" Thế ai là người đẹp trai nhất trường ? "

" Không biết, ở khối 12 năm nay. Mà mày quan tâm cái này làm gì ?. "

" Để né chứ làm gì, mới chỉ đứng cùng hạng 4 mà đã bị biết bao ánh nhìn cấu xé rồi. Dính phải hạng 1 nữa chắc chúng nó chôn sống tao mất. "

" Vớ vẩn, đi . " Nói xong nó xoay người bước đi trước còn tôi lon ton theo sau.

" Đi đâu ? "

" Ăn sáng . "

Đăng đưa tôi xuống canteen trường ăn xôi,  cả đường đi tôi vẫn bị những ánh mắt ấy theo đuổi, đây có được gọi là đắc tội với con gái toàn trường không vậy ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro