Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đặt chân xuống cái đất Hà Nội này mà tôi đã phải nhẹ nhàng cảm thán trong lòng :

" Đ** m* sao mà nóng thế ."

Tôi nghe tiếng mẹ gọi tôi gấp gáp từ sau xe :

" Dâu ơi ! Nhanh xách đồ hộ mẹ nào."

Tôi lười biếng chậm chạp đáp :

" Vầnggg"

Hôm nay là ngày đầu tôi và mẹ chuyển đến nhà mới . À chỉ có tôi và mẹ thôi nhé , bố mẹ tôi li hôn được một thời gian rồi. Hiện tại mối quan hệ của hai người đang dừng lại ở mức bạn bè.

Lí do mà tôi phải chuyển từ Vĩnh Phúc lên Hà Nội để học là vì mẹ tôi chuyển công tác .

Gia đình tôi nói khiêm tốn thì là khá giả mà nói toẹt ra là giàu vcl . Bố tôi là giám đốc của một công ty phần mềm còn mẹ tôi thì là một nhà thiết kế có tiếng.

Chính vì vậy mà tôi chính là nàng công chúa nhỏ được cưng chiều. Nhưng không vì thế mà tôi kiêu ngạo đâu nha , tôi rất thân thiện đó.

Hiện tại đang là cuối tháng tám thời tiết còn khá oi ả, còn khoảng hơn 1 tuần nữa là trường mới của tôi khai giảng . Năm nay tôi mới lên lớp 11 nên việc chuyển trường với tôi là không có vấn đề gì.

Vì mới chuyển đến nên đồ đạc trong nhà còn thiếu rất nhiều. Chẳng để tôi kịp thở mẹ tôi đã xách mông tôi đi sắm sửa . Nhìn mẹ tôi hào hứng chọn hết thứ này đến thứ kia mà tôi cạn lời thật sự .

Mẹ tôi là một người cuồng mua sắm, bà ấy là người chỉ cần nhìn cái gì vừa mắt thì sẽ mua, mặc dù chẳng dùng đến một lần. Lúc nào đi mua đồ cùng mẹ tôi cũng mệt sống đi chết lại . Suốt cả đường mẹ cứ luôn miệng hỏi tôi :

" Cái này lấy màu gì nhỉ ?...Dâu có muốn cái này không con ?... Cái nào tốt hơn nhỉ?.... "

Mặc dù nói là hỏi tôi vậy thôi chứ thật ra mẹ tôi mua tất =))) . Tôi thật chẳng thể hiểu được cái thú vui tao nhã của mẹ tôi nhưng thôi , bà ấy vui là được .

Phải mất rất nhiều thời gian mẹ tôi mới dứt ra được cái việc mua sắm này . Sau khi thanh toán xong mẹ chở tôi trên chiếc mercedes mới tậu vi vu trong lòng Hà Nội . Phải nói rằng đây đúng là một thành phố khá sầm uất, xe cộ tấp nập khác hoàn toàn với nơi ở trước đây của tôi ở Vĩnh Phúc. Tôi không quá thích nơi đây, bởi lẽ vì mùi khói bụi quá nhiều. Nhưng vì tính chất công việc của mẹ khá đặc biệt nên tôi đã đề nghị mẹ chuyển trường cho tôi để đi cùng bà.

Mẹ chở tôi đi một vòng rồi cuối cùng chúng tôi dừng lại ở một quán ăn vặt ven đường .

Vừa bước vào quán , trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người mẹ tôi hô to :

" Chị ơi cho em 2 bánh tráng trộn, 4 đĩa cút lộn xào me, 2 phần chân gà rút xương , 2 bắp ngô và 2 ly trà đá nha. "

Rồi mẹ lại quay sang nói với tôi :

" Tạm thời gọi vậy thôi đã "

"_"

Cái ' tạm thời ' của mẹ làm tôi ảo não xoa trán. Vừa đặt mông xuống ghế mẹ tôi như nhớ ra điều gì quan trọng bảo :

" Con sắp xếp thời gian đi gặp bố con đi , bố con nói nhớ con lắm đấy ."

Tôi thoải mái đáp : " Con biết rồi , con hẹn bố ngày mai cùng ăn trưa rồi ."

Tôi không thường xuyên gặp bố lắm, một phần do công việc của bố khá bận nên không thể thường xuyên về Vĩnh Phúc thăm tôi nhưng tình cảm của tôi với bố vẫn khá tốt.

Mẹ tôi nghĩ nghĩ rồi lại hào hứng nói tiếp :

" Bé Dâu có muốn đi mua chút mĩ phẩm hông nè ."

Trời đất , nếu cứ tiếp tục mua sắm như vây vậy thì sớm hay muộn gì thì nhà tôi cũng sạt nghiệp mất . Tôi quả quyết giơ tay từ chối :

" Được rồi được rồi . Nếu mẹ mà còn mua nữa thì nhà mình không còn chỗ chứa đâu."

Trong lúc đợi đồ ăn lên để xua tan đi cái nóng tôi kiếm chuyện phiếm để nói với mẹ :

" Sao mẹ lại gọi con là Dâu mà không phải Cam Lê Xoài Quýt vậy ạ ?"

Mẹ tôi thản nhiên như đây là một chuyện không mấy quan trọng :

" À , tại mẹ thích ăn dâu tây nhất nên lúc đó sinh con ra bố con liền gọi con là Dâu thôi."

" Aizzz tùy tiện tùy tiện thôi. "

"_"

Thôi cũng tạm chấp nhận được , dù sao tôi cũng thích ăn dâu mà .

Bỗng mẹ tôi giật mình đứng dậy : " Chết,mẹ để quên ví ở quán mua nồi rồi, Dâu ngồi đây chờ mẹ đi tí rồi về nhé." Nói xong bà vội vội vàng xoay người rời đi .

Cái tính hậu đậu này của mẹ không biết có di truyền sang đến đời tôi không nữa.

Tôi thả hồn theo gió ngồi suy nghĩ về nhân sinh thì ánh mắt tôi rơi trên một cậu nam sinh phía đối diện quán .

Ồ ồ , đẹp trai thật, nhìn thoáng quá thì khuôn mặt ấy đẹp toát ra vẻ đa cấp . À không ý tôi là kiểu mấy anh chàng trai đểu ấy. Anh chàng này cao khoảng m85, dáng người rất chuẩn. Có vẻ đây là người tôi nhìn thuận mắt nhất trong số những người đẹp tôi vô tình gặp.

Cuối cùng tôi không nhịn được giơ điện thoại lên chụp lại, khoảng cách không quá xa nhưng do máy tôi không tốt lắm nên khuôn mặt hiện lên trong ảnh có chút mờ nhưng vóc dáng ấy vẫn đẹp đến đáng sợ.

Ánh mắt tôi dừng trên cậu trai ấy suốt cho đến khi cậu ấy rời đi tầm mắt tôi vẫn chưa đảo. Phải đến tận khi mẹ gọi tôi mới tỉnh táo lại . Mẹ tôi uể oải ngồi xuống bàn cầm đũa gắp miếng chân gà đưa lên miệng nói :

" Buổi chiều có muốn cùng mẹ đến chỗ làm mới không nè ? "

Tôi rất muốn đến chơi với mẹ nhưng tiếc rằng tôi có hẹn mất rồi :

" Thồii ! Chiều con có hẹn với thằng Đăng rồi ."

Đăng là thằng bạn chí cốt từ thuở còn trẻ trâu của tôi . Mẹ tôi với mẹ nó là bạn thân thời còn đi học cho đến giờ . Chính vì vậy mà tôi với nó mới chơi chung . Nghe thấy tên nó mẹ tôi hớn hở bảo :

" Đăng á , con gọi nó về nhà mình ăn cơm đi . Lâu rồi chả gặp mẹ nhớ quá . "

Không nói tôi còn tưởng nó mới là thằng con thân yêu của mẹ đấy. Tôi bĩu môi từ chối :

" Thôi để dịp sau đi mẹ . Con với nó đi chơi tí rồi về thôi ấy mà ."

---------

Bước vào quán trà sữa tôi đã có thể nhận ra ngay vị trí của thằng bạn tôi . Bởi vì bạn tôi nó đẹp trai vãi ấy. Nó đẹp cái kiểu mất dạy cơ, bình thường thì không sao nhưng chỉ cần nó mở mồm ra nói chuyện thôi là tôi muốn đấm thẳng vào mặt nó.

Vừa gặp nhau chưa kịp trao nhau đôi lời yêu thương nó đã mở mồm đâm chọc tôi vài câu :

" Mày bò đến đây à mà lâu thế , để bố đợi hơn 30 phút rồi. "

Tình bạn cũng chỉ đến thế mà thôi . Tôi xua tay bất mãn :

" Con gái không để mặt mộc ra đường, mày không hiểu đâu. Mẹ dùng gần 1 tiếng đồng hồ để make up ra cái layout này cho mày ngắm đấy."

Như nghe phải chuyện cười, nó khúc khích:
" Trang điểm không giúp che giấu đi giới tính thật của mày đâu. " Đăng nhướn mày khoái chí còn bổ sung thêm :

" Vì nghĩ cho mày nên tao nhắc nhở một chút. "

"Sao ? " Tôi hếch cằm về phía nó bực bội lên tiếng .

Đăng nhấc cốc cà phê trong tay lên nhấp một hụm, trông có vẻ tao nhã lắm. Sau cùng mới trao cho ánh mắt đầy ẩn ý, giọng nói nhỏ dần :

" Mi giả sắp rơi ra rồi kìa. "

?

??

???????????

Khỏi phải nói tôi lúc đấy cay như nào, tôi vội vã cầm túi sách chạy như bay, Đăng ở phía sau bật cười hô :

" Nhà vệ sinh đi thẳng rẽ trái, chạy từ từ kẻo ngã. "

Tôi tốn thêm 15 phút đồng hồ trong nhà vệ sinh, lúc ra đi qua chỗ Đăng tôi còn ' tiện chân' dẫm mạnh lên chân nó mà không hề hay biết Đăng đang đeo giày mới. Bỏ mẹ rồi, đôi ECCO M GOLF S-THREE màu trắng trị giá hơn 10 triệu bị tôi dẫm lên xuất hiện vệt đen. Tôi nuốt khan, cố gắng nặn ra một nụ cười thân thiện:

" Bạn biết tôi không hề cố ý mà đúng không? "

" ĐẶNG VŨ THÙY DƯƠNG." Nó gằn từng chữ khiến sống lưng tôi lạnh toát .

" Bình...bình tĩnh bạn ơi. Nhắm mắt vào hít sâu và nghĩ đến gần 17 năm tình bạn của chúng ta đi được không ?" Tôi yếu ớt giải thích, đôi chân lại không tự chủ được lùi ra sau mấy bước.

Suy nghĩ muốn chạy của tôi đã bị nó nhìn thấu, nó lạnh mặt túm lấy tôi và túi sách của tôi bước nhanh ra cửa. Tôi như một con cún nhỏ được nó kéo lê trên đường về nhà nó, nhà nó cách đây không xa lắm.

Nó định giết người chặt xác sao ? Nghĩ đến đây mồ hôi trên trán túa ra càng mạnh, lúc này thì liêm sỉ còn là cái gì nữa, có ăn được không ? Tôi ôm lấy chân nó cố nặn ra hai giọt nước mắt gào to : " Không không Đăng ơi, tao biết sai rồi. Mày đừng làm thế tao sợ. "

Nó thẳng chân đá tôi hai cái rồi xoay người đi vào bếp. Tôi thề là tôi hoảng thật, nhà nó không hề có ai. Nó đi được hai bước còn quay lại nhìn tôi cảnh cáo:

" Mày mà chạy tao đánh gãy chân mày. "

"_"

Yêu quái.

Khoảng 2 phút sau Đăng mới đi ra, tay trái nó còn cầm theo một con dao nhỏ, tay phải cầm theo bút với giấy.

Nó ném dao lên bàn làm tôi giật nảy mình. Đặt giấy đến trước mặt tôi, nó hếch cằm sai khiến :

" Viết giấy nợ nhanh nếu không hôm nay mày chết. "

Đến lúc này tôi mới thở phào một hơi, khó chịu cau có :

" Viết thì viết, mày dọa tao làm gì . "

Nó mặc kệ tôi, lấy điện thoại trong túi ra lướt mạng. Càng nghĩ càng tức, tôi thầm đem nó trong lòng chửi bằng tất cả vốn từ gần 17 năm qua tích lũy được. Đúng là đồ chó đẻ!!

Ngồi chừng 2 phút, tay tôi chọc chọc chân nó bất lực nói:

" Tao không biết viết."

Lúc này Đăng mới bỏ chiếc điện thoại trong tay xuống dành tặng cho tôi một ánh mắt miệt thị.

" Viết rõ họ tên, ngày tháng năm. Mày nợ tao những cái gì, bao nhiêu, bao giờ trả, ký tên. "

" Mày làm thật đấy à ? "

"_"

Im lặng .

"_"

Vẫn im lặng.

" Tao viết xong rồi. "

Cầm tờ giấy nhìn lướt qua một lượt, nó nhíu mày véo thật mạnh má tôi :

" 10 triệu ? "

" Chứ mày muốn sao ? "

" Tết năm vừa rồi mày đánh bài thua. "

Hình như có chuyện này thật....

Tôi im lặng cầm bút sửa lên giấy từ 10 thành 12 triệu mà trong lòng thầm chua xót.

" 4 tháng trước, cái áo của ....."

Tôi giật mình hốt hoảng ngắt lời nó : " Con trai ơi, 20 triệu nhé ? " nếu để nó kể tiếp chắc tiền tiêu vặt mấy năm tới của tôi đều bay sạch mất .

" 30 triệu, viết lại một tờ khác. Mỗi tháng mày đưa một nửa tiền tiêu vặt đây không tao đốt tiểu thuyết của mày."

Nó gõ lên đầu tôi hai cái rồi đắc ý đi ra hướng cửa, lấy đồ từ tay shipper.

Lần này nó rất giận, tiền của tôi huhu.

Haiz...tính khó ưa thật . Từ nhỏ mỏ nó đã hỗn rồi, có đôi lúc tôi thầm nghĩ chắc chỉ có tôi mới sẵn sàng giang rộng bàn tay ra miễn cưỡng làm bạn với nó . Chơi với nhau từ nhỏ nhưng đến khi nó lên 12 tuổi thì nhà nó chuyển lên Hà Nội ở hẳn . Chính vì vậy mà chúng tôi có ít khi gặp gỡ.

Khi nó quay lại, tôi thản nhiên vừa viết vừa tám chuyện với nó cho dù có lâu ngày chẳng gặp mặt, giữa tôi và nó vẫn chẳng có sự ngượng ngùng nào :

" Công nhận trai Hà Nội đẹp thật ! Anh ship vừa nãy chắc chắn mét 8 trở lên ."

Tôi cũng chẳng nói quá, trên con đường tung tăng đến đây cứ đi 10m là tôi lại phải lòng một anh đẹp trai mới.

Thằng Đăng liếc tôi một cái rồi không ngần ngại tát thẳng vào mặt tôi để tôi nhìn vào thực tế :

"Trai Hà Nội đẹp mà đa số toàn đểu ."

Tôi nhìn Đăng bằng ánh mắt phán xét vô cùng . Đăng luôn lo tôi vướng mắc vào con đĩ tình yêu sẽ đau khổ nên ngay từ thời còn con nít mười mấy tuổi nó đã thủ thỉ với tôi rằng :

"Một thằng đàn ông khi yêu mày sẽ muốn được lên giường với mày. Đó gọi là tình yêu . "

"Còn nếu không yêu mày mà chúng nó vẫn muốn được lên giường với mày . Đó gọi là tình dục ."

" Đã hiểu chưa ? Dù yêu hay đếch yêu thì chúng nó đều muốn được lên giường với mày đấy . "

Ok bạn hiền yêu dấu. Bạn nói sao thì tôi tin vậy.

-----
Làm tôi nhớ hồi bé lỡ làm rụng đầu con búp bê của bạn kia, xong bạn ấy khóc quá trời quá đất luôn. Lúc đấy hoảng nên tôi cũng lấy giấy bút ra ghi nợ cho bạn ý để cho bạn nín =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro