Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự khó chịu trong lòng theo tôi về đến tận nhà.

Ánh mắt chăm chú của Đăng dán chặt lên người tôi khiến tôi có chút không vui cho lắm . Nó uể oải ngả người ra ghế nhướn mày hỏi : " Về rồi à ? "

Ngay từ lúc Đăng kêu tôi trở về lấy áo là tôi đã hiểu nó muốn tôi nghe và thấy cái gì rồi. Tôi ném trả áo cho nó trực tiếp hỏi :

" Mày sớm biết vụ cá cược giữa thằng Tùng và bọn kia rồi đúng không ? "

Đăng cũng không bất ngờ lắm trước câu hỏi này chỉ cười mỉm vuốt vuốt mái tóc đang rối trên đầu

" Ừ, thì sao ? "

" Tại sao không nói tao biết ? "

" Tao từng cảnh báo mày 3 lần đấy Dâu ạ, còn nhớ không ? "

" Không phải, nếu mày nói tao biết sớm hơn thì... "

Nó xoay chiếc bút trong tay bật cười ngắt lời tôi : " Thì mày có thể đổi cách chơi mới à ? "

Có gì đó không đúng ở đây, tôi hít một hơi thật sâu, ngả người xuống ghế nghiêm túc hỏi nó :

" Ý mày là sao ? "

" Chẳng phải mày cũng không cho tao biết vụ mày nhận trap Khánh Tùng hộ con Trà à ? "

Tôi nhíu mày, cuối cũng hiểu được Đăng đang muốn nói đến cái gì, cũng hiểu được thái độ hiện tại của nó là như thế nào. Chẹp chẹp nhìn khuôn mặt lạnh tanh của nó là biết Đăng dỗi tôi rồi .

" Sao mày biết ? "

" Mày đăng nhập face vào máy tính tao quên thoát, Trà nhắn tin nên thấy."

" Tin nhắn gì ? "

Đăng thản nhiên nói ra với khuôn mặt vô cảm : " chị mà trap thì kiểu gì cũng thành công "

Àaaa.

" Tao không nhận trap Tùng . " Tôi bất lực thở dài giải thích.

" Chắc ? "

" Cái này thì em chắc chắn, chị Dâu không nhận trap nha." Tôi theo hướng tiếng nói phát ra mà ngẩng đầu nhìn. Đặng Nhã Thu Trà - nhỏ em họ báo đời của tôi vừa bước ra từ phòng tắm tầng một, tay đang chỉnh lại chiếc mặt nạ .

" Em nài nỉ mãi mà chị Dâu có chịu đâu . "

Vâng con báo con này bé hơn tôi 1 tuổi, Trà là con của em trai bố tôi. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu 2 tháng trước, vào một ngày trời đẹp nó không lôi tôi ra quán để tâm sự. Ban đầu tôi chỉ nghĩ nó lâu lâu về quê nên kiếm tôi ra nói chuyện làm khăng khít tình chị em thôi nhưng nào có phải.

Vừa đến quán, nó bức bối quăng túi lên bàn rồi ngồi xuống đối diện tôi cáu kỉnh bảo :

" Chị biết gì không, em vừa bị người ta ghost."

Tôi nhún vai : " Cũng có phải lần đầu đâu."

" Lần này khác." Nó vừa đẩy màn hình điện thoại đến trước mặt tôi vừa cau có bảo :

" Đẹp trai mà còn được cái đểu nữa, mập mờ được 2 tháng thì tự nhiên biệt tăm . Đờ mờ mấy hôm trước còn hẹn em đi chơi mà 4 ngày nay nhắn tin gọi điện không trả lời."

Nhận lấy menu từ nhân viên tôi gọi hai ly trà sữa rồi tay chống cằm cười cười :

" Ừ tồi nhỉ. " Mặc dù đây là lần đầu tiên Trà khó chịu vì bị người ta ghost nhưng tôi lại không quan tâm lắm đến mấy thứ yêu đương nhăng nhít của nó mà chỉ đơn giản đáp lại qua loa.

" Chị này ." Ánh mắt Trà long lanh trìu mến, đôi tay cầm chặt lấy tay tôi .

...

" Không thể . "

Trà ngơ ngác nhìn tôi sau đó bĩu môi giận dỗi :

" Em đã bảo gì đâu. "

" Không cần nói cũng biết."

Đặng Nhã Thu Trà à ! Tôi lại đi guốc trong bụng cô đấy nhé. Tôi thừa biết nó muốn nhờ tôi tán tỉnh thằng kia rồi ghost nó như Trà đã từng bị nhưng tôi chắc chắn sẽ từ chối, như thế thất đức lắm.

" Em xem rồi, ông này học ở trường mới chị chuẩn bị chuyển đến đấy. Chị coi như giúp đỡ người em gái tội nghiệp bị người ta đùa giỡn tình cảm này đi mà. "

" Chị chịu đấy, người ta cũng có làm gì chị đâu. "

"_"

Chỉ là sau này trùng hợp thế nào tôi với Lê Khánh Tùng lại liên tiếp va vào nhau như một sự phản ứng.

Đây là duyên ?

Ừ là nghiệt duyên!!!!!

Quay lại với hiện tại, nhìn vào ánh mắt dò xét kia của Đăng tôi lại có chút thoải mái mà khúc khích.

" Thấy chưa, tao có giữ khoảng cách với Tùng chứ có trap gì đâu, tao gái ngoan mà. " Tôi thuận thế lên cười thành tiếng thanh minh luôn.

" Có phản kháng nhưng không đáng kể . " Trà lẩm bẩm.

" Mày chỉ đang chìm sâu vào cảm giác được làm một bé ngây thơ bị con sói Khánh Tùng dụ dỗ đang ra sức chống trả mà thôi. " Lúc nó nói ra lời này tâm trạng nó dường như tốt đến lạ thường.

Tôi cười cười cũng chẳng giải thích gì thêm .

Đăng nói đúng, đúng là tôi dễ dàng tiếp nhận Khánh Tùng bước vào cuộc sống của mình. Bởi tôi biết, nó muốn chơi đùa tôi thôi nhưng tôi lại chẳng thể cản mình rung động được. Mà điều đó lại chính là nỗi lo sợ chung của cả tôi và Đăng. Tôi phải tránh xa Lê Khánh Tùng nhanh trước khi tôi lún quá sâu vào cái mối quan hệ toxic này mặc dù cả nửa người tôi đã ở trong đó.

Bởi tôi sợ.

Tôi sợ cái cảm giác mình đắm chìm vào tình yêu cuồng nhiệt với một ai đó nhưng lại đột nhiên phát hiện ra họ lại chỉ giả vờ yêu mình.

Tâm trạng tôi hiện tại cũng chẳng biết nói là tốt hay là không tốt nữa, chỉ là có chút khó chịu mà dường như lại không .

Haiz ... Đặng Vũ Thùy Dương, tỉnh táo lại đi nào.

Tôi hếch cằm về phía Trà đang bôi kem dưỡng thể hỏi : " Sao mày lại ở đây ? "

" Sang ngủ với chị một hôm, sẵn dọn đồ hộ chị luôn. Bá đi công tác gấp một tháng lận nên chị sang nhà bác ở . "

( Bác bá ở đây là bố mẹ của Dương nha )

" Trà ơi là Trà, tao thấy mày còn giống con ruột hơn là tao đấy. Tao chưa hay gì mà mày đã biết tin rồi ."

Tôi vươn người dậy uể oải, cởi áo khoác ra vắt trên tay chuẩn bị đi tắm. Nhưng vừa xoay người một cái thì có gì đó rơi ra từ trong túi áo tôi. Tôi chưa kịp phản ứng thì Trà đã nhanh tay lẹ mắt nhặt nó lên phấn khích :

" Huy chương vàng luôn này. "

...?

Chiếc huy chương này từ đâu ra vậy ? Tôi hoang mang nhìn lại chiếc áo trên tay thì thấy vẫn đúng là áo của mình mà. Tôi bước tới lấy lại nhìn kĩ hơn chiếc huy chương này, trên đó là hình ảnh quả bóng rổ ở bên cạnh còn có tên của trường tôi.

" Của Tùng Lê đấy. Hôm qua trường vừa trao giải mà mỗi năm hình trên huy chương đều khác nhau cả ." Nhật Đăng chậm rãi lên tiếng.

" Sao mày biết ? "

Nó thản nhiên nói nhưng giọng điệu chắc nịch : " Đoán ."

Hình như cũng đúng, nếu là huy chương của năm nay thì ngoài Tùng ra tôi cũng chẳng nghĩ được ai sẽ tặng cái này cho tôi. Nhưng mà nó nhét vào lúc nào vậy? Sáng nay à ? Sao lúc nào cũng xuất hiện nó vậy???

" Hay là cho em đi. "

" Lấy làm gì ? "

" Lần đầu được sờ huy chương vàng, thích thật đấy. "

"_"

Tôi thở dài gõ nhẹ hai cái lên đầu Trà rồi quay lại chỉ chỉ lên con người đang lười biếng trên sofa.

" Anh Đăng cũng có, đến mà xin ."

Quà này tôi không dám nhận, sao đưa cho Trà được.

Ánh mắt mong đợi của Trà dời qua chỗ Đăng. Ban đầu nó còn lơ đi nhưng sau có lẽ vì ánh mắt ấy quá nóng bỏng nên nó mới trả lời :

" Tao tặng rồi. "

" Tặng ai ? "

" Anh tặng ai ? " Trà cũng xen lời, giọng cũng tỏ rõ sự bất ngờ.

" Cái bạn nữ hôm nọ tao chở về. " Đăng không che giấu gì mà trực tiếp nhắc cho tôi nhớ. Sợ tôi không nhớ nó còn bổ sung thêm : " Bạn của Yến Nhi. "

" Chu Thanh Tuyền ? "

" Chắc vậy. "

' bạn nữ hôm nọ' ? Nó thậm chí còn không nhớ được tên người ta mà còn tặng đồ ?
Đăng tặng huy chương cho Tuyền ? Điều này làm tôi ngạc nhiên không thôi. Bạn tôi sao dạo này giống con người quá vậy ? Trong trí nhớ của tôi, Đăng hình như chưa bao giờ tặng quà cho bạn nữ nào cả.

Tôi đã bỏ lỡ điều gì rồi à ? So với việc bị Khánh Tùng lôi ra làm trò tiêu khiển thì việc bạn tôi tặng quà cho gái càng làm tôi sốc hơn.

Nhưng ngẫm lại thấy thái độ Đăng khá bình thường nên tôi cũng không mấy lo lắng mà chỉ đơn giản là hơi tò mò.

Ánh mắt ngơ ngác của Trà đặt trên người chúng tôi hoang mang " Ai vậy ??? Sao em không biết ? ".

" Bạn thôi, mày không cần biết. " Đăng lạnh nhạt xua tay.

" Xìii, em không thèm . " Nghe vậy Trà bĩu môi tỏ vẻ nhàm chán quay người đi lên tầng mặc kệ tôi với Đăng.

Đợi đến khi tiếng đóng cửa trên tầng vang xuống thằng bạn tôi mới lẩm bẩm : " Bạn nữ kia.... "

" Sao ? "

" Lạ thật đấy. "

" Lạ chỗ nào ? "

" Không biết nữa. " Nó đưa tay lên vò mái tóc vừa được vuốt đến mức rối tung trông có vẻ khó nói lắm.

Nhìn thấy nó bối rối vì một bạn nữ làm tôi thấy hơi vui, à không phải là RẤT VUI mới đúng. Đăng sợ con gái, đúng hơn là sợ con gái mỏng manh dịu dàng như cô Nhã vậy đó.

Có lẽ sợ tôi hỏi thêm nên nó ngập ngừng tìm cớ đuổi tôi đi : " Tắm đi còn đi ăn . "

" Ờ ."

--------------------'

Tôi đang sấy tóc dở thì chuông điện thoại lại một lần nữa reo lên . Trên màn hình vẫn là cái tên Khánh Tùng quen thuộc nên tôi dứt khoát từ chối không nghe luôn. Từ chiều đến giờ nó gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn, cũng gọi tôi rất nhiều nhưng tôi vẫn lựa chọn không nghe không trả lời. Giờ thì tôi không muốn dính dáng gì đến nó nữa rồi. Kiểu người lấy tình cảm của người khác ra làm trò cá cược thật sự khiến tôi thấy rất trẻ trâu. Nếu lúc đầu không xuất hiện vụ cá cược ấy, tôi vẫn nghĩ mối quan hệ của tôi với Tùng sẽ không tệ đến mức không thể nhìn mặt nhau. Nhưng cuối cùng nó vẫn trở thành loại người mà tôi ghét nhất.

Đặt điện thoại trên bàn tôi không quan tâm nữa mà tiếp tục vào phòng tắm dưỡng tóc nhưng lúc ra thì điện thoại vẫn reo liên hồi, 1 tiếng 2 tiếng rồi cả 3 tiếng vẫn không ngừng.

Liếc thấy Thu Trà đang học bài trên bàn, tôi đành thở dài cầm lấy điện thoại. Lúc này mới giật mình phát hiện 3 cuộc gọi gần đây nhất không phải của Tùng mà là của Duy.

Tôi đang phân vân có nên gọi lại không thì Duy lại gọi đến cuộc thứ 4.

" Alo, Dương có đấy không ? " Đầu dây bên kia để lộ rõ giọng điệu vui mừng.

" Ừ ? Tao đây. "

" Dương con. " Đầu giây bên kia hít một hơi thật sâu vẫn chẳng nói tiếp.

" Gì ? " Tôi dần mất kiên nhẫn.

" Tao.... "

" Sao ? "

" Tao không tham gia vào vụ cá cược của bọn nó." Nó thoáng ngập ngừng, giọng nói cũng nhỏ lại.

Lúc nó nói ra lời này tôi cũng có chút ngạc nhiên, nhưng dù nó có nói vậy tôi cũng khá giận .

Tôi đẩy cửa bước ra ngoài để lại không gian cho Trà học, lúc sau mới cười thản nhiên đáp lại Duy

" Nhưng mà mày vẫn biết mà đúng không."

" Mày biết nhưng không hề nói với tao. "

Nói vậy thôi nhưng thật ra tôi không trách nó. Ngược lại còn cảm thấy có chút cảm động, tôi vốn quen biết Duy sau bọn kia nên tôi biết Duy cũng rất khó xử. Hiện tại nó gọi điện cho tôi cũng đủ để tôi tiếp tục và trân trọng tình bạn này.

" Tao xin lỗi . "

" Bùi Quang Duy ." Tôi cố ý nhấn mạnh 3 từ này .

" Xin lỗi mà " giọng nói thấp thỏm ở bên kia đầu dây làm tôi bật cười.

" Tao muốn ăn dookki. "

" Hả ? "

" Dookki "

" Nếu không thì ăn bánh tráng nướng thôi cũng được. " tự thấy mình hơi quá nên tôi hạ bớt yêu cầu.

" Đi, giờ mày muốn ăn gì cũng cho mày ăn." Giọng điệu nó trở nên nhẹ nhõm hơn trước nhiều : " Tao qua đón Nhi, mày gọi Đăng đi cùng nữa nhé ."

" Mày có gọi ấy không ? "

" Yên tâm tao không gọi Tùng đâu. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro