Chương 15 : Cá cược ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương's POV

Mọi người tại đó phì cười trước câu trả lời của chị Vân, tôi còn đang vui vẻ định tự đề cử bản thân thì tầm mắt liếc thấy Phạm Nhật Đăng đang xách cặp ung dung bước ra khỏi cửa hội trường. Thấy vậy tôi vội vội vàng vàng đuổi theo muốn hòa giải một chút. Vừa bước được 2 bước, nghĩ nghĩ tôi lại quay trở lại đứng trước mặt Tùng cười hài hòa nói :

" Lát nữa mày về cùng Duy được không ? Tao có việc. "

Khánh Tùng thoải mái gật gật đầu rất ngoan, còn mỉm cười với tôi .

"Duy về với Quân rồi nhưng không sao tao về sau cũng được. Dương đi trước đi."

Sao cứ cảm thấy như Tùng đang uất ức cái gì vậy nhỉ ?

Tôi cũng không quan tâm lắm mà trực tiếp gấp gáp đuổi theo Đăng .

Có vẻ vì tan học đã lâu, lấy xe cũng rất dễ dàng nên lúc tôi đuổi ra tới lán xe thì chẳng thấy xe của Đăng đâu nữa.

Tôi cũng chẳng bỏ cuộc chạy thục mạng ra hướng cổng phụ thì cuối cùng cũng thấy được bóng dáng Đăng đang ngồi trên xe chuẩn bị bật chìa khóa lên đi .

" Phạm Nhật Đăng ... Chờ tao tí đã ... " Tôi thở dốc , cố hét lên cho nó nghe thấy .

Cũng không biết có nghe thấy tiếng gọi hay không nhưng động tác vặn chìa khóa của nó ngừng lại. Đăng ngước mắt lên nhìn tôi chăm chú . Lúc này tôi cũng thả chậm tốc độ rồi đi tới cạnh nó.

Tôi lên tiếng mở lời, giọng điệu có chút muốn lấy lòng .

" Mày định nhảy bài gì trong 20/ 11 ? "

" Hỏi làm gì ? " Đăng bình tĩnh nhìn tôi đáp

" Tao tự đề cử mình xin một vị trí được tham gia . "

Tôi đang lấy lòng nó là thật . Thật sự thì tôi không biết Đăng có cảm xúc gì về việc ngày hôm qua nhưng tôi biết nó lo lắng cho tôi . Tôi không muốn tình bạn của tôi và nó trở nên khó sử .

" Vì thằng Tùng à ? "

Tôi hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của nó, cũng trực tiếp bày tỏ thắc mắc :

" Ý mày là sao ? "

" Thằng Tùng nhảy chính "

Im lặng vài giây nó lại bổ sung : " Nó ở trong CLB nhảy " . Như hiểu ra gì đó nó hếch cằm : " mày không biết à ? "

Tôi chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc, tôi thật sự không biết mấy chuyện này mà. Tôi đỡ trán có chút bất lực gắng sức giải thích

" Tao biết thế quái nào được"

" Ừ , tao tưởng cái gì thằng Tùng cũng kể mày nghe."

" Tao cũng chẳng phải mẹ nó. "

" Ừ "

Cuộc trò chuyện dần đi vào ngõ cụt. Tôi gãi đầu suy tư, mẹ thằng này khó chơi cùng thế ? Tôi hít một hơi rồi bất đắc dĩ mở miệng

" Mày giận tao à ? "

Đăng thoáng nhướn mày, nó mỉm cười nhìn tôi : " Giận ? "

" Thì.. chuyện ấy... " Tôi luống cuống không ngừng ám chỉ .

Đăng nhìn tôi hồi lâu cũng chỉ chậm rãi đáp :

" Sao tao phải giận ? "

Tôi thật sự khó hiểu trước câu trả lời của nó, là có thật sự giận hay không ? Nhưng trong lòng cũng chỉ thầm thở dài một hơi . Tôi cười cười vỗ vai nó nịnh nọt :

" Ừ, đợi tao lấy xe rồi về chung nhé? Về nhà tao ăn cơm đi . "

Tôi không để ý việc Đăng có đồng ý hay không mà quay người chạy vào hướng lán xe .

" Dương " Nghe thấy tiếng gọi tôi cũng ngoái lại nhìn một chút .

" Tao để quên áo khoác trong hội trường, vào lấy hộ tao . " Đăng thờ ơ liếc nhìn tôi, trong ánh mắt có chút gì đó khá sâu sa .

Tôi cũng im lặng gật đầu rồi quay người trở lại hội trường.

------

" Mày định giả vờ thế này đến bao giờ bạn Khánh Tùng ? "

Bàn tay vừa đặt lên cửa của tôi vô thức rút lại khi nghe thấy cái tên quen thuộc, tôi bình tĩnh đảo mắt qua khe cửa sổ chăm chú nhìn người vừa phát ra câu nói - Trần Hoàng Minh Quyết ?

Có lẽ ở trong không nhìn thấy tôi ở bên ngoài nhưng tôi lại loáng thoáng thấy được bên trong, 1 đám con trai tụ tập lại ngồi lên trên những cái bàn hút thuốc. Trong đó có cả những khuôn mặt quen thuộc lẫn xa lạ đối với tôi. Gương mặt Tùng nhanh chóng lọt vào tầm mắt của tôi, nó đưa tay lên vuốt tóc cười nhạt :

" Chịu thôi, không làm thế thì làm sao mà Dương quan tâm tao được."

Tôi cũng loáng thoáng hiểu được giả vờ ở đây là chỉ chiếc chân của Tùng. Tôi thu tay đang định mở cửa của mình lại dựa người vào tường tiếp tục nghe chúng nó nói chuyện .

" Hơn một tháng rồi vẫn chưa có tiến triển gì thật à ? " - một thằng trong đám ấy lên tiếng hỏi .

" Có chứ, hiện tại có thể nói là best friend " Tùng cười cười đáp lại .

Tôi nhận ra nhân vật chính được nhắc đến trong câu chuyện của bọn nó có vẻ là tôi nhỉ ? Tôi cau mày có một dự cảm không lành lắm . Ngay sau đó giọng nói của Nhân vang lên đã hoàn toàn giải đáp được những câu hỏi trong đầu tôi lúc này :

" Ừ , sau này chắc là bed friend nhỉ ? Sáng nay Dương bảo nó thất tình làm tao giật mình vkl, cứ tưởng thằng Tùng ra tay xong nhanh thế ."

"Tao còn tưởng sắp mất tiền bao net nó một tháng chứ. " Hùng nâng điếu thuốc trên tay lên hít lấy một hơi thật dài rồi từ từ nhả khói.

Chúng nó đem tôi ra cá cược ?

Tôi chợt cảm thấy nguội lạnh trong lòng, cơ thể cũng bất giác run nhè nhẹ . Ánh mắt liếc đến người ở vị trí trung tâm ấy cũng nhạt đi vài phần .

Minh Quyết nghịch nghịch điều thuốc trong tay, giọng điệu có chút gì đó trào phúng:

" Tao nghĩ thằng Tùng đéo tán nổi Dương đâu . Con gái người ta xinh như thế chảnh là điều đéo thể tránh khỏi được . "

Vậy hóa ra tất cả các việc làm ân cần trong hơn một tháng qua của Tùng dành cho tôi là có mục đích ? Tất cả là nhằm để thắng cược ?

Tôi cảm thấy có chút choáng váng, trong lòng dâng lên một loại cảm giác khá kì lạ .

Tùng's POV

Hội trường sau giờ tan học chính là nơi tụ tập hoàn hảo của mấy thằng như chúng tôi. Trong không khí tràn ngập mùi khói .

Tôi đón lấy điếu thuốc từ tay Minh châm lửa nhưng không trực tiếp hút mà chỉ chăm chú nhìn tàn thuốc rơi. Hồi lâu mới bật cười đáp lại câu nói lúc nãy của Quyết:

" Khó tán thật nhưng như thế không phải rất kích thích à ? "

Hơn một tháng qua tôi dính em như keo 502, chỉ cần có cơ hội là tôi lại để mình xuất hiện trong tầm mắt của Dương . Mục đích cũng rất đơn giản, tôi muốn em quen dần với tôi.

Tôi thích Dương là thật, không phải chỉ vì cá cược mà tán em ấy . Chẳng qua đây chỉ là một cái cớ mà thôi.

Việc nói con trai yêu bằng mắt là không hề sai, nhưng ta không thể mãi yêu một người chỉ vì người ấy đẹp được.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về Dương chính là cái vẻ trong trắng, sạch sẽ mà lại lạnh lùng của em . Đó chưa phải là thích mà là rung động.

Sau đó tiếp xúc gần em, tôi nhận ra em có rất nhiều mặt khác nhau và cũng rất thú vị . Em có thể là cô gái hoạt bát, có thể là cô gái dịu dàng cũng có thể là một cô gái trầm tính ít nói. Nhưng điều đó dường như chẳng còn quan trọng, bởi cái làm tôi yêu nhất vẫn là cái tính cách của em

Đặng Vũ Thùy Dương là một cô gái tinh tế .

Đó là điều tôi có thể khẳng định .

Mấy lần đến đón tôi, chỗ để chân của xe Dương đã được gạt sẵn rồi .

Một hành động nhỏ ấy thôi cũng đủ để tôi thấy vui vẻ .

Tất nhiên đó không phải là tất cả . Tôi biết em nghĩ tôi nghèo.

Cũng chẳng biết em lấy nguồn tin này từ đâu nhưng khi nhìn thấy tôi ánh mắt em lộ rõ sự áy náy. Dương sẽ như vô tình như cố ý tặng cái này cái kia cho tôi. Chẳng phải gì to tát nhưng em sẽ luôn giành trả tiền mỗi bữa trưa của tôi, cũng thỉnh thoảng cho tôi đồ ăn.

Tôi cảm giác tôi như tôi là em bé của Dương.

Ngoài ra, tôi thích cái sự báo đời của em.

Nghĩ đến đây khóe môi tôi không tự chủ được mà nhếch lên, Đặng Vũ Thùy Dương đáng yêu thật.

Nâng điếu thuốc trong tay lên hít sâu vào phổi, cảm giác lâng lâng trong lòng khó tả được, tâm trạng cũng thoải mái hơn không ít.

" Cạch "

Cửa hội trường bật mở, tầm mắt của tôi vô thức nâng lên hướng về phía đó.

Ngay lập tức toàn thân tôi cứng đờ trước bóng dàng yêu kiều ấy. Tôi cảm thấy mình hít thở không thông nữa rồi, điếu thuốc đang cháy dở cũng được tôi lặng lẽ dụi tắt.

Không chỉ tôi, mấy thằng ở đây cũng há hốc mồm kinh ngạc . Điếu thuốc chưa kịp trên tay Quyết rơi xuống bàn . Dương không nên xuất hiện ở đây vào lúc này.

Tôi nuốt khan, cố giữ cho mình bình tĩnh mở lời trước với Dương :

" Dương..mày chưa về à? "Cố đè cho giọng nói nhẹ nhàng nhất, tôi cảm thấy giọng mình có chút run rẩy, lòng bất giác dâng lên một cỗ sợ hãi.

Mắt tôi giao với tầm mắt em, tôi nhìn không ra cảm xúc gì trong đôi mắt long lanh ấy. Đặng Vũ Thùy Dương, em đã nghe được gì chưa?

Dương cười ?

Em từ từ bước đến đứng trước người tôi với nụ cười vẫn giữ trên khóe môi, ánh mắt sâu hun hút.

Nếu cuộc đối thoại vừa rồi bị em nghe thấy, tôi và Dương sẽ hoàn toàn chấm hết.

Bàn tay Dương vòng qua eo tôi, cả người nàng dính lấy tôi làm tôi ngửi thấy mùi body mist trên người em, vị nho.

Yết hầu lên xuống không ngừng, không gian tĩnh lặng.

Từ sau lưng tôi Dương kéo ra một chiếc áo khoác gió, tôi nhận ra hình như nó là của Đăng.

Em bật cười khúc khích trước sự lúng túng của tôi.

" Tao lấy áo thôi không cần căng thẳng "

Tôi nhíu chặt mày chờ đợi hành động tiếp theo của Dương, cảm giác bất an trong lòng vẫn chưa vơi bớt.

Mấy thằng xung quanh lúc nãy còn oang oang cái mồm giờ cũng chỉ đứng đấy tận hưởng cái trò hề này.

Đột nhiên Dương cúi xuống nhặt điếu thuốc đã rơi của Quyết đặt lên đôi môi nhỏ ấy rồi thành thục lấy đi chiếc bật lửa trên bàn châm lên. Em rít lấy một hơi rồi nhả khói nhẹ nhàng, ý cười trên khóe môi càng lúc càng đậm.

" Mày là Quyết nhỉ ? "

Nghe thấy tên mình, Quyết cũng có hơi giật mình gãi gãi đầu trả lời.

" Ừ tao là Quyết "

" Cảm ơn " lời nói được Dương bật thốt ra một cách không đầu không đuôi.

" Cảm ơn vì điều gì ? "

" Vì mày khen tao xinh "

....?

Tìm tôi hẫng đi một nhịp, hình như tôi đã không còn có thể ở bên cạnh Dương được nữa. Mọi thứ từ giờ phút này đã có sự thay đổi.

" Dương ơi ... tao .." Tôi luống cuống nắm lấy tay Dương nỉ non.

" Ừ? "

Mãi một lúc sau tôi mới mấp máy : " Mày .... nghe tao giải thích một chút được không ? "

" Không cần đâu, tao cũng không giận . "

Em ấy bật cười một cách khó hiểu. Dừng một chút Dương vỗ nhẹ lên gò má tôi tùy hứng nói thêm :

" Cảm ơn mày đã chọn tao để trap nhé . "

" Không cần đuổi theo tao để diễn trò nữa đâu " .

Nói xong em cầm áo khoác quay người thoải mái bỏ đi.

Mẹ nó, tôi sắp bị Đặng Vũ Thùy Dương chơi chết rồi .

------

Tặng mọi người chương mới đọc tết nèee.

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, ngày ngày hạnh phúc .🙆‍♀️🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro