Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tắt máy xoay người quay lại phòng thay quần áo, đứng trước gương ướm đồ thuận mồm hỏi Trà :

" Đi ăn với anh chị không ? "

Hỏi vậy thôi chứ tôi thừa biết một khi đã đắp mặt nạ, bôi dưỡng thể xong là nó sẽ chẳng ra ngoài. Và đúng như dự tính, Trà không dừng động tác lật vở mà tùy ý nói:

" Em ăn rồi, lát về mua em cốc sữa chua là được. "

" Ừ. " Tôi gật đầu cũng chẳng kì kèo gì thêm.

Tôi cầm lấy túi xách rồi vội chạy xuống tầng nhưng lại chẳng thấy bóng dáng của Đăng đâu. Mở điện thoại ra check tin nhắn, Đăng bảo nó đi có việc kêu tôi gửi vị trí tí nữa nó đến, có vẻ Duy cũng đã gọi cho Đăng rồi. Cùng lúc đó, chuông điện thoại lại reo lên liên hồi.

" Tao vừa gọi con Nhi, nó vẫn ở trường chưa về, Nhi bảo tí nữa nó đến sau. " Ngập ngừng đôi chút Duy lại bổ sung " Dookki nay đông lắm, mày có muốn ăn gì khác không ? "

" Thế mày qua đón tao đi, tao đưa chúng mày đi ăn quán đồ Nhật này ngon lắm."

" Gửi định vị "

" Ô kê. "

---------------------

" Vãi cứt. Dương con, nhà mày bán vàng đấy à ?? " Duy nắm lấy vai tôi lắc lắc, khuôn mặt tỏ rõ sự bất ngờ. Nhà mới của tôi không lớn bằng nhà ở Vĩnh Phúc, chỉ là phần sân có hơi rộng một chút mà thôi.

Nghe lời tâng bốc của nó làm tôi bật cười, đập mạnh hai cái vào vai nó cố nghiêm giọng :

" Làm màu ít thôi ông tướng ạ. "

" Thật mà, nhà mày phải to gấp 10 lần nhà tao mất. "

Tôi từ chối thêm lời, chỉ đơn giản cười cười cho qua chuyện. Tôi chủ động muốn chở và Duy cũng thoải mái đồng ý. Duy hôm nay khá trầm tính, tâm trạng tôi cũng không phải quá tốt nên cả hai cũng chẳng nói gì. Mãi cho đến khi đi được khoảng nửa đường :

" Ê đi chậm thôi, tâm sự tí nhé ? " Duy ngồi sau chọc chọc vai tôi buồn hiu.

Nhìn khuôn mặt ủ rũ của nó qua gương, tôi nhếch nhẹ khóe môi :

" Chuyện tình cảm à ? "

Thấy được vẻ bất ngờ của Duy qua tôi biết mình đã đoán đúng. Không để nó lên tiếng phủ nhận tôi nói tiếp:

" Liên quan đến con trai hay con gái ? "

" Sao mày hỏi thế ? " Nó cau có vỗ nhẹ 2 phát lên đầu tôi.

Tôi tủm tìm cười trêu:

" Hay cả hai ? "

" Nghiêm túc đi đm . "

Tôi ho nhẹ hai cái hắng giọng :

" Ừ, nói đi. Sao bé suy ? "

" Thằng Quân bị gì ấy đm. Nó bảo đéo đi học cùng tao nữa, còn chửi tao ngu. Đm như thằng điên, tao có làm gì đâu." Duy uất ức mà sổ ra một tràng với tôi.

Tôi thoáng bất ngờ bởi theo trí nhớ của tôi Quân chưa bao giờ nặng lời với Duy hết nhưng tôi nghĩ nó có lí do. Tôi tỏ ra khá bình tĩnh, cười nhẹ đáp :

" Lí do là gì ? "

"_"

Nó im lặng chừng 5 giây mới gãi đầu gãi tai nói :

" Tao không biết. Lúc đấy tao chỉ kể nó nghe vụ Huyền muốn quay lại với tao thôi. "

" Quân nói gì ? "

" Nó hỏi tao đã từ chối chưa, tao bảo tao đang suy nghĩ mà nó lại chửi tao. "

Tôi đỡ trán có chút bất lực. Người bình thường nếu bị cắm sừng rồi thì phải khôn ra chứ nhỉ ? Nhưng có lẽ Duy nó khuyết tật về mặt nhận thức nên thế, tôi bắt đầu cảm thấy đồng cảm với Quân. Chịu đựng được thằng Duy cũng là cả một vấn đề đấy, phải có căn mới làm được.

Tôi dằn cảm xúc muốn lôi Duy xuống đường đấm một trận, vững tinh thần bình tĩnh trả lời :

" Quân đang giận mày đấy. "

" Hả ? Sao giận tao ? Tao có làm gì đâu. "

Tôi không trả lời câu hỏi của Duy mà rẽ vào đường hầm để xe của quán. Tôi đi trước vào đặt bàn, Duy chạy theo sau cứ không ngừng gấp gáp hỏi :

" Sao nó giận tao."

Tôi im lặng.

" Quân giận gì tao đấy? "

Vẫn im lặng.

Tôi đang sắp xếp từ ngữ trong đầu với hy vọng mong manh là sẽ giúp Duy thông não một chút. Đặt túi xuống bàn, lúc này tôi mới chậm rãi trả lời

" Nó giận sự do dự của mày. "

" Là sao. "

" Không biết. " Đây là chuyện riêng của hai chúng nó, tôi cũng chẳng biết Quân có thật sự có loại tình cảm ấy dành cho Duy không nên tôi lựa chọn không nói ra suy nghĩ của mình.

Sau tiếng thở dài, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu khiến tôi không tự chủ được mà phấn khích bật thốt : " Mày để ý đến việc Quân giận mày hơn là việc Huyền đề nghị quay lại à ? "

Duy có vẻ cũng khá sốc với câu hỏi này của tôi, nó thở dài nằm bò ra bàn chán nản, miệng còn lẩm bẩm cái gì đó. Nó nhìn tôi với ánh mắt mong đợi :

" Giờ tao rối lắm, nên làm gì giờ ? "

" Dỗ đi. "

Duy mịt mù trước câu trả lời của tôi, nó hồi lâu mới do dự hỏi:

" Dỗ....ai? "

" Dỗ ai thì dỗ." Tôi chống tay lên bàn mỉm cười thật tươi, ép Duy phải đưa ra lựa chọn chính là phương pháp tốt nhất hiện tại.

Nhấp một ngụm nước trong tay chờ đợi câu trả lời từ Duy. Những lúc hóng chuyện như này, sự kiên nhẫn của tôi lại dạt dào đến lạ.

Cầm menu xem qua một lượt, thực đơn khá phong phú nhưng sợ không hợp khẩu vị Duy nên tôi chỉ đơn giản gọi vài món rồi gửi lại cho nhân viên. Người đối diện cuối cùng cũng hạ quyết tâm:

" Làm sao để Quân hết giận..." Duy vùi đầu vào khuỷu tay bối rối, giọng nó càng ngày càng nhỏ.

Tôi toe toét cười, tâm trạng ổn định hơn khá nhiều. Rất tốt, trường hợp này tôi vẫn cứu được. Tôi lặng lẽ lấy điện thoại chụp lấy một tấm ảnh của Duy. Mở mess lên gửi thẳng cho Quân, không lòng vòng đi thẳng vào vấn đề :

' 200k một cái ôm thắm thiết của Duy? '

Đầu dây bên kia rất nhanh đã đọc tin nhắn, nhưng 2 phút sau cũng chưa thấy trả lời. Tôi vừa trộm nghĩ chắc thuyền này không chèo được nữa rồi thì...

' Ting ting '

' Thông báo biến động số dư

TK 09xxx612|GD: +500,000VND.... '

....

' Hoàng Dương Quân đã gửi một tin nhắn : Làm tốt có thưởng. '

Như vậy cũng đồng nghĩa với việc chuyện Quân thích Duy là thật. Được rồi, để tôi làm ông thần se duyên cho chúng nó vậy. Đặt điện thoại xuống, nhìn con người ngu xuẩn trong chuyện tình cảm ấy, tôi hít một hơi thật sâu nghiêm giọng :

"Chủ yếu là Quân thấy mày thiểu năng quá không chịu được thôi. Giờ tao hỏi mày, mày còn tình cảm với Huyền không ? "

Không biết đã chạm phải dây thần kinh nào của Duy mà nó kích động hét lên : " Đương nhiên là không. "

" Vậy từ chối Huyền đi, mày còn đắn đo gì nữa? "Dừng một chút tôi lại nói thêm:" Dỗ con trai thật ra đơn giản lắm. Bây giờ mày tìm nó làm hòa, hai đứa trao nhau cái ôm thắm thiết là được mà. Không ôm thì hai đứa nắm tay nhau tâm sự giải quyết vấn đề là ổn rồi phải không ? "

Quân à, tao chỉ có thể giúp mày đến đây thôi phần còn lại mày tự phát huy nhé!!!

Chỉ với 2-3 câu của tôi Duy đã gật gù theo. Thật ra đầu óc Duy khá đơn giản, vậy nên khi chơi cùng nó tôi rất thoải mái. Nó không phải kiểu người biết toan tính nhưng lại rất đáng yêu.

" Vậy...giờ tao đi thử xem. " Nó vội vã đứng lên chuẩn bị chạy đi thì bị tôi kéo lại : " Mày định đi tay không à? Ngồi đây ăn xong thì gói đồ đem đến cho nó. "

Sự cảm kích hiện lên qua đôi mắt nó, tôi trộm nghĩ có vẻ thuyền này không cần tôi đẩy nữa rồi bởi có khả năng nó sắp cập bến.

Quán phục vụ khá tốt, đồ ăn lên rất nhanh. Cả một bàn là những món bắt mắt, tôi theo thói quen của một con người nghiện mạng xã hội liền lôi điện thoại ra căn góc chụp 7749 tấm up locket, facebook. Tiện gửi luôn vào group chat gia đình " Ngày đầu tiên vắng bóng mẹ. "

' baba và mama đã xem '

Và không trả lời.

"_"

Có lẽ là họ đang bận.

Cùng lúc đó Nhi cũng theo địa chỉ tôi gửi mà đến, Duy thấy vậy vẫy vẫy tay : " Đằng này. "

Đi bên cạnh Nhi là Tuyền, sau đó còn có Đăng và ... Khánh Tùng ?

Sao nó lại ở đây và đi cùng với Đăng? Đất Hà Nội rộng như thế nào có chuyện trùng hợp vậy được. Tôi quay qua lườm Duy còn đá một cái vào chân nó. Bị đau nên Duy mới để ý đến tôi, nó nhíu mày nhún vai thấp giọng nói với tôi : " Tao thề là tao không gọi Tùng đến. "

Chẳng cần biết do ai gọi thì nó cũng đã xuất hiện ở đây rồi. Tâm trạng tôi lại vô thức trùng xuống, đột nhiên lại không biết phải làm gì. Tôi muốn đứng dậy bỏ đi nhưng như vậy sẽ làm mọi người khó xử. Tôi đành tỏ ra bình tĩnh, nở một nụ cười nhẹ xem như chào hỏi. Tùng lại rất thoải mái bước đến ngồi cạnh tôi tự nhiên như không có chuyện gì. Vừa ngồi xuống, nó giật nhẹ vạt áo tôi thủ thỉ : " Dương ơi.. "

Tôi vô thức dịch cả người và ghế nép hẳn vào tường. Ánh mắt nóng bỏng của người bên cạnh đọng lại nơi tôi mãi vẫn chưa rời đi, nhìn đến mức tôi có chút khó chịu. Tôi tỏ ra chẳng mấy quan tâm, gọi nhân viên đến lấy menu. Tôi đẩy đến trước mặt chúng nó cười nhạt : " Tao với Duy gọi trước rồi, chúng mày ăn gì tự gọi. "

Menu được đưa đến trước mặt Tuyền và Nhi nhưng hai đứa không gọi thêm gì. Duy cầm lấy menu gọi một hàng dài các món gói đem về. Được đấy, chịu chi vì người đẹp quá nhỉ ? Nó không thể nhận ra sự khó xử của tôi và cứu giúp được à ?

Tôi không chủ động nói chuyện cúi đầu ăn, cố làm đi sự chú ý của mình. Trên bàn ăn Đăng vốn là người ít nói, Tuyền có vẻ cũng khá kiệm lời. Chỉ có Duy và Nhi là tám đủ thứ chuyện trên đời dưới đất, còn tôi thì thỉnh thoảng phụ họa vài câu. Không khí trên bàn thật sự khá kì quái nhưng 2 con người vô tư Nhi - Duy lại chẳng bận tâm.

Món canh để khá xa, khi tôi dơ tay muốn múc một bát thì có hơi khó khăn. Đặt bát trong tay xuống, tôi định bụng là thôi không ăn nữa thì đôi tay thon dài của Tùng nhấc hẳn bát canh để đến trước mặt tôi. Nó tự nhiên múc cho tôi hai thìa canh, lời nói còn rõ nhẹ nhàng: " Mày ăn đi. "

Nó làm gì vậy ? Cảm thấy áy náy khi trêu đùa tôi sao ? Hay vẫn muốn tiếp tục vụ cá cược với phần thưởng một tháng bao net của nó ?

Tôi lơ nó đi, cúi đầu uống canh của mình. Không hào phóng tặng nó bất cứ một ánh mắt nào, cũng không cảm ơn.

Tôi cố nhịn đến gần hết bữa ăn nhưng ánh mắt của người bên cạnh quá mức rõ ràng khiến tôi không để ý cũng không được. Tôi nhíu mày quay đầu đối diện với người con trai ấy. Đôi đồng tử màu nâu sẫm của Tùng lộ ra vẻ áy náy, cánh môi nó mấp máy muốn nói gì đó nhưng bị tôi chặn lại. Tôi đứng dậy lấy lí do ra ngoài : " Tao đi vệ sinh. ". Người bên cạnh rõ ràng là rất không cam lòng nhưng vẫn đứng lên nhường chỗ cho tôi ra ngoài.

Nhi cố nhét thêm một miếng cá vào mồm, đưa tay ra hiệu với tôi : " Tao đi nữa. "

" Muốn đi cùng tao thì đứng lên."

Nó cười cười, cầm lấy điện thoại trên bàn đi đến bên cạnh tôi. Trên bàn chỉ còn lại Tuyền và 3 thằng đực rựa, thấy như vậy không ổn tôi quả quyết kéo Tuyền đi chung luôn.

Cả ba đứa kéo nhau vào WC, Nhi đi vào phòng vệ sinh kiểm tra lại băng xem tràn chưa còn tôi và Tuyền đứng ngoài rửa tay.

Nhìn mình trong gương tôi thầm thở dài, chẳng phải hiện tại tôi được mọi người khen rất xinh sao? Sao vẫn bị lặp lại tình cảnh cũ vậy? Có lẽ tôi thật sự không hợp với chuyện yêu đương.

Đang chìm đắm với dòng suy nghĩ trong đầu thì đôi tay trắng nõn của Tuyền xòe ra trước mặt tôi một chiếc kẹo, con bé nghiêng đầu nở nụ cười dịu dàng tựa công chúa :

" Cậu với Tùng cãi nhau à ? "

--------

Rất thích đăng giờ tâm linh như này :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro