Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách khứa bên ngoài vẫn còn tấp nập, Trí Tú ở trong này lại bưng một dĩa bánh bò heo quay cùng với thằng Hào đi tới trước cửa phòng của cậu hai Trí Minh, cô cố tình mở rộng cửa một chút để không ai có thể nói ra nói vào, còn dặn thằng Hào đứng một bên trông chừng rồi mới quang minh chính đại chậm rãi bước vào trong. Cô dâu nhỏ nghe thấy tiếng động mới ngẩng đầu lên, còn sợ là người lạ nhưng hóa ra là "chú rể" đến nên em cũng thấy đỡ lo hơn nhiều.

Trí Tú bưng dĩa đồ ăn đi tới đặt lên chiếc bàn ở cạnh đầu giường rồi ngồi xuống ghế, nhìn em xong thì mỉm cười cho em đỡ sợ.

- Anh là.... cậu hai?

Em the thẻ giọng hỏi.

- Cậu hai? À hông phải, qua hông phải cậu hai, qua là em ảnh, tên Trí Tú.

- Vậy anh là cậu ba, anh hông phải chú rể. Vậy sao hồi sáng...?

Cô dâu nhỏ nhìn cô với vẻ mặt đầy khó hiểu.

- À, hồi sáng anh hai không có ở nhà, người hầu tìm không được mà lại sắp trễ giờ nên cha mới kêu qua thay ảnh tới rước em á.

Trí Tú cười hiền thật hiền, nụ cười ấm áp sáng như là mặt trời vậy. Cô dâu nghe cô trả lời xong thì cũng gật gật đầu, nhỏ vậy mà cũng biết tủi thân sao?

Trước ngày đám cưới má đã có dặn em, về nhà chồng, không có má thì phải biết nghe lời, ráng làm sao cho chồng thương thì đỡ, lỡ mà có bị la rầy thì chồng là người duy nhất có thể nói đỡ cho em. Em đã nghĩ mình sẽ nghe theo lời má, vậy mà ngay ngày cưới người được gọi là chồng cũng không có đến rước em. Người gì đâu mà tệ, liệu sau này họ có thương em như lời má nói không?

- Thôi em đừng có buồn nữa, người ta vẫn đang kiếm anh hai, chắc chút nữa là ảnh về tới thôi à. À mà em tên gì vậy?

Trí Tú an ủi một hồi mới chợt nhớ mình còn chưa biết tên người ta, dù sao thì cũng đã là người một nhà, nếu không biết tên nhau thì chắc là cũng kỳ cục lắm.

Cô bé con nhìn Trí Tú mãi một hồi rồi mới ngập ngừng nói.

- Em tên... Trân Ni.

- Trân Ni, tên em nghe hay quá.

Trí Tú tươi cười xán lạn, đôi mắt cong lên như cầu vòng ấm áp sau màn mưa, xinh đẹp dịu dàng mà rực rỡ.

- À mà sáng giờ qua thấy em chưa ăn gì, chắc là cũng đói rồi ha. Qua có đem bánh bò với heo quay cho em ăn đỡ nè.

Cô vội lấy dĩa đồ ăn lại rồi đặt vào tay em.

- Em ăn đi.

Trân Ni nhận lấy dĩa bánh bò thơm phức, cái nào cái nấy cũng núng nính thơm mềm, thịt quay thì cục nào cũng bóng lưỡng, vàng ươm. Dĩa đồ ăn to lắm, lại còn nhiều nữa, đối với Trân Ni thì đây là dĩa thịt to và nhiều nhất mà em từng được cầm trên tay. Em cắn một miếng bánh, miếng thịt mà trong lòng có hơi cảm động, tự nhiên lại ngước mặt lên nhìn Trí Tú cả một hồi lâu mà không nói năng gì. Ánh mắt em có gì lạ lắm, chẳng biết là bị cô làm xúc động hay là ngưỡng mộ cô nên mới như vậy nữa.

- Sao em không ăn đi mà nhìn qua hoài vậy?

Trí Tú ngượng ngùng hỏi.

- Bộ mặt qua dính gì hả?

- Dạ hông phải.

Trân Ni trả lời, quan sát cô thêm một hồi nữa mới chịu cất lời cảm thán.

- Cậu ba ơi cậu đẹp quá à, đẹp lắm luôn á.

Trí Tú bật cười xem câu nói của em như một lời nịnh nọt, chắc là muốn cảm ơn cô vì đã đem bánh tới cho em đây mà. Nghĩ vậy, cô liền hỏi, ý muốn chọc lại em.

- Đẹp dữ vậy sao? Có hơn mấy đứa con trai mà em từng gặp hông?

- Dạ hơn chứ, tụi nó đen hủi à, cậu trắng mà đẹp hơn nhiều. Em chưa từng gặp đứa con trai nào đẹp như cậu đâu, cậu đẹp y như là con gái vậy.

Trân Ni nói với vẻ vô cùng nghiêm túc, miệng nhỏ xuýt xoa không ngừng, nhìn em không giống như là đang đùa nữa. Trí Tú có thể nhìn thấy sâu trong đáy mắt em ánh lên một sự cảm thán chân thành không tả được. Bấy giờ cô mới bắt đầu đo đỏ mặt, tự dưng lại được người ta khen như vậy cũng làm cô thấy hơi mắc cỡ, tạm thời cũng không biết phải nói gì thêm.

Cô bối rối gãi đầu ngài ngại, ngượng nghịu cười với em.

Trân Ni nhìn cô rồi cười khúc khích, trông cô ngại mà em lại thấy đáng yêu làm sao. Cô bé nhỏ tay cầm miếng bánh bò ăn một cách ngon lành mà mắt vẫn chăm chú nhìn Trí Tú không rời, tựa như đang ngắm một bức tranh gì đẹp lắm, không dứt ra được.

Chiều muộn cậu hai Trí Minh mới chịu mò về nhà, cậu nhảy chân sáo, tay cầm xâu chim mới bắn được lúc chiều tung tăng vừa đi vừa hát. Về tới trước cửa nhà lại trông thấy người hầu xôn xao chạy tới chạy lui dọn dẹp bàn ghế. Cậu bé nhìn rồi khẽ nhíu mày xong thì mài mại nhớ ra điều gì đó.

Chết rồi, hình như má nói hôm nay là đám cưới, không có được đi chơi mà phải ở nhà đặng đi rước dâu, không là cha đánh chết. Thôi rồi thôi rồi, vậy mà lại quên mất. Hèn gì hồi sáng này thấy tụi gia nhân cứ lăng xăng chạy tới chạy lui mà cậu lại không thèm để ý, cứ ngỡ là mấy bữa nay nhà có đám tiệc gì thôi nên cứ thong thả mà đi chơi.

Nghĩ tới đây thôi Trí Minh đã sợ mà vội quăng luôn xâu chim đang cầm trên tay, không đi đường chính nữa mà vội luồng ra phía bên hông nhà rồi lẻn vào trong, vậy thì có là thần thánh gì cũng không hay biết rồi.

Trí Tú ở trong phòng gấp lại cuốn sách vừa mới đọc xong, đi tới kệ cất đi rồi lục tìm thêm thứ gì đó để đọc.

*Cạch cạch, cạch cạch cạch*

Tiếng lạch cà lạch cạch ở phía bên ngoài vang lên, Trí Tú vội nhìn về cánh cửa sổ đang rung lên dữ dội.

- Ai... Ai vậy?

- Tú, mở cửa coi, tao nè.

- Anh hai?

Cô lật đật chạy tới mở cửa, Trí Minh thừa lúc đó vội trèo vào phòng, thở hì hục.

- Ủa anh hai, sao anh hông đi đường chính mà leo vô phòng em chi vậy?

- Mày điên hả, tao đi đường chính cho cha thấy rồi bắt đánh tao ha gì?

- Anh sợ vậy rồi cũng trốn đi chơi đó thôi.

Trí Tú hờ hững nói một câu như vậy cũng không có thể hiện ý gì, nét mặt cô hoàn toàn bình tĩnh. Biết là đã sợ, vậy tại sao vẫn làm?

- Thôi đi, phòng mày mà hông tiện đặng trèo vô là tao hông có thèm vô đâu, mắc công nghe mày cằn nhằn như ông cụ non vậy.

Nói rồi cậu hai bực dọc đi lại đằng cửa phòng, he hé cửa ra rồi thì cũng cẩn thận nhìn tới nhìn lui mãi một hồi lâu với dáng vẻ đầy lén lút. Trí Tú cũng không thèm để tâm đến nữa mà quay sang tiếp tục tìm sách.

Trí Minh bây giờ mới đẩy cửa bước ra, thập thò lén lút đi về phía phòng mình.

- Mày đi đâu đó hả?

Cậu hai Minh giật thót tim quay lại nhìn, thấy ông hội đồng từ khi nào đã đứng nhìn cậu thì cậu sợ cứng người. Trí Tú ở trong phòng nghe tiếng hỏi âm trầm như đang nghiến răng đè giọng mà cũng bị làm cho hồi hộp, trong lòng khẽ gọi một tiếng.

- Cha? Thôi chết rồi...

.............

*Chát*

Tiếng roi mây quất xuống bàn kêu lên chan chát khiến ai nấy cũng giật thót tim, riêng Trí Minh đứng ở giữa nhà sợ run cầm cập, mồ hôi trên trán vã ra như tắm. Cậu hai đứng một mình, hai bàn tay xe xe vạt áo cùng gương mặt lấm lét sợ sệt.

- Mày mà cũng biết sợ hả? Nói, cả ngày nay mày đi đâu?

- Dạ, con.... con....

- Nói!

Ông hội đồng quát làm cậu hai sợ hết hồn.

- Dạ con đi chơi ở làng bên.

Ông hội đồng nghe tới đây thì giận càng thêm giận, gật đầu đay nghiến bảo.

- Hay ha, qua tận làng bên chơi từ sáng tới giờ. Mày có biết hôm nay là ngày gì không mà còn đi chơi? Muốn tao đánh chết mày không hả?

Nói rồi ông giơ cây lên định đánh, bà hai lật đật vồ tới chụp lấy tay ông hòng năn nỉ.

- Ông ơi, ông ơi ông bình tĩnh, có gì từ từ nói.

- Từ từ nói cái gì? Bà coi hôm nay là ngày gì mà nó bỏ nhà đi chơi từ sáng tới giờ không thấy mặt mũi?

- Con nó lỡ quên thôi mà, ông đừng la nó tội nghiệp.

- Đúng rồi cha, con lỡ quên chút xíu thôi à.

Trí Minh vội nương theo lời mẹ mà nói, ai ngờ lại khiến ông hội đồng càng bực tức thêm.

- Còn đúng nữa hả? Tao lựa ngày lành tháng tốt cho mày rước dâu, mày có biết trễ một chút nữa thôi là qua giờ đại hung không hả? Cái nhà này xém chút nữa có chuyện vì mày rồi. Để coi hôm nay tao đánh mày ra làm sao.

Nói rồi ông vươn cây lên đánh, roi quất vùn vụt vào da thịt cậu hai, cậu ta kêu la um trời, cũng không chịu ngoan ngoãn mà đứng im cho cha đánh nên vùng vẫy bỏ chạy.

- Mày đứng lại đó!

- Cha đừng đánh con mà, con lỡ thôi à, cha ơi cha.

- Ông ơi ông đừng vậy mà, tha cho con đi mà ông.

Bà hai cũng đuổi theo hai cha con họ nhằm ngăn cản chồng, cả ba người nhốn nháo rượt đuổi khắp gian nhà lớn, ông hội đồng chạy lại đầu này thì Trí Minh lại trốn sang đầu khác, cứ như là chơi trò mèo bắt chuột.

Bà cả đứng ở một bên ôm Trí Tú ở phía trước, thở dài thườn thượt mà không cất tiếng nói lời nào. Nhìn cảnh tượng này tuy là hỗn tạp nhưng sao bà lại thấy nó còn hạnh phúc hơn tình cảnh lạnh nhạt của bà và chồng mười mấy năm nay. Mà thôi vậy, bà cũng đâu có trông mong gì vào ông chồng bội bạc, mối bận tâm của bà bây giờ chỉ có mỗi Trí Tú, chỉ cần cô có thể bình an là bà đã hạnh phúc lắm rồi.

- Cha ơi cha đừng có đánh con mà.

Trí Minh vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn ông hội đồng đầy sợ hãi, lồng ngực đập nhanh vừa hoảng lại vừa đuối sức.

- Aaa!!

Cậu hai trong lúc chạy vội lại đâm sầm vào Trí Tú, khiến cho cô bất ngờ tuột khỏi vòng tay mẹ mà ngã sõng soài ra đất. Trí Minh mất thế cũng té nhào lên trên người cô, vô tình cô lại trở thành đệm lót thân cho ông anh bằng tuổi.

- Trời ơi con tui.

Bà hai chạy tới nắm tay Trí Minh kéo cậu đứng dậy, phủi phủi quần áo giúp con mà càu nhàu như oán trách ai kia ngán đường làm con bà té ngã.

Nhưng bà cả bên này trông thấy con ngã thì hết hồn một phen, không nghĩ gì nhiều mà vội ngồi hụp xuống đỡ cô lên, hấp tấp coi tới coi lui xem coi con mình có bị cái gì không đã.

- Có sao không con?

- Dạ con hông sao má.

Miệng cô thì nói không sao chứ bà cả đâu có đui mù gì mà không thấy, cô rõ ràng bị càng, té rất đau, lòng bàn tay vì chống xuống gạch tàu mà bị cà cho chảy máu, còn đang run lên kia kìa. Nói không đau chỉ là không muốn cho bà lo lắng mà thôi.

Ông hội đồng lúc này cầm roi hăm he đi tới, hoàn toàn không để ý tới hai đứa trẻ vừa bị té mà mắt giận trừng trừng nhìn cậu con trai lớn Trí Minh rồi hăm dọa.

- Có ngon thì chạy nữa tao coi, coi coi tao có đánh gãy chân mày không?

- Ông thôi đi!

Bà cả chợt gắt lên khiến cho ông hội đồng cùng bà hai cũng ngạc nhiên không ít, cả hai mở to mắt nhìn bà, lại nghe thấy bà cất giọng oán trách.

- Bình thường ông không chịu dạy con, tới lúc có chuyện rồi đè nó ra đánh để làm gì? Có tác dụng gì không? Con tui nó làm gì nên tội mà suốt ngày cứ bị mấy người liên lụy vậy?

Giọng nói bà run run như sắp khóc, có lẽ vì bà xót con. Ba lần sinh nở bà chỉ giữ lại được một mình Trí Tú, cô là núm ruột, là mạng sống của bà, vậy mà hết lần này tới lần khác gặp tai bay vạ gió. Không biết là nên trách số phận con bà đen đủi hay trách bà không bảo vệ được con mình.

Ông hội đồng thì lại không cho điều bà nói là nghiêm trọng, chỉ hơi lành lạnh giọng trả lời.

- Nó là con trai, té có chút xíu đã là gì đâu mà bà làm dữ vậy.

- Phải đó chị hai, có phải thằng hai nó cố ý đâu, hồi nãy chị cũng thấy hai anh em nó đều té mà.

Lại như vậy.

Bà không có ý trách thằng nhóc Trí Minh hiếu động, nhưng điều quan trọng là người làm cha kia lại không hề để tâm tới con của bà, bao nhiêu lần cô bị làm tổn thương, có lần nào là được người cha như ông hỏi han chăm sóc? Đúng vậy, con trai dù là té ngã trầy da tróc vảy có lẽ cũng chẳng sao, nhưng con của bà là con gái, là con gái mà.

- Con của ông, ông lo mà dạy lại. Đừng có đợi chuyện đã rồi mới đùng đùng lôi thằng nhỏ ra đánh, nó không có phục đâu.

Bà cả thở dài.

- Vợ nó còn đang đợi trong phòng, ông tha cho nó đi, còn làm tới nữa cũng không có ai thèm coi đâu.

Giọng nói bà cả trầm trầm nghèn nghẹn như nuốt nước mắt ngược vào trong, dứt lời bà liền dắt tay Trí Tú đi trở vào trong phòng mà không quay đầu lại. Ông hội đồng nhìn theo bóng lưng bà và Trí Tú, im lặng một hồi lâu chẳng nói chẳng rằng, bàn tay chợt siết chặt roi mây run lên bần bật.

- Ông....

Bà hai hơi ngần ngại gọi một tiếng, vừa rồi bị bà cả nói như vậy không biết là ông phải giận đến mức nào, có khi nào sẽ càng đánh cậu hai mạnh hơn không? Chẳng lẽ là do bà cả cố tình nói như vậy để chọc tức ông sao?

Chị cả, chị hay rồi, lại còn dùng chiêu khích tướng nữa hay sao? Tui cũng không dễ dàng gì để chị đạt được mong muốn.

- Ông à, ông đừng có....

- Dẫn nó vào trong ăn uống tắm rửa đi.

Giọng nói trầm thấp vang lên cắt ngang lời bà định nói. Bà hai còn chưa kịp khuyên gì đã nghe chồng nói vậy thì bất ngờ, không hiểu nổi.

- Ông, ông không có...?

- Tui nói là dẫn nó vô đi.

Ông hội đồng sẵn tay thảy luôn roi mây xuống đất, thở dài một tiếng rồi đi một mạch vào trong phòng, không nói thêm gì nữa.

Lạ vậy, bà hai còn nghĩ là ông bị bà cả nói như vậy thì sẽ càng tức giận hơn rồi thẳng tay đánh cậu hai Minh nữa chứ. Sao lại....

Cuối cùng là có chuyện gì vậy?
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro