Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu hai Trí Minh mặt mày chù ụ đẩy ầm cửa đi vào trong phòng, nét mặt ông trời con tối sầm như đám mây đen vẫn còn giăng giăng trên đầu mấy tia sấm, trông khó coi vô cùng. Thằng Lăng đứng bên ngoài cũng vội vàng đóng cửa lại cho cậu hai rồi gấp gáp chạy đi một mạch, sợ là đứng sớ rớ một hồi thì cậu hai lại quay qua trút giận lên đầu nó.

Không gian yên ắng. Trân Ni vừa rồi đã bị hết hồn một phen, vốn dĩ em đang ngồi nhâm nhi tiếp mấy cái bánh bò lúc chiều còn ăn dỡ nhưng lại bị tiếng động lớn làm giật bắn người. Em ngước đầu nhìn ra, thấy một cậu trai hầm hầm xông vào ngồi phịch xuống ghế ra điều giận dữ.

- Cậu hai?

Em gọi thử một tiếng, ai dè cậu nhóc kia quay phắt lại nhìn em chằm chằm rồi bắt đầu tiến lại giường, quan sát em bằng ánh mắt dò xét.

- Mày là nhỏ vợ tao mà thằng Tú rước về hồi sáng phải hông?

- Dạ...

Trân Ni cúi thấp đầu nhỏ giọng trả lời. Nếu nói thẳng ra thì em vẫn là một đứa trẻ có chút thông minh, trông qua cũng có thể thấy cậu hai hình như đang giận chuyện gì, em thiệt sự rất cẩn trọng không dám làm gì cho cậu giận thêm. Ấy vậy mà vẫn không vừa lòng cậu, cậu hai đột nhiên lại lên giọng mắng nhiết em vô lý.

- Tại mày hết á. Ở đâu ra hông biết, sao mày có nhà mà mày không chịu ở nhà mày đi, tới nhà tao mần chi rồi bắt tao phải đi rước? Mày làm cha tao đánh tao chỉ tại tao không đi rước mày đúng giờ. Cái đồ khó ưa, nhìn mặt mày là thấy ghét rồi.

Trân Ni nghe mắng thì ức lắm nhưng chỉ có thể nhìn mà không dám nói. Cũng đâu phải em muốn tới nhà cậu để làm gì, em còn chưa biết tại sao em phải gả cho cậu, tại sao phải kêu cậu là chồng, thậm chí là đến tận lúc vừa rồi khi cậu bước vào phòng thì em mới biết được mặt cậu. Chưa kể em còn chẳng hiểu sao em phải một mình đi tới nơi này, má em cũng không có đi theo em. Người ta nói sau này em sẽ không được thường xuyên gặp má nữa, em buồn lắm chứ, bộ cậu nghĩ em muốn lắm hay sao mà còn nói mấy lời như vậy?

- Nhìn nhìn nhìn, mày nhìn cái gì?

Trí Minh dường như rất khó chịu với ánh nhìn của em, một mạch đi tới hất luôn dĩa bánh bò trên tay em xuống đất. Trân Ni chưa kịp hiểu chuyện gì thì cậu đã nhanh chóng túm lấy tay em, lôi kéo em dữ dội.

- Mày đi xuống mau, tao hông có cho mày ở trên giường của tao. Tại mày mà cha tao đòi đánh tao, mày đi xuống mau lên.

Trân Ni bị cậu hai kéo phịch xuống đất không hơn gì một bao cát, em đau lắm chứ, thấy em ngồi dưới đất, cậu hai còn chỉ thẳng vào mặt em, quát.

- Mày ngủ ở dưới đi, tao cấm mày bước lên giường tao. Cho đáng cái tội mày.

Nói hết lời thì cậu hai liền leo lên giường tung mền nằm thẳng cẳng, hoàn toàn không quan tâm gì đến Trân Ni đang lọ mọ ngồi ở dưới đất.

Trân Ni không dám nói tiếng nào, hai hàng nước mắt rưng rưng vừa đau mà còn vừa tủi. Em loay hoay ngồi dậy, khom lưng nhặt lại từng cái bánh đang nằm vương vãi trên sàn, đặt lại vào dĩa. Rồi em ngồi nhìn cái dĩa đó, hai mắt rưng rưng, em đưa bàn tay nhỏ xíu gạt đi giọt nước mắt đã từ khi nào lăn dài trên gò má, khóc mà không thành tiếng.

Từ lúc rước dâu về xong là không có ai thèm để ý tới em, sớm mơi tới giờ em vẫn chưa có gì bỏ bụng. Duy chỉ có Trí Tú là đem tới cho em được dĩa đồ ăn, còn được có mấy cái bánh vậy mà bây giờ cũng bị cậu hai hất đổ hết rồi, có còn gì nữa đâu. Em chậm chạp đặt dĩa bánh lên bàn xong thì nhìn nó bằng ánh nhìn tiếc nuối, em xoa xoa cái bụng nhỏ của mình rồi lủi thủi đi về một góc phòng, ngồi xuống ôm chân, co người cho đỡ lạnh.

Cứ như vậy, em mang chiếc bụng đói meo chìm vào giấc ngủ từ khi nào cũng không hay biết.

Tiếng gà gáy vang lên khi trời vừa hửng sáng, âm thanh lọc cọc khe khẽ của mấy người làm ở bên ngoài vô tình đã đánh thức Trân Ni.

- Má ơi~!

Trân Ni he hé đôi mắt mèo, đưa bàn tay lên dụi dụi vài cái rồi cũng che miệng ngáp một tràn dài giống như con mèo con còn đang ngáy ngủ. Nhưng rồi thì em cũng dậy. Mở mắt nhìn thiệt rõ nơi này, Trân Ni chợt nhận ra đây đâu phải là nhà của mình, ở đây rộng lắm, trần nhà ngói đỏ cao thiệt cao, đâu có lụp xụp mái lá như là nhà của em. Phải rồi, ngày hôm qua em đã gả cho người ta rồi còn gì, chỗ này là nhà của họ chứ nào phải nhà em.

Ở đây hầu như thứ gì cũng có, chỉ là không có mẹ của em thôi.

Trân Ni rục rịch trở mình, cả đêm nằm co giò trên đất khiến cho cả người em đau nhức, nền đất lạnh hình như cũng đã làm khắp mình mẩy em thấy ê ê. Em cố gắng cục cựa, lát sau thì cũng đã có thể ngồi dậy.

Nhìn cậu hai Minh vẫn còn đang ngủ khò ở trên giường chăn ấm nệm êm mà Trân Ni thấy hơi tủi thân, nhớ tới mấy lời tối qua cậu mắng mà em lại cứ buồn buồn sao đó. Đâu phải là em hông muốn ở nhà với má, tự nhiên gia đình cậu tới rồi đòi làm đám cưới cho cậu và em, cũng tại vậy nên em mới phải tới căn nhà này thôi chứ bộ.

Không thèm nhìn cậu nữa. Trân Ni khẽ khàng mở cửa bước thẳng ra bên ngoài. Má em dặn là tới nhà chồng rồi thì phải biết lo, không có được ngủ nướng như khi ở với má đâu, người ta mà chê thì tội cho em mà má cũng xấu mặt.

Em ra ngoài đảo tới đảo lui vài vòng mới thấy được căn nhà này đúng thiệt là lớn quá. Cột gỗ bóng lưỡng, to đùng, đứa nhỏ như em ôm cả hai vòng tay còn chưa hết. Bàn ghế hết thảy đều làm bằng gỗ tốt, ở trên cột và xà ngang còn treo cả mấy tấm liễn cùng nguyên bức hoành phi có điền mấy chữ nho gì gì đó, nhìn đẹp dữ lắm đa. Đúng là nhà giàu có khác.

Trân Ni vừa đi vừa quan sát, ánh mắt em tràn ngập những trầm trồ. Cũng phải thôi, đây dù sao cũng là lần đầu tiên em được bước chân vào căn nhà to đến vậy, có chút ngỡ ngàng thì cũng là điều dễ hiểu.

Đi một hồi rồi Trân Ni lại ra tới ngoài sân, lớp sương sớm mờ mờ còn chưa kịp tan hết mà giăng giăng ngang tầm mắt. Trân Ni dụi mắt vài cái, nhìn ra phía xa xa hình như là có một bóng người nho nhỏ. Đó chẳng phải là Trí Tú rồi còn gì, cô đang làm gì mà lom khom ở chỗ mấy chậu cây kiểng vậy kìa?

Trí Tú bấy giờ chợt cũng đã nhìn thấy em, cô cong môi mỉm cười rồi thì vui vẻ chạy lại.

- Em dậy rồi hả?

- Dạ, cậu ba cũng dậy sớm quá vậy?

Trí Tú tươi tắn gật đầu.

- Dậy tập thể dục một chút. À mà qua có cái này hay lắm nè, em muốn coi hông?

- Cái gì vậy cậu?

Trí Tú miệng cười tươi như hoa, háo hức đưa hai bàn tay đang úp chặt vào nhau đến trước mặt Trân Ni. Trân Ni bấy giờ cũng bị ai kia làm cho chú ý, khơi dậy sự tò mò dõi mắt theo từng động tác nhỏ của cô.

Trí Tú từ từ hé mở bàn tay, Trân Ni quan sát thấy một con bướm nhỏ đang nâng mình phe phẩy đôi cánh. Màu sắc nó rất đẹp, óng ánh giữa làn sương mờ trông lại càng thêm sặc sỡ. Trân Ni chỉ vừa trông thấy thì đã mỉm cười, ánh mắt em hồn nhiên trầm trồ trước nét đẹp muôn màu của loài bướm nhỏ. Ngón tay em nhè nhẹ vươn ra, muốn thử chạm vào con vật nhỏ ở giữa lòng bàn tay Trí Tú nhưng bất ngờ con bướm lại cất cánh bay lên. Trân Ni và Trí Tú đồng loạt dõi theo cánh bướm đang lượn mình trong sương sớm, ánh lên thứ gì lấp lánh dưới ánh bình minh.

Trí Tú và Trân Ni nhìn nhau cười vui thích, nụ cười cả hai như đã xua đi cái se lạnh lúc hừng đông.

- Đứa nào ở ngoải vậy bây?

Giọng nói ai đó lanh lảnh phát ra từ trong nhà trong, chốc lát sau đã thấy bà hai đỏng đảnh mà đi ra.

- Ba Tú đó hả? Với vợ thằng hai, tên gì? Trân... Trân...

- Dạ... Trân Ni.

Trân Ni rụt rè cúi thấp đầu khẽ nhắc lại tên mình. Bà hai cũng gật đầu ghi nhớ rồi nói tiếp.

- Ừ, Trân Ni. Mới sáng sớm mà hai bây làm gì ngoài này vậy?

- Dạ má hai, hồi nãy con bắt được con bướm nên đem lại cho Trân Ni coi, nó đẹp lắm má.

Trí Tú ngây ngô cười tươi tắn nhanh nhẹn trả lời bà hai, nhưng nào ngờ bà lại không quan tâm, chỉ chú ý bắt bẻ cô rồi gắt gỏng.

- Trân Ni cái gì? Mày không biết nó là vợ của anh mày hay sao mà kêu thẳng tên ra vậy? Vô ý vô phép!

- Dạ... con xin lỗi má.

Trí Tú cúi đầu hạ giọng, không còn nét vui tươi như vừa rồi mà tạm thời chuyển sang lầm lũi. Nét mặt cô trầm trầm im lặng không nói lời nào. Trân Ni nhìn điệu bộ cô mà lại thấy thương thương, má chồng em hình như có chút khắc khe với cô thì phải.

- Hôm nay mày không đi học hay sao mà còn đứng đây, bình thường sửa soạn xong sớm lắm mà?

Bà hai nhướng mày nhìn về phía Trí Tú cố tình hỏi, nghe qua dường như lại có chút mỉa mai. Trí Tú thì chỉ thỏ thẻ giọng non nớt đáp lại lời bà.

- Dạ con chuẩn bị xong từ đêm hôm qua rồi má.

Trân Ni đứng bên cạnh nhìn, không biết là em có nhìn lầm hay không nhưng bà hai hình như vừa lườm qua Trí Tú. Sao mà bà có vẻ gắt gao với cô quá vậy, là vì cô không phải do bà đẻ ra hay sao?

- Lo vô nhà tắm rửa đi, lát nữa ăn cơm xong rồi còn đi học.

Bà hai nói với Trí Tú mà giọng cứ lạnh tanh, cô thì lại không có chút khó chịu gì vì vốn dĩ cũng đã quen với mấy chuyện này rồi.

- Dạ, thưa má.

Trí Tú khẽ cười khách sáo với Trân Ni rồi bước vào trong nhà như chưa có chuyện gì xảy ra. Trân Ni nhìn theo cô mà trong lòng có hơi lo lắng, cũng chả hiểu vì sao em lại muốn quan tâm cô, chắc có lẽ vì cô là người đã đặc biệt mang đến cho em dĩa bánh bò heo quay khi mà em không có gì trong bụng.

- Còn mày nữa, đứng đây làm gì?

Trân Ni ngơ ngác khi nghe bà hai nói tới mình, đôi mắt tròn xoe nhìn bà long lanh như sương sớm.

Bà hai lại chẳng vừa lòng bảo.

- Đi vô nhà trong coi tụi nó chỉ cho mần cái gì thì mần cái đó đi. Đừng tưởng gả được vô nhà này là sướng, dâu con trong nhà này cũng hông có thiếu chuyện để mần đâu.

Trân Ni ngoan ngoãn gật đầu không có cãi lời gì nhưng bà hai thì vẫn cứ khó khăn cằn nhằn em thêm vài câu nữa.

- Nhìn hoài, nhìn hoài. Nhà nghèo sao mà hay nhìn quá.

Hết lời rồi bà liền ngoảnh mặt đi vào trong, bỏ lại Trân Ni chưng hửng đứng ở một bên nhìn theo bóng mẹ chồng đang dần khuất dạng. Thái độ của bà hai quá rõ ràng, khiến cho đứa con nít như Trân Ni còn cảm nhận được người mẹ chồng này không có mấy cảm tình với em. Nhưng có điều đầu óc non trẻ vẫn chưa đủ trí khôn làm sao biết được ngày tháng sau này của em có khi lại chẳng được sống dễ dàng.













==========

Xin chào mọi người, mình là Anzi🤗 Lâu rồi không gặp. Sau 3 chap đầu mọi người đọc thì thấy như thế nào ạ? Cmt cho mình xin chút ý kiến với nha. Iu😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro