Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng, đó đã là cái lẽ tự nhiên muôn đời của cha ông truyền lại. Con cái lớn rồi sẽ nghe theo sự sắp bày của cha mẹ mà về với nhau nên vợ thành chồng. Gia cảnh nghèo nàn thì chỉ có thể lấy cái nghĩa cái tình mà làm tin, còn phần phước giàu sang thì còn phải dựa vào câu môn đăng hộ đối để lựa tìm kẻ ăn đời ở kiếp. Nhà nghèo mà tơ tưởng được lấy chồng, lấy vợ giàu sang thì chính là đũa mốc mà chòi mâm son, xưa nay vô cùng hiếm chuyện nhà giàu lại muốn cưới về một cô con dâu bần hàn để giúp con mình nâng khăn sửa túi. Vậy mà ngày hôm nay chuyện hiếm gặp đó lại đang được diễn ra.

Pháo giấy đèn hoa giăng giăng ngoài cổng lớn, một vùng quê vốn yên ả nay lại có dịp được rộn ràng vì cái đám cưới linh đình của cậu hai Minh, con trai ông hội đồng tỉnh giàu nhất xứ này. Tính ra thì cậu hai vốn còn rất trẻ, chỉ mới đâu chừng mười mấy tuổi đầu, vẫn còn là đứa con nít ham chơi ăn chưa no lo chưa tới. Nhưng nghe đâu cũng chính vì cậu quá ham chơi, cứ suốt ngày tụ tập người ta gây sự khắp cùng làng cuối xóm khiến cho ông hội đồng phải nhức óc nên mới quyết định cưới vợ sớm cho cậu, hy vọng rằng có vợ rồi cậu sẽ chịu trưởng thành hơn. Ông không lựa con gái nhà quyền quý môn đăng hộ đối mà lại chọn một cô gái nhà nghèo ở ngôi làng phía bên kia sông để cưới về cho cậu con trai lớn. Nghe đâu cô dâu cũng còn rất nhỏ tuổi....


- Cậu ba, bà cả nói vẫn chưa tới giờ rước dâu nên biểu con đem mấy cái bánh cho cậu ăn lót dạ nè.

Con Nhạn bưng mấy cái bánh bông lan đi tới trước cửa phòng của Trí Tú thì dừng lại. Nó đưa mắt nhìn cậu ba nó đang áo quần bảnh tỏn ngồi trên ghế đọc sách xong thì lớn miệng nói vọng vào. Trí Tú nghe nó gọi mới gấp lại cuốn sách đang đọc dở, mang bộ dáng bảnh bao đi lại cửa lấy bánh khiến cho con Nhạn tròn mắt nhìn rồi buộc miệng kêu lên ồ ồ. Phải công nhận cậu ba của nó đẹp trai dữ dằn. Bình thường Trí Tú đã thanh tú lắm rồi, bữa nay có dịp diện áo sơ mi quần tây, còn thêm cọng dây đai chữ Y nhìn bảnh như mấy công tử Sài Thành chứ chớ có đùa đâu.

Con Nhạn tấm tắc nhìn rồi tặc lưỡi.

- Trời ơi, cậu ba bữa nay đẹp trai dữ hen. Bộ cũng định kiếm cô nào về làm mợ ba luôn hay sao vậy cậu?

Trí Tú hừ khẽ rồi lườm nó đầy chán nản, trách.

- Khùng quá, bộ mặc đẹp là phải kiếm vợ hay sao? Cậu mày làm sao mà cưới vợ được?

- Ủa sao hông được cậu?

Con Nhạn thiệt tình hỏi làm Trí Tú chợt ngớ ra, nhận thấy bản thân đúng là đã nói hớ rồi nên liền tìm đường lấp liếm.

- Ờ... thì... Thì tại cậu còn nhỏ, cũng đâu phải quậy phá gì mà phải cưới vợ sớm như cậu hai. Hỏi vậy mà cũng hỏi.

- Cậu nói thiệt hông à? Chứ con thấy mặt mày cậu lấm lét dữ à nghen.

Con Nhạn bày trò bắt bẻ làm cho Trí Tú không biết giải thích làm sao, đành giật lẹ dĩa bánh rồi kiếm cớ đuổi nó đi.

- Thôi thôi mày đi xuống phụ công chuyện với người ta giùm tao đi. Ở đây nhiều chuyện một hồi, ông thấy ông đánh rồi đừng có mà kêu trời.

Trí Tú nói một hơi rồi đẩy nó ra ngoài, còn đóng sầm cửa lại. Con Nhạn bị hết hồn vì tiếng đóng cửa rõ to, tự dưng lại bị cậu ba đuổi nên nó nhíu mày trề môi làu bàu mấy tiếng.

- Tự nhiên cái đuổi, cậu ba gì kì cục. Mà thôi kệ, chắc tại bữa nay người ta đẹp nên người ta chảnh.

Tự nói chuyện một mình xong thì nó liền nhong nhong đi xuống dưới nhà sau, cứ như mọi sự gấp gáp trong cái đám cưới của căn nhà này không hề liên can gì tới nó.

Đám cưới rộn ràng không chỉ do khách mà còn là do tụi con nít xúm tụm lại xem vì tò mò. Dù chưa rước dâu về nhưng khách khứa đã tới khá đông, đa phần đều là bạn bè thân thiết của ông hội đồng đến sớm để hàn huyên với bạn. Người ra kẻ vào ai ai cũng lụa là gấm vóc, nô nức chúc cho gia đình ông hội đồng sắp có nàng dâu mới. Ông hội đồng đứng cùng hai bà vợ ở trước cổng nhà tươi cười đón nhận những lời chúc tụng, bà hai đứng bên cạnh cũng miệng cười toe toét, cố khoe ra áo lụa quần là cho người ta thấy bà đây hẳn hoi cũng là vợ của ông hội đồng giàu nức tiếng. Nhưng tiếc thay, người đến chỉ nhằm vào bà cả mà bắt chuyện, hiếm hoi lắm mới có người để ý rồi hỏi han bà vài câu. Rõ ràng là con trai của bà hai cưới vợ, vậy mà khách mời cứ tới là lại tìm bà cả để chúc mừng. Bà tức lắm, cái nhà này đâu phải chỉ có một mình bà cả.

Đúng là vợ ông hội đồng không chỉ có một mình bà cả, nhưng bà chủ của cái nhà này trong mắt người khác có lẽ chỉ có một mình bà ấy mà thôi.

Bà cả đứng đón khách một hồi lâu, không chịu được nụ cười sượng ngắt và ánh nhìn ganh ghét của bà hai, cũng không muốn đứng cạnh ông chồng giả tạo của mình nên đành diện cớ là mệt trong người rồi đi vào trong ngồi nghỉ.

Ông hội đồng cũng chẳng mấy quan tâm bà nhưng sắc mặt của ông bây giờ hiện có hơi là lạ, chốc chốc ông lại lấy cái đồng hồ quả quýt ra xem rồi nhăn mày khó chịu, quay qua kìm chặt giọng hỏi bà hai.

- Kiếm được thằng con trai của bà chưa hả?

Bà hai nghe hỏi mà xanh mặt, khóe miệng đang cười phút chốc sượng trân. Một chút sợ hãi xẹt ngang qua ý nghĩ của bà.

Chuyện như thế này nguyên nhân là do thằng con trai quý tử của bà. Cô dâu còn chưa rước về mà ngay từ lúc sáng nó đã chạy đi đâu mất dạng, thầy bói đã nói là không rước dâu đúng giờ thì gia can tất sẽ gặp họa, ông hội đồng tin lắm, chuyến này nhỡ mà để lỡ giờ lành thật là không yên với chồng bà đâu.

Con ơi là con, lần này mày gây ra họa lớn rồi.

- Ông ơi, ông ơi.

- Sao? Kiếm được cậu hai chưa?

- Dạ, tụi con đi muốn hết cái làng rồi mà không thấy cậu.

Thằng Lăng lắc đầu thở hồng hộc báo. Ông hội đồng nghe xong liền nổi cáu, quay qua gắt lên với bà hai.

- Coi thằng con cưng của bà đi. Bà không nói với nó hôm nay là ngày gì hay sao mà nó bỏ đi mất dạng vậy?

- Em... Em có nói mà chắc con nó quên thôi ông....

- Chuyện hệ trọng vậy mà cũng quên thì còn làm được trò trống gì?

Ông hội đồng chờ con nóng hết cả ruột, vội móc chiếc đồng hồ ra xem lại thì đã thấy sắp trễ giờ tới nơi, bây giờ mà có kiếm được cậu hai thì cũng không thể nào lôi đầu nó về cho kịp. Bà hai nhìn vẻ mặt chồng cáu gắt mà run sợ trong lòng, nhưng trong cái khó lại ló cái khôn, bất ngờ bà lại nảy ra một sáng kiến.

- Ông, thằng ba, thằng ba ở trong nhà. Hay là mình....

Ông hội đồng ban đầu nhíu mày chưa hiểu nhưng chỉ một lúc sau là đã biết được ý bà hai muốn nói gì. Xem ra cũng chỉ còn cách đó.

Ông quay sang phía thằng Lăng, hỏi.

- Cậu ba mày đâu?

- Dạ cậu ba đang chờ ở trong phòng thưa ông. Hình như là đang đọc sách.

Thằng Lăng gấp gáp trả lời.

- Giờ này mà còn đọc sách cái gì. Vô lấy bộ áo dài của cậu hai cho nó thay rồi kêu nó ra đây.

- Dạ.

Thằng Lăng vừa cắm cổ chạy đi thì bà cả cũng liền ra tới, ánh mắt nghi ngờ nôn nóng hỏi ông hội đồng.

- Tìm thằng hai chưa được mà ông kêu thằng ba ra làm gì? Ông định làm gì?

- Kêu nó đi rước dâu thay chứ còn làm gì?

- Không được!

Nhìn sắc mặt bà cả lo âu khiến cho ông hội đồng cũng thấy lạ thay.

- Anh nó không có ở nhà thì nhờ nó đi rước dâu giùm, chuyện thường mà, có gì đâu mà bà không chịu?

Rồi bà cả bình tĩnh đáp.

- Xưa nay người ta bất đắc dĩ lắm mới phải nhờ anh em trong nhà đứng ra rước dâu. Còn đằng này thằng con lớn của ông nó mê chơi, con tui tội tình gì mà phải đứng ra giải quyết giùm nó?

Phải, từ trước tới giờ Trí Tú con bà luôn phải giải quyết hậu hoạn thay cho thằng con cưng của vợ lẻ, đã không ít lần con bà bị vạ lây chỉ vì lỗi lầm của thằng con lớn. Nó gây sự đánh nhau, con bà phải can ngăn nhằm giữ mặt mũi cho gia đình này, cho người cha sĩ diện để rồi bị người ta lỡ tay đánh cho bầm mặt, chảy cả máu cam. Con bà sinh ra vốn là con gái, không được nâng niu như con của người ta thì đã đành, sao cứ suốt ngày phải bị thằng con kia chèn ép như vậy?

Ông hội đồng đối với thái độ của bà cả không mấy hài lòng, đôi mày ông cau chặt thể hiện rõ sự khó chịu trong lòng.

- Bà nói cái gì mà nghe ngộ? Thằng hai bây giờ hông có ở nhà, thằng ba là em nó, giúp anh mình đi rước dâu thì cũng có gì đâu mà bà làm rần rần vậy?

- Phải rồi đó chị cả, chị để thằng ba giúp anh nó một chút cũng có mất mát gì đâu, nó làm em thì phải nên giúp cho anh nó chứ.

Bà hai đỏng đảnh vênh mặt nói với bà cả một câu này, ỷ có chồng cưng thì có thể mặc tình mà ăn hiếp bà vợ lớn. Cứ tưởng là bà cả sẽ nhún nhường, nhưng ai ngờ bà lại dùng thái độ lạnh tanh mà đáp lại.

- Em hai nói gì chị nghe không có lọt lỗ tai. Hình như ý em là chuyện giúp đỡ thằng hai là trách nhiệm và bổn phận của Trí Tú con chị, hả?

Bà hai cứng họng, nói nữa thì không biết nói làm sao cho mình được phần đúng, còn không nói thì lại chẳng lợi gan bà. Nhưng mà bất ngờ, ông hội đồng lại lên tiếng.

- Thôi đi, đụng cái chuyện gì cũng gây nhau được.

Rồi ông lại quay qua bà cả, dứt khoác.

- Tui nói rồi, thằng ba sẽ thay anh nó đi rước dâu. Giờ lành tới rồi, chậm trễ chuyện gì là tui xử luôn mẹ con bà.

- Ông...?

Ông hội đồng bỏ đi không để cho bà cả kịp nói lời nào, chỉ có bà hai là còn nán lại một chút ngó xem vẻ mặt tức tối của bà cả rồi âm thầm cười cợt. Vợ lớn thì đã sao? Trí Tú con của bà đúng là con vợ lớn đó, nhưng mẹ nó không được cha nó yêu thì cũng có nghĩa lý gì.

Con chị cuối cùng thì vẫn phải xách dép cho con trai cưng của tui thôi, chị cả à.

.......

Mái nhà tranh cũ kỹ đơn sơ nay được trang hoàng đèn đuốc cũng đã thôi không còn tối tăm lụp xụp như mọi hôm. Bà con láng giềng mấy bữa nay cũng tụ lại, mỗi người phụ giúp một tay đỡ đần cho đứa con gái nhỏ và người mẹ đơn thân. Tội nghiệp, chồng thì chết trẻ, bà con thân thích thì lại chẳng còn ai, tới ngày đám cưới rồi mà ngôi nhà vẫn neo đơn đến lạ. May là thường ngày hai mẹ con cũng rất được lòng bà con, mấy nay gần tới ngày cưới nên chòm xóm xung quanh mới vây lại giúp giùm.

Pháo giấy bắn đùng đùng rơi đầy trước ngõ nhỏ, tiếp theo là đoàn người nhà trai chỉn chu sang trọng lần lượt tiến vào. Tuy nhiên người dẫn đầu lại không phải là chú rể.

Trí Tú dáng người nhỏ nhỏ khoác một chiếc áo dài lụa gấm truyền thống, đầu đội khăn đống, hai bàn tay cô gầy gầy bưng khay rượu lễ cùng với cha và hai má đi phía trước đoàn người đến rước dâu.

Không khí hân hoan vui mừng đã truyền tới mái lá nhỏ, dù là hoàn cảnh nghèo khó nhưng nhờ có nhà trai nên mẹ của cô dâu vẫn ráng sức lo cho em một cái đám cưới được đủ đầy.

Gả con đi nhưng thực ra lòng bà cũng không nỡ. Sống ở đời này ai chả biết, mang phận con nhà nghèo gả vô nhà giàu thì có mấy người là được coi trọng đâu? Con bà lại còn rất nhỏ, bà cũng không muốn gả đi sớm như vậy, làm dâu đã khổ, làm dâu khi còn nhỏ dại chưa biết gì lại càng khổ hơn. Ai lại đành lòng để cho con mình phải đi vào chỗ khổ đâu. Nhưng biết sao được, nghèo nó hay bệnh lắm, con bé đã mất cha, bản thân bà thì lại nay ốm mai đau không biết khi nào thì ra đi bất tử, lúc đó thì con bà biết phải làm sao? Chi bằng để em gả về nhà họ, ít ra sau này cũng không cần phải lo nghĩ về cái ăn cái mặc.

Đứng trước chiếc bàn thờ gia tiên liêu xiêu cũ kỹ, cặp đèn cầy long phụng được thắp lên trước bức ảnh họa người cha đã mất của cô dâu. Trí Tú im lặng đứng đó nhìn một hồi, cô thấy đôi mắt của người đàn ông này sao mà hiền quá, trông thật đôn hậu ấm áp làm sao, ông ấy lúc sinh thời chắc cũng là một người nhân hậu yêu vợ thương con.

Nghĩ vậy, cô lén lút quay lại nhìn cha mình, gương mặt ông hội đồng nghiêm khắc lạnh lùng thật xa cách làm sao, khi phát hiện thấy cô nhìn mình còn nhíu mày một cái rồi lại quay đi. Trí Tú thấy vậy cũng tủi thân mà thôi không nhìn nữa, cúi đầu khẽ thở dài. Đứa trẻ như cô vậy mà cũng biết u sầu như người lớn.

Cô dâu được mẹ mình dắt ra từ sau tấm rèm cửa, cô bé nhỏ xíu xiu khoác trên người bộ áo dài màu điều từng bước rụt rè được đưa tới bên cạnh Trí Tú. Em cứ một mực cúi đầu không dám nhìn ai, tự hỏi rằng sao hôm nay trong nhà có nhiều người lạ quá. Trí Tú cũng lẳng lặng nhìn em, thấy trước mắt mình là một cô bé nhỏ nhắn đáng yêu rụt rè như một con thỏ thì hình như đã ngẩn người đôi chút. Cô dâu má đỏ môi hồng, hai mắt tròn xoe cùng đôi gò má bầu bầu sao mà dễ thương quá lẽ. Cô bé này sau này sẽ là chị dâu của cô sao? Cô dâu dễ thương như vậy, Trí Minh anh hai cô mà gặp chắc là cũng sẽ thích em thôi.

Dưới sự chỉ bày của người lớn, hai đứa trẻ con nhanh chóng làm lễ trước bàn thờ của người cha quá cố, khói hương nghi ngút báo cho ông ấy biết một tin rằng cô con gái nhỏ của ông đã được gả đi.

Thành lễ, đoàn người rước dâu lần lượt bước ra ngoài, mẹ của cô dâu nhìn theo bóng con rồi nhìn tới từng người bước ra mà lòng dạ ngổn ngang. Bà ấy bắt lấy tay bà hai, nước mắt rưng rưng cố kiềm lại cảm xúc.

- Bà ơi, con tui nó còn nhỏ dại, có chuyện gì hông biết xin bà chỉ dạy cho chứ đừng.....

- Rồi rồi, yên tâm. Làm dâu nhà tui không có khổ đâu mà chị sợ. Thôi tui lo về chứ để trễ giờ lành.

Nói rồi bà hai một mạch đi thẳng ra ngoài theo ông hội đồng, không cần nể nang coi bà thông gia có còn muốn nói gì nữa hay không. Phải rồi, nghèo thì có lời gì hay ho đâu mà nói. Mẹ của cô dâu chưng hửng đứng ở trước cửa nhà, đàn trai quá vội, ngay cả một câu từ biệt cũng không để cho bà kịp nói với con.

Con ơi, vậy là từ nay con về với người ta rồi.

Bà cả từ phía sau nhẹ nhàng đi đến, đặt tay lên vai bà sui mà dịu dàng an ủi.

- Chị đừng buồn nữa, con nhỏ nó ngoan lắm, nhà tui sẽ không đối xử tệ với nó đâu.

- Dạ được vậy thì hay quá, về bển rồi mong bà thương tình lo lắng cho nó giùm tui. Con tui nó còn nhỏ lắm chưa biết gì đâu bà ơi....

Giọng nói thành khẩn khiến cho bà cả nghe mà cũng mủi lòng, bà cũng là mẹ, hơn ai hết bà hiểu được lòng dạ của một người mẹ là như thế nào.

- Chị yên tâm, tui sẽ yêu thương con nhỏ mà.

- Dạ đội ơn bà.

Bà cả gật đầu vỗ vai bà ấy thêm vài cái rồi chầm chậm bước ra khỏi cửa. Trong lòng bà tự nghĩ rằng, con bé này dù gì cũng do đích thân con gái bà tới đón về nhà, nó và mẹ con bà âu cũng là có duyên có số,  bảo ban nó một chút có lẽ cũng là ý trời kêu bà làm vậy.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro