Chương 6: Văn nghệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi về đến nhà thì bánh xe của tôi đã bị xẹp mất rồi thật là phiền phức.

Tôi về nhà cũng đã sắp mặt trời lặn mất rồi.

Tôi mở cửa vừa cởi giày bước vào nhà: " Cháu đi học về rồi đây."

" À về rồi à nay về trễ vậy." Dì hỏi

" Tại nay nhiều bài tập wá ạ."

" À, vậy lên phòng tắm xuống ăn tối nhé." Dì tôi vừa dọn cơm tối vừa nói.

Tôi nghe vậy cũng không nói gì lên phòng, bỏ balo xuống thì điện thoại có tin nhắn của cô giáo chủ nhiệm chắc là có chuyện gì nên mới nhắn tin.

Tôi vừa mở tin nhắn đọc thì cũng có chút bất ngờ.

[Kỉ niệm ngày thành lập trường vào ngày 10 tháng 10 ngày mai trường sẽ cho nghỉ một ngày, những em có trong danh sách ngày mai sẽ đến hội trường tập múa để diễn văn nghệ nhé.]

[Những em có tên sau đây, Phương Thư, Khả My, Bảo Trúc, Ngọc Ánh, Kim Huệ, Thu Huyền, cô đã chọn được năm bạn để ngày mai đi tập ở hội trường 8h sáng các em nhớ đến nhé.]

Tôi đọc xong thở dài, tưởng rằng được ngày nghỉ lễ cho thoải mái ai ngờ giờ lại phải bắt đi tập diễn.

Tôi cũng đã tắm thay đồ xong xuôi thì đi xuống lầu ăn cơm tối.

Xuống nhà cơm tối cũng đã dọn xong.

Dì nhìn thấy tôi: " À, xuống rồi à cháu mau ăn cơm thôi."

" Vâng." Tôi vui vẻ đi lại.

" Mai cháu được nghỉ có định đi chơi đâu không." Dì vừa xới cơm, vừa nhìn tôi hỏi.

" Dạ không, vì mai cháu phải lên trường tập văn nghệ để diễn lễ ạ." Tôi nói.

" À, vậy mau ăn đi để nghỉ ngơi sớm mai còn phải đi mà." Dì nói.

Tôi cười cười nhìn xung quanh không thấy Minh Khang đâu. Thường ngày xuống ăn tối nhanh hơn tôi mà, sao nay lại không thấy đâu.

" Anh cháu đâu rồi ạ." Tôi hỏi dì.

" À, nay nó đi ăn tối với bạn rồi nên không ăn ở nhà, kệ đi đừng quan tâm nó làm gì." Dì tôi nhìn tôi cười nói.

Giờ ăn tối cũng đã kết thúc dọn dẹp phụ dì xong tôi cũng lên phòng chuẩn bị đi ngủ.

Tối thì không khí thành phố Hà Nội có chút se se lạnh, lạnh vậy tôi cũng không muốn bật máy lạnh, ngoài cửa sổ ánh trăng mờ mờ ảo ảo bị mây che khuất không thấy đâu thật tĩnh mịch.

__________

Buổi sáng đến khi 8h tôi cũng bắt đầu sửa soạn đi tập.

Vừa mở điện thoại thì liền thấy tin nhắn của Phương Thư.

[À, tớ đang trước cửa nhà cậu nè mau xuống nhanh nhaa.]

Tôi đọc thì thấy vậy chạy xuống mở cửa đi ra, nhìn xung quanh thì không có ai.

Ở gốc cây bóng mát thì Phương Thư đang đứng đợi tôi vừa nhìn điện thoại.

Cậu ấy ngẩn đầu thấy tôi vẫy vẫy tay.

" Ở bên này nè." Thư vẫy tay la lên.

Tôi nhìn cười chạy xe lại.

" Đợi tớ có lâu không?" Tôi hỏi.

" Không lâu vừa mới đến, đi thôi." Thư nhìn tôi nói.

Thư nói tiếp: " Chán thiệt cứ tưởng lễ được nghỉ ai ngờ lại phải đi diễn văn nghệ, làm cho tớ sáng không được ngủ nướng đến trưa."

Tôi cười cười không nói gì.

_________

Đến chiều thì tôi và Thư tập luyện xong cũng đã đến 5h chiều, hai chúng tôi mới từ trong phòng tập đi ra cùng nhau đi ăn cơm.

Sau khi ăn xong, lúc tản bộ đi ngang của hàng nhỏ chỗ tôi và Thư thường mua đồ, Phương Thư muốn vào mua ít đồ ăn vặt.

Sau giờ ăn cơm thì sinh viên cơm nước xong xuôi thì hay đi tản bộ khắp nơi, của hàng thì không ít khách.

Tôi cũng không vô cùng Phương Thư, ở bên ngoài đứng đợi.

Phía đối diện chính là sân bóng rổ, bị bao quanh bởi những tấm lưới sắc cao.

Tôi có chút nhàm chán cúi đầu dùng mũi chân nghịch cỏ dại chui ra từ khe đất.

Có mấy nữ sinh đi qua trước mặt tôi, ghé tai khẽ khẽ nói nhỏ.

Tôi nghe được tên Nguyễn Nhật Huy.

Mũi chân tôi dừng lại, rồi sau đó lại tiếp tục như không có việc gì mà nghịch cỏ.

Bên ngoài sân bóng rổ truyền đến tiếng bóng rổ đập trên mặt đất phát ra tiếng phang phang, mấy người Nguyễn Nhật Huy mỗi người cầm lon nước coca, nhìn về phía tôi không biết cười nói cái gì.

Tôi hồn nhiên chưa phát giác được gì.

Vài phút đã trôi qua mà Phương Thư vẫn chưa ra, tôi đang nghĩ có lẽ nên đi tìm cậu ấy, bỗng một quả bóng lăn đến chỗ tôi đang đứng.

Tôi còn chưa kịp di chuyển, quả bóng đá đụng trúng vào mũi chân tôi.

Bóng rổ nhẹ nhàng lùi lại một chút, cuối cùng cũng đong đưa dừng lại trước mặt tôi.

Tôi ngẩn đầu lên.

Thấy mấy người ngoài sân bóng rổ cười nhìn về phía này.

Tôi liếc mắt một cái thì nhìn thấy Nhật Huy đang dựa vào tấm lưới sắt.

Cậu ấy cầm lon nước chơi chơi, con trai bàn tay to rộng, mu bàn tay hiện lên những đường gân màu xanh lá, năm ngón tay thon dài tự nhiên đang đùa nghịch lon nước.

Một chút cũng không để ý.

Cậu ấy nhìn tôi.

Tôi đụng phải ánh mắt của cậu ấy, thấy cậu ấy không đúng đắn cười cười: " Ngại wá, tay run một chút."

Ngay cả giả vờ cũng lười, chỉ kém nói ra cậu ấy cố ý làm vậy.

Nam sinh đều ở tuổi này da thịt đều gầy, mấy tên bên cạch nghe vậy cười hì hì hướng về phía tôi la lên: " Bạn học, cậu ta lừa cậu đó."

" Cậu ta cố ý đấy."

Nguyễn Nhật Huy bị người ta vạch trần ngay trước mặt, cũng không biết ngượng ngùng là gì cả.

Vẫn là bộ dáng cà lơ phất phơ kia, không sợ tôi biết.

Tôi không hề cảm thấy ngoài ý muốn, Nguyễn Nhật Huy chính là người như vậy cố ý.

Cậu ấy ở trước mặt người khác cho dù trong xương cốt có phần hư hỏng đến đâu cũng sẽ không ai mà thu liễm, không sợ bị người ta biết, cũng không sợ bị người khác chỉ trỏ.

Cậu ấy nhìn tôi, so với ánh mắt bình thường nhìn tôi tựa hồ không giống nhau.

Cũng không hề rõ khác nhau chỗ nào.

Trong giọng nói của cậu ấy mang vẻ lười nhác: " Bạn học nhỏ, đá giúp quả bóng đến đây."

Nếu là cô gái khác thì có thể đá rồi.

Nhưng tôi thì không.

" Chân tôi bị đau."

Ai cũng tin, cố tình người tôi muốn lừa nhất thì không hề.

Không giống những người khác, trên mặt Nguyễn Nhật Huy không hề có ý tin tưởng, nhướng mày.

Qua một lúc anh rũ mắt cười một cái lại ngẩn đầu nhìn tôi.

" Không đá được?" Cậu ấy cười nói.

" Vậy được", cậu ấy cắm tay vào túi từ khung sắt thẳng người dậy, " Tôi qua đó."

Nguyễn Nhật Huy nói được, thì làm được.

Tôi cũng không ngờ cậu ta làm thiệt.

Cậu ấy vừa mới chơi bóng xong áo thun ướt đẫm.

Bước đi trong gió quần áo dán lên thân thể anh, phát hoạ ra múi cơ bụng.

Mùi thuốc lá cùng với mùi nam tính hòa lẫn ngưng đọng trong không khí.

Bên cạch có cái thùng rác, cậu ấy thuận tay ném lon coca mới uống một nửa vào, phát ra tiếng lạch cạch.

Cậu ấy không lập tức nhặt bóng, mà quay lại nhìn tôi.

Tôi thì đứng tại chỗ không hề nhúc nhích, thấy cậu ấy nhìn đến thì nhận được ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của cậu ấy.

Nguyễn Nhật Huy rũ mắt.

Tôi dời ánh mắt trước, trên đỉnh đầu tựa hồ như nghe thấy cậu ấy cười một tiếng.

Tôi dứt khoác quay đầu nhìn cửa hàng nhỏ bên kia xem thử Phương Thư ra chưa.

Nguyễn Nhật Huy nhìn theo ánh mắt tôi.

" Đang chờ người à?"

Tôi rốt cuộc mở miệng: " Ừ, đi đây."

Cậu ấy tựa hồ chỉ chờ thời cơ này, tay thò áo vào lấy bao thuốc lá ra cười: " Không phải nói chân đau sao, không đợi người lại đây đón em?"

Tôi: "...."

Nguyễn Nhật Huy giống như đang xem kịch hay, cũng không hề vạch trần tôi.

Cậu ấy nhét điếu thuốc vào miệng, muốn tìm bật lửa thì không biết nghĩ tới cái gì.

Bỗng nhiên nâng mắt nhìn tôi, thấy tôi cũng đang nhìn chằm chằm điếu thuốc trong miệng cậu ấy.

Cậu ấy nhướng mày cười nói: " Yên tâm không hút thuốc trước mặt em."

Tôi nghe vậy nhìn chỗ khác, cũng không thèm nhìn cậu ấy nữa.

Ở bên kia Phương Thư mua đồ đã xong xuôi.

Thấy tôi cũng Nhật Huy nói chuyện thì la lên.

" Về mày oiii."

Tôi quay đầu nhìn thấy Thư vẫy vẫy tay với tôi.

Nguyễn Nhật Huy nhìn bộ dáng của tôi như vậy cười cười, liếc mắt nhìn về phía Phương Thư ở bên kia, đang nhìn không biết có nên lại đây không.

Cậu ấy khom người nhặt bóng lên.

Nam sinh bàn tay to rộng, khớp xương rõ ràng, năm ngón tay rõ ràng nắm quả bóng.

Anh nói chuyện hù dọa tôi: "Lần sau đừng để tôi bắt được em, bắt được sẽ không tha cho em đâu, tốt nhất là em nên trách mặt tôi."

Tôi nhìn cậu ấy dời mắt.

Nguyễn Nhật Huy cười cười chẳng nói gì xoay người ngậm điếu thuốc không đốt mà rời đi.

Tôi nhìn theo bóng lưng của cậu ấy đã đi xa.

_________________________

Kỉ niệm ngày thành lập trường 10 tháng 10, hôm nay trường cho nghĩ một ngày, học sinh còn chưa đem tâm tư kì nghỉ Quốc khánh dài hạn thu lại thì lại có thêm một ngày nghỉ nữa.

Mấy hôm nay tôi cũng không còn gặp Nguyễn Nhật Huy nữa.

Sáng sớm ngày kỉ niệm thành lập trường, trời thì vẫn còn chưa sáng nữa tôi đã bị Phương Thư gọi điện đánh thức rồi, bảo đến phòng hội trường để chuẩn bị.

Trước khi lên sân khấu biểu diễn có một đống chuyện rườm rà đang đợi tôi thay trang phục, hóa trang sân khấu, chỉ vài chuyện này thôi đã tốn mấy tiếng đồng hồ rồi.

Không biết trường học đi chỗ nào kiếm ra mấy chuyên viên trang điểm hạng ba, là cùng một chỗ, sau lưng quần áo đều có logo giống nhau.

Họ cũng không quan tâm da trắng hay da đen, đều bôi phấn cùng một màu, trông y như bôi một lớp bột.

Trên tay thì cầm một cái bông dậm phấn to bằng bàn tay, tán muốn trầy da mặt.

Trang điểm bận khoảng ba bốn tiếng, chờ mọi người trang điểm, tạo hình xong dưới hội trường đã liên tục có người vào ngồi.

Ngoài hội trường trên sân trường càng náo nhiệt hơn, dòng người chen chúc xô đẩy, so với dòng người đi học hoàn toàn khác nhau.

Bọn Nguyễn Nhật Huy ở ngoài trường lăn lộn suốt một đêm, ba người bọn họ dựa vào lan can hành lang toàn nhà dạy học, dưới sân trường càng ngày nhiều người hơn náo nhiệt như chợ.

Hai người nay Nguyễn Nhật Huy không hề đến trường, mà là đi tập luyện ở đường đua.

Nguyễn Nhật Huy nhìn dòng người đông đúc hỏi Bảo Ân: " Hôm nay ngày mấy mày ?"

Đám người bọn họ bình thường ngay cả hôm nay thứ mấy môn gì, mấy tiết cũng không biết, Nguyễn Nhật Huy hỏi như vậy làm cho Bảo Ân và Thanh Sơn chết đứng.

Bảo Ân nghe vậy trả lời thật nhanh.

" Kỉ niệm ngày thành lập trường, hôm nay ngày 10, tự nhiên cái quên mất chuyện này."

Nhưng mà dù họ có nhớ thì chẳng có tác dụng gì, ở trường này hai năm bọn họ chưa một lần tham gia bất cứ hoạt động gì, ngay cả hội trường cùng chưa từng bước vào, nhiều lắm thì cũng chỉ nghĩ thôi.

" Kỉ niệm ngày thành lập trường à?" Nhật Huy hỏi.

Cho nên khi lời phát ra từ miệng Nguyễn Nhật Huy thực sự làm cho bọn họ sửng sốt bình thường thì Nguyễn Nhật Huy sẽ không bao giờ có hứng thú với mấy chuyện này cũng chẳng bao giờ hỏi bọn họ.

Bảo Ân có chút ngoài ý muốn, sau đó nói: " Đúng vậy, là ngày hôm nay, làm sao vậy anh Huy?"

Nguyễn Nhật Huy không hề lập tức trả lời nhìn dáng vẻ như đang suy nghĩ gì đó.

Qua một lát Nhật Huy hỏi: " Có tiết mục văn nghệ mà đúng không?"

" Hả, không phải chứ?" Bảo Ân nói,"
Bạn gái trước của anh đây tham gia văn nghệ anh còn không đi nữa kìa."

Nguyễn Nhật Huy im lặng không nói.

Thanh Sơn hỏi Nhật Huy: " Mà anh hỏi chuyện này làm gì, anh muốn đi à?"

Nguyễn Nhật liếc Thanh Sơn nói: " Không được sao?"

" Được, được chứ." Thanh Sơn vội trả lời.

Nhưng mà bọn họ thật sự tò mò sao hôm nay Nguyễn Nhật Huy đột nhiên muốn đi tham gia hoạt động nhàm chán lại lãng phí thời gian này.

Bảo Ân chậc một tiếng sau đó hỏi Nhật Huy : " Nè không lẽ anh Huy nhìn trúng ai rồi?"

Nguyễn Nhật Huy cười cười nói: " Muốn biết sao?"

Bảo Ân gật đầu.

Nguyễn Nhật Huy cười cười đá chân Bảo Ân: " Muốn biết đầu tiên dẫn tao đến đó."

" Đến hội trường?"

"Không thì đi đâu."

" Con mẹ nó, đi thật hả?" Bảo Ân hỏi.

Nguyễn Nhật Huy híp mắt nhìn: " Mày nhìn tao giống nói giỡn lắm hả ?"

" Không dám, không dám", Mà anh Huy đi làm gì." Thanh Sơn hỏi.

Nguyễn Nhật Huy đút tay vào túi chậm rãi xuống cầu thang.

Tính tính một chút, con mồi này bị nhìn nhằm nhằm mấy ngày nay rồi, không gặp rồi.

Đúng là trốn khá kỹ.

" Đi bắt người."

___________________

Đợi chap tiếp theo nhé 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro