Chương 5: Chọc tức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Tôi đã sớm hoàn tất rửa mặt, xuống lầu ăn sáng và đi học.

Dì tôi có tay nghề nấu nướng rất giỏi, bữa sáng đặc biệt phong phú, có sữa và bánh mì nướng, còn có cả sữa đậu nành và trứng gà cùng với bánh bao.

" Thằng nhóc Khang đó đến giờ chưa xuống" Dì tôi tức giận nói.

" Ada con mới ngủ nướng một chút thôi, mà mẹ đã cằn nhằn rồi" Minh Khang đang đi xuống lầu đang vò vò lại đầu tóc của mình.

" Được rồi ăn sáng nhanh đi để hai anh em cùng nhau đi học để muộn đấy" Dì nói.

Tôi nghe vậy ngẩn đầu nhìn gì.

" À không đâu cháu sẽ đi xe đạp." Tôi vừa nói đã mang vào đôi giày thể thao màu trắng, đẩy cửa đi ra ngoài.

Dì tôi quay đầu nhìn Minh Khang hỏi.

" Mà con lấy tiền đâu ra mua chiếc xe đạp cho con bé vậy?.

" Tự kiếm, mẹ yên tâm đi con hỏng có làm chuyện xấu đâu, lúc nào mẹ cũng nghi ngờ cho con trai mẹ không vậy."

Dì tôi nghe vậy cũng yên tâm.

Tôi khéo léo gấp xe đạp ung dung, xem như là rèn luyện thân thể.

Thời tiết Hà Nội lúc này se se lạnh kèm với sương mù dày đặc cả thành phố giống như bị chìm trong sương mù, nhưng mà cũng may sương mù cũng không nhiều lắm.

Thời điểm qua con đường lớn thì tôi nhìn thấy Nguyễn Nhật Huy đang chạy xe đạp leo núi sao nay lại đổi phong cách rồi thường ngày chạy xe moto H2R KAWASAKI trên tai thì đang nghe Bluetooth thì phải chắc là không thấy tôi đâu.

Cậu ta mặc áo đồng phục khoác lên người áo hoodie màu đen, bởi vì yên xe wá là cao nên, cậu ta hơi cong lưng, tựa như dãy núi.

Tôi cố gắng tăng tốc độ đạp dưới chân, không muốn bị cậu ta nhìn thấy.

Qua đường lớn thì Nhật Huy cũng đã nhìn thấy tôi, tôi mãnh liệt vung chân lên bàn đạp, tóc đuôi ngựa tung bay giống như đang cố ý trốn cậu ta.

Tuy nhiên thì xe đạp của tôi tốc độ cũng không nhanh cho lắm, nhưng mà làm sao có thể nhanh bằng xe đạp leo núi của Nhật Huy được chứ.

Rất nhanh thì Nhật Huy và tôi cùng song song với nhau.

Nhật Huy lười biếng nghiêng đầu nhìn tôi.

" Này bạn học nhỏ trốn tôi hay sao mà chạy như ma dí vậy."

Tôi: "..."

Nhật Huy nhìn thấy không nói gì cười cười.

" À đúng rồi, bạn học nhỏ tên gì lần trước tôi quên hỏi cậu."

" Khả My."

" Ừ." Nhật Huy nhìn tôi cười nói, thật ra thì cậu ta cười lên rất ấm áp.

Có đều nói chuyện có chút kiêu ngạo chẳng xem ai ra gì.

Nắng sáng sớm chiếu rọi trên người của cậu ấy, ngũ quan anh tú rất rõ ràng, ánh mắt đen tối cùng với cái mũi cao thẳng.

Tôi bỗng phang xe gấp quay đầu nói với Nhật Huy.

" Cậu đi trước đi, tôi còn ghé tiệm sách mua bút nữa.

Nhật Huy cũng phang xe lại ngẩn đầu nhìn tôi: "Cùng nhau đi."

" Không cần." Tôi chần chừ nói: " Tôi còn đợi bạn học nữa."

Nhật Huy sắc mặt bỗng nhiên chìm xuống lộ ra vẻ mặt không vui tí nào.

Thế là một mình Nhật Huy đi trước, nhìn ra tôi đang từ chối cũng muốn trốn trách, tôi cũng không muốn cùng cậu ấy có dính dáng gì hết.

Cậu ấy quay đầu chạy mất không nói một câu nào chút chốc không còn thấy bóng dáng đâu.

Đường đến trường thì không còn xa nữa, nên đơn giản đẩy xe đến trường học.

_______

Nhật Huy xách balo đi vào phòng học mấy nam sinh đằng sau thấy cậu ấy đi lại thì dừng nói chuyện phiếm lại, cùng nhau nhìn cậu ấy.

Trên bàn tôi và Nhật Huy, một cái bánh ngọt nhìn vẻ tinh xảo, có dán giấy hình chú gấu bông đầy màu sắc đáng yêu viết.

Gửi bạn học Nhật Huy.

Bảo Ân thấy vậy nói: Là Nguyễn Thảo Vy hình như cậu ta muốn làm hòa với anh đấy.

Nhật Huy ngồi xuống cũng không thèm nhìn một cái, thậm chí còn không chạm vào, tay vung lên bánh ngọt trực tiếp bay vào thùng rác cuối lớp học.

" Vcl."

" Kĩ thuật này, phải locket lại."

" Không đúng, anh Huy không ăn thì để cho em ăn chứ! Sao lại ném! Lãng phí."

Nhật Huy đem balo nặng nề của mình đập đập lên bàn, mang theo bầu không khí tức giận.

Các anh em của cậu ấy nháy mắt im lặng.

Thật lâu sau, Thanh Sơn mới hỏi: " Ai đã chọc mày mà lửa lớn như vậy."

Nhật Huy cũng không đáp lại nhét balo vào và ngửa đầu nằm ngủ.

Trong giờ học thì tôi nhìn cậu ấy vẫn còn ngủ, cho dù bị thầy Ngữ văn mắng đi nữa vẫn giữ thái độ kiêu ngạo tiếp tục nằm ngủ, hoàn toàn cậu ấy không để ý đến thầy.

Thầy Ngữ văn thì kì học này mới đến chưa từng thấy học trò nào ngông cuồng như Nhật Huy, lập tức nổi nóng muốn phạt cậu ấy ra hành lang đứng.

Nhật Huy ngẩng đầu nhìn tôi lại nhìn thấy Ngữ văn, đáy mắt tối đen mang theo vẻ nặng nề từng một chữ nói lên.

" Lăn xa một chút."

Thầy giáo bị cậu ấy doạ sợ, hùng hổ khí thế chạy xuống văn phòng cùng chủ nhiệm mách tội, chủ nhiệm thì nghe thấy Nhật Huy thì liền tục lắc đầu: "Người khác thì còn được, chứ còn Nhật Huy thì chịu."

Nhật Huy là người thuộc loại học trò không thể quản được, bất cả là dùng biện pháp gì đi chăng nữa, cũng không quản được cậu ấy.

Cậu ấy tương đương biết rõ ràng biết bản thân mình đang cần gì, bởi vậy không một ai có thể thay đổi được cậu ấy.

_____

Đến giờ tan học thì tôi và Phương Thư cùng nhau đi về.

Lúc này, phía sau tôi và Phương Thư có nam sinh lái xe đạp nhanh chóng chạy qua, thời điểm đến gần tôi cũng không biết cố ý hay vô tình, cùng tôi " Tiếp xúc thân mật."

Tuy là xe đạp không đụng trúng người tôi, nhưng tôi vẫn thấy kinh hãi lảo đảo và vấp ngã.

Bánh kem trứng gà vừa mới mua cũng bay ra ngoài luôn " Bẹp" một chút rơi trên mặt đường nhựa.

Phương Thư thấy vậy liền chạy lại liền hỏi tôi: " Cậu không sao đó chứ, có cần đi bệnh viện không."

Tôi ngã xuống mặt đất, liên tục vẫy tay các Thư không cần lo lắng: " Không có gì đâu không cần đi bệnh viện."

Nhật Huy một tay vịn đầu xe cằm hơi nâng lên, từ trên cao liếc xuống nhìn tôi.

Vẻ mặt cậu ấy lạnh lùng, người khác nhìn vào phải phát lạnh.

Tôi vịn vai của Phương Thư đứng lên cũng không muốn so đo với cậu ấy, chỉ nói: " Chúng ta đi thôi."

Phương Thư có một chút tức giận nhưng mà cũng có chút sợ so đo với bọn họ chỉ phiền phức cho mình thôi, đám người này ở trong trường học hoành hành ngang ngược ngay cả giáo viên cũng không dám quản.

Bảo Ân đỡ đầu xe nhìn Nhật Huy cũng không biết rõ cậu đang nghĩ cái gì nữa.

Phía trước thì có nhiều nữ xinh, đại gia đều có thể chuyển phương hướng có thể trách được cậu ta sao cứ như vậy đĩnh đạc đụng vào, hơn nữa mục tiêu chính xác của cậu ta không phải người khác mà lại là tôi.

Bảo Ân thấy sắp có lửa rồi phải chữa cháy liền thôi: " Ngượng ngùng wá hôm nay Anh Huy có vẻ không được tốt lắm không nhìn đường." Bảo Ân giải thích: " không bị thương chứ, có cần đi bệnh viện không?"

" Không cần."

Tôi cũng không muốn so đo với cậu ta quay người rời đi, từ đầu đến cuối cũng không nhìn cậu ta một chút nào.

Nhật Huy thì mặt không một chút thay đổi, trong con ngươi hàn ý, càng ngày càng rõ hơn.

Bảo Ân trong lòng "Lộp bộp" một chút, lòng nói xong, thật sự tức giận rồi.

Không đợi Bảo Ân phản ứng, chỉ thấy Nhật Huy chạy xe lần nữa đánh tới ngay phía tôi.

Các cậu bé kêu lên.

" Này! anh Huy mau bình tĩnh!"

" Bạn học cẩn thận!"

Nhật Huy chặn đường chúng tôi không cho đi.

Phương Thư nói: " Chúng tôi hỏi tại cậu tại sao cứ giữ chặt chúng tôi vậy chứ."

Nhật Huy dừng xe lạnh lùng nhìn tôi, trong con ngươi lộ ra thần sắc nguy hiểm không thể diễn tả.

Tôi tuyệt vọng nghĩ, hình như tôi đã chọc cậu ta giận rồi kiểu này chết chắc luôn.

Tôi rốt cuộc cũng mở miệng hỏi cậu ta.

" Nhật Huy cậu muốn làm gì?"

Nhật Huy nhìn tôi lạnh lùng nói lên từng chữ.

" Cậu."

" Muốn đưa cậu về."

Tôi: "...."

Bảo Ân: "...."

Phương Thư: "...."

Bảo Ân và Thư thấy vậy liền xách dép về trước, chỉ còn lại tôi và Nhật Huy.

Tôi chưa kịp trả lời thì Nhật Huy đã nhảy lên xe của tôi ngồi rồi.

Xe đạp chứ không phải như moto của cậu ta, bánh xe rất nhỏ, Nhật Huy ngồi ở sau xe chân dài hoàn toàn không có chỗ đặt vào.

Lốp xe của tôi muốn xẹp luôn rồi.

" Nhật Huy, cậu làm gì vậy?"

Tôi nhíu mày nhìn cậu ta: " Mau đứng lên đi, cậu ngồi hỏng xe bây giờ."

" Ông đây sẽ đền cho cậu mà."

Nhật Huy ngồi lên xe của tôi không chịu xuống xe, tôi nhảy xuống xe cách xa một tí.

" Lên xe, ông đây chở cậu về."

Tôi nhìn cậu ấy nói: " không cần, cậu mau xuống xe."

Nhật Huy cười cười.

" Không xuống."

Tôi có chút nóng nảy, đẩy đẩy cậu ta ra, đụng đến lồng ngực cường tráng của cậu ta, có thể cảm nhận được bắp thịt rắn chắc, chứa đầy sức mạnh.

" Còn muốn động thủ nữa cơ à." Nhật Huy cầm cổ tay tôi cười cười.

Tôi rút tay về xoa xoa bàn tay mình bị ửng đỏ tức giận trừng cậu ta.

" Mau đưa xe đây."

" Không."

Nhật Huy cười cười nói: " Ông đây chỉ nói là tôi đang theo đuổi em, em thích kiểu người như nào. Tôi sẽ trở thành kiểu người mà em thích."

Tôi nghe vậy cũng bất ngờ: " Chỉ cần người đó cũng không phải là cậu."

Nhật Huy cười lạnh: " Được, không thích cũng được, tôi đây thích em là đủ rồi."

" Đi xem phim với tôi."

" Không đi." Tôi tức giận trả lời.

" Tại sao."

" Nhiều bài tập không đi."

Nhật Huy nhướng mày cười cười: " Đi với tôi, tôi giúp cậu làm bài tập."

Tôi: "...."

" Biểu tình của cậu là sao, không tin tôi sao." Nhật Huy nhìn tôi: " Cậu cảm thấy tôi không làm được à, nói thiệt với cậu tôi hơi bị thông minh đấy."

Tôi cười ngượng trả lời cho qua: " À không."

Nhật Huy nhìn tôi: " Lên xe, tôi chở cậu về nè."

" Không cần."

Nhật Huy bình tĩnh nói: " Sợ ông đây làm hỏng xe của cậu à."

" Xe wá nhỏ không thích hợp chở hai."

" Đi thôi."

Tôi cũng đành chịu lên cho cậu ta chở.

Tâm trạng thiếu niên không tệ vui vẻ hơn lúc nãy, bóp một tiếng chuông trong trẻo rồi từ trên xe bước xuống, theo tôi đi theo đường bộ rộng mở.

Tôi ngẩn đầu nhìn bóng lưng của Nhật Huy rất rộng, dần dần có một hình dáng của người đàn ông tưởng thành nhìn rất có cảm giác an toàn.

Tôi mở miệng hỏi cậu ấy: " Nghe nói cậu đang kiếm tiền sao."

"Ừ."

"Nhà cậu có thiếu điều kiện đâu mà phải kiếm tiền nhiều vậy làm gì."

" Để có thể nuôi cậu."

Tôi: "...."

" Cậu có thể đúng đắn một chút có được không."

Nhật Huy cười cười.

Tôi cũng không muốn hỏi gì nữa, tôi cũng biết quan hệ của cậu ấy và ba cậu ấy không được tốt cho lắm.

Tôi tức giận nhảy xuống xe không muốn đi cùng cậu ấy nữa. Tôi đi bộ còn tốt hơn.

Nhật Huy thì ngồi trên xe đạp chạy theo phía sau tôi.

" Giận sao."

Tôi không thèm trả lời.

Nhật Huy la làng lên: " Cục cưng ơi, Anh chở em đi ăn kem nà, đi ăn kem nà."

Tôi nghe vậy muốn" Xịt keo" không biết giấu mặt vào đâu.

" Đồ điên cục cưng gì chứ."

Nhật Huy nhìn tôi cười cười có chút lưu manh.

" Lên xe thôi cục cưng."

Tôi đành lên xe cũng không muốn gây chú ý nữa.

Nhật Huy thấy tôi xấu hổ cười có chút lưu manh.

_________

Chap này dễ thương wá, đợi chap sau nhé lướt qua đây dồi cho tớ xin một vote nhé💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro