Chương 4: Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên này Phương Thư quay đầu nhìn Nhật Huy, lại quay nhìn tôi hỏi.
" Tớ thấy cậu và Nhật Huy đó, có cái gì đó rất là mờ ám nha."

Tôi giật mình nhìn Phương Thư: " Gì chứ, cậu suy nghĩ nhiều rồi."

Thư nói: " Nhưng mà tớ thấy cậu ta vẫn luôn nhìn cậu, mà không phải ánh mắt tầm thường đâu nha."

Thư thấy tôi không nói gì, Thư nhìn tôi và nói tiếp.

" Có khi nào cậu ta thích cậu không."

Tôi nghe vậy bỗng giật mình nhìn Thư: " Làm gì có chuyện đó chứ, chắc cậu suy nghĩ bậy rồi."

Thư nói: " Ồ, mà chút nữa chắc tớ phải về sớm á, chắc cậu phải về một mình rồi."

" Ừ, vậy cậu về trước đi, chút nữa tớ sẽ về."

________

Giờ học thì cũng đã kết thúc, bài tập thì chất thành núi.

Gần giờ tan học, trong phòng học thì ồn ào những tiếng hú hét. Phương Thư thì cũng đã về trước chỉ còn lại mình tôi.

Tôi cũng thấy không còn sớm nữa cũng định về. Thời tiết ở Hà Nội rất xấu chắc sắp chuyển mưa rồi, tôi cũng không quên mang theo ô.

Cặp sách thì rất nặng, đè nặng lên đôi vai của tôi.

Tôi mở ô, cố trình trách những vũng nước, vì nay tôi mang giày màu trắng bị bẩn sẽ khó giặt ra.

Đôi khi vận may thật đen đủi, một chiếc xe máy lao vun vút bên vệ đường, nước bắn tung tóe tất cả ập vào người của tôi.

Tôi "Á" một tiếng, còn chưa kịp lùi lại thì bộ đồng phục và đôi giày đã ướt sũng, trên mặt còn dính vài giọt nước, thật là thê thảm mà.

Những tiếng cười đùa của đám thanh niên gây ra trò đùa quái đản, văng vẳng bên tai của tôi.

Tôi nhìn lên thì thấy ba xe máy đang đậu ở phía trước cản đường của tôi. Người con trai đi đầu thì nhuộm tóc vàng, còn hai người còn lại đang cà lơ phất phơ đang hút thuốc.

"Em gái, đi đâu vậy?" Tên tóc vàng đang hút thuốc nhìn tôi cười có chút vô lại: " Để anh đây, đưa em đi dạo một vòng."

Tôi nắm chặt tay cầm ô lùi lại một bước, cảnh giác nhìn bọn họ.

" Không cần đâu, tôi sắp đến nơi rồi làm phiền trách ra một bên."

" Quần áo thì ước rồi, gió lạnh thổi không lạnh sao?" Cái tên tóc vàng đó, vừa ăn cướp lại còn la làng: " Đừng để bị cảm lạnh, nhiệt độ thời tiết giảm xuống rồi đấy."

" Tôi thật sự không cần." Tôi sợ hãi cầm điện thoại lên gọi anh Minh Khang: " Anh tôi sắp đến rồi."

Trái tim của tôi đang đập rất nhanh, đã từng xem trên điện thoại rồi nhưng mà không ngờ hôm nay chuyện này lại xảy ra với tôi, nếu như bị bọn họ bắt đi thì chỉ còn đường chết mà thôi.

Tôi lấy điện thoại giả vờ nghe máy bình tĩnh nói: " Alo, anh đã đến chưa."

Lời còn chưa nói hết thì ba người kia đã cười sặc sụa có chút khó khăn nói.

" Em gái đã 17 tuổi chưa, còn chưa biết cách gọi điện nữa."

Tên tóc vàng đi xuống xe, đi thẳng về phía của tôi.

Tôi vẫn còn chưa kịp lùi lại thì, hắn đã trực tiếp giữ chặt cổ tay của tôi.

Tay hắn rất thô bạo còn dùng sức nữa, nên phút chốc tay đỏ bừng, tôi bị hành động đột ngột của hắn, sợ hãi hét lên một tiếng.

" Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt à." Tóc vàng nghiến răng nói, cùng mùi thuốc lá đánh vào mặt tôi: " Nghe lời một chút anh sẽ không ngược đãi em gái đâu."

" Buông tôi ra." Tôi hết sức dùng lực giãy giụa, nói giọng nghẹn ngào không kìm được: " Làm ơn, tôi có thể cho anh tiền mà nhà tôi rất nhiều tiền, anh thả tôi ra trước đi."

Tôi tóc lấy tay của hắn ve vuốt gương mặt của tôi: " Chặc, rất mịn."

Máu trong người tôi bắt đầu chảy ngược, tay chân thì lạnh ngắt cảm thấy lấy buồn nôn, tôi cố gắng dùng ô để chống đỡ, nhưng chưa kịp thì đã bị hắn giật lấy ô vứt sang một bên rồi.

Cả người tôi run rẩy, giọng nói thì cũng phát run, dường như có thể mặc người khác tùy ý bắt nạt.

Tôi muốn chạy nhưng mà cũng không được ở đằng sau còn có hai người nữa.

Tôi không thể chạy được và cũng không đánh nổi, đời này coi như bỏ luôn.

Làm sao bây giờ?

Cuối cùng thì sau lưng tôi vang lên một giọng nói.

" Việt Anh".

Trên con đường vắng vẻ, gió thổi mạnh những lá cây tung bay giữa không trung.

Lần này tôi cũng không cần phải quay đầu lại cũng biết là ai.

Nguyễn Nhật Huy.

Chàng trai không cầm ô, chỉ có khoác hờ cái áo hoodie màu đen, chiếc mũ thì được kéo lên để che mưa.

Trên người cậu ta cũng có thuốc lá nhưng mà rất dễ chịu hình như nó được xen lẫn với mùi sữa tắm hương rất nhạt, thuốc lá chỉ còn chút đắng và hăng.

Cổ tay tôi được lòng bàn tay mát lạnh nắm lấy, bị anh kéo về phía sau.

Tôi nhìn sườn mặt của Nguyễn Nhật Huy.

Khá là đẹp trai, dáng người nổi bật khiến anh ở gốc độ nào cũng không hề có gốc chết, vẻ mặt bình tĩnh lại lạnh lẽo.

" Làm gì vậy?" Nguyễn Nhật Huy lạnh nhạt liếc hỏi.

Việt Anh nhìn thấy cậu ta thì cười cười buông tay tôi ra, sau đó thì bật cười hoàn toàn giọng điệu quen thuộc.

" Anh Huy bạn gái anh hả ?"

Tôi nghe vậy liền nhíu mày.

Nguyễn Nhật Huy thì vẫn vậy không phủ nhận, không hề trả lời.

" Được." Việt Anh giật đầu một cái.

" Sớm biết đó là bạn gái của anh thì em cũng không dám cướp người con gái của anh em đâu."

Nguyễn Nhật Huy cười lạnh liếc hắn ta nói: " Từ trước đến giờ tao có coi mày là anh em à."

Nguyễn Nhật Huy liếc tôi rồi lại liếc sang nhìn hắn vẻ mặt lạnh lùng nói.

" Chỉ là bây giờ có em bé nhà tao ở đây nên tao không muốn cho em ấy thấy."

Nguyễn Nhật Huy nói vừa bước lên nắm lấy áo của hắn ta đẩy hắn vào tường.

" Nếu không có em bé của tao ở đây thì mày đã chết chắc rồi, mày nên cảm thấy may mắn vì ngày hôm nay không phải là ngày tàn của mày đấy thằng chó."

Việt Anh nghe vậy liền sợ hãi mặt mài tái nhợt.

Tôi cũng sợ hãi vì lần đầu thấy Nhật Huy đáng sợ đến vậy cảm thấy cậu ấy đang toát lên vẻ lạnh lẽo giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn ta vậy.

" Việt Anh."

Nguyễn Nhật Huy lạnh giọng trong cơn tức giận: " Mày dám chọc cô ấy lần nữa tao sẽ không tha cho mày."

Nhật Huy cuối cùng cũng buông tay áo của hắn ta ra và quay lưng nói.

" Đcm mày cút."

Việt Anh nghe vậy liền đứng dậy và chạy đi mất phút chốc không còn thấy đâu.

Nhật Huy quay đầu lại nhìn tôi không nói gì.

Tôi nhìn cậu ta kìm nén sự run rẩy: " Cảm ơn cậu."

Nhật Huy nghe vậy liếc tôi một cái, không nói gì cả, đi về phía trước.

Tôi nhặt chiếc ô lên nhưng mà đã bị hỏng mất rồi chẳng dùng được nữa.

Trên trời vẫn lác đác mưa, thời tiết ở thành phố Hà Nội luân phiên nhau như thế này, cả thành phố đều chìm trong màn mưa.

Cũng may mưa cũng không hề lớn lắm.

Tôi thở dài cầm chiếc ô bị hỏng đi theo sau lưng Nhật Huy.

Hai người một trước một sau, người phía trước cũng chẳng mang theo ô, chỉ có thể đội mũ trùm đầu mà thôi.

Tôi nhìn Nhật Huy một cách rất kì lạ, tôi không hề cố ý đi theo cậu ấy nhưng cả hai đều đi về cùng một hướng.

Chắc có lẽ là cậu ấy đang lo lắng tên lưu manh vừa rồi sợ lại làm phiền tôi nên muốn đưa tôi về nhà.

Đang nghĩ ngợi thì không biết Nhật Huy dừng lại từ hồi nào quay đầu lại hỏi tôi: " Ô của cậu đâu ?" Cậu ấy hỏi.

Đôi mắt cậu ấy dài và hẹp, rẻ ra là một đôi mắt suy tình, nhưng mà cũng giống như một hồ nước sâu không lường được, nuốt chửng mọi cảm xúc lộ ra vẻ thờ ơ lạnh lùng.

Tôi nhìn cậu ấy: " Bị hỏng mất rồi."

Nhật Huy nghe vậy cụp mắt xuống, liếc nhìn chiếc ô trên tay tôi.

" À."

Cậu ấy nói tiếp: " Để tôi gọi taxi đưa cậu về trước đã dầm mưa sẽ bị bệnh đấy."

Tôi nhìn cậu ấy lại nói cảm ơn cậu ấy lần nữa.

Nguyễn Nhật Huy cười quay đầu lại: " Cậu chỉ biết nói từ này thôi à."

Tôi: "...."

Nhật Huy không nói gì cuối cùng thì taxi cũng đã đến.

Nhật Huy nhìn tôi: " Về đi sau này đừng đi con đường đó nữa rất nguy hiểm."

Tôi nhìn cậu ấy thật ra thì, cậu ấy cũng không phải người xấu cho lắm Nhật Huy đã cứu tôi nếu không thì chắc giờ tôi đã chết chắc rồi.

" Được."

Đến khi đến nhà thì tôi định trả tiền taxi thì bác tài xế cười cười nói với tôi.

" Không cần đâu cháu thằng nhóc hồi nãy trả cho cháu rồi."

Tôi nghe vậy sững sốt: " Dạ, cảm ơn ạ."

Vừa mở cửa nhà thì dì đã thấy tôi trong bộ dạng ướt sũng.

" Trời sao cháu thành ra như vậy ướt như chuột lột rồi."

" Tại cháu bị té ạ với lại chiếc ô của cháu bị hỏng rồi không dùng được nữa."

Dì nghe vậy nhìn chiếc ô bị hỏng.

" Thôi được rồi lên phòng thay đồ đi cháu để bị bệnh sẽ không tốt lắm đâu.

" Vâng ạ."

_________________

Ở bên kia Nhật Huy cũng đã về nhà thay đồ xong rồi tóc vẫn còn ướt sũng chảy xuống dưới xương quai xanh đang chăm chú nhìn vào điện thoại hình như là đang nhắn tin với ai đó.

[Anh Huy anh thấy em diễn có tốt không.]

Nhật Huy thấy tin nhắn vậy cười cười nhắn lại.

[ Ừ cũng được nhưng mà mày có làm cho em bé nhà tao bị tày xước gì không đấy, ngày mai tao mà thấy thì tao sẽ không tha mày đâu.]

Việt Anh nhìn thấy vậy liền trả lời nhanh.

[ Không có thiệt mà em nào dám làm cho em bé nhà anh bị thương chứ, nhưng mà em thấy em diễn hay vcl chắc sau này đoạt giải Oscar đấy đừng đùa.]

Việt Anh nhắn tiếp.

[ Nhưng mà công nhận Anh Huy tâm cơ vcl dựng lên một vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân wá đỉnh luôn.]

Nhật Huy thấy vậy cười cười nhắn tiếp.

[ Muốn có được em bé nhà tao thì phải có mưu kế chứ.]

Việt Anh: [ "...."]

Tác giả: Anh ta tâm cơ wá mọi người oiii

Lướt qua đến đây rồi cho tớ xin một vote nhé💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro