Chương 3: Bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy trời cũng đã khuya rồi nên tôi và Thư cũng đi về, ngủ sớm sáng mai còn phải đi học.

Về đến nhà thì tôi và Thư vẫy tay nhau, chào tạm biệt khi tôi vào nhà thì sợ làm đánh thức mọi người khi đang ngủ, nên tôi lón rén bước đi sợ làm phiền mọi người.

Khi tôi về phòng chuẩn bị skin care và đi tắm thì điện thoại của tôi thông báo có tin nhắn, tôi cầm trên tay và xem là tin nhắn của Phương Thư.

Phương Thư nhắn:[ Mai tớ ở cửa nhà cậu, chúng ta cùng đi ăn sáng].

Tôi nhắn lại:[ Được rồi].

Tôi vừa gửi thì Thư trả lời rất nhanh: [ Được ngủ ngon].

Tôi cũng không nhắn gì nữa tắt điện thoại và đi tắm, khi đi tắm xong đã 12h dưỡng da cũng gần 30 phút, tôi luây huây sắp xếp sách vở và chuẩn bị đi ngủ.

Nhưng mà nằm xuống lại không hề ngủ được, tôi trằn trọc suốt 1h nhưng trong đầu tôi lại xuất hiện hình ảnh người con trai đó, tôi vỗ vỗ đầu mình không ngừng thúc giục không suy nghĩ gì nữa cuối cùng thì tôi cũng đã chìm vào giấc ngủ.

Sáng 6h mặt trời cũng đã lên cao, ánh nắng chiếu vào phòng tôi, làm tôi không thể ngủ được nữa bật dậy chuẩn bị tắm thay đồ và đi học, chuẩn bị cặp sách xong xuôi tui mở cửa đi xuống lầu thì nhìn thấy dì đang làm bữa sáng.

Tôi lại gần nói:

" Nay con không ăn sáng ạ, con sẽ ra ngoài ăn cùng bạn và đến trường luôn."

Dì tôi nghe vậy quay đầu nói với tôi " Vậy à tùy cháu vậy, có muốn anh chở cháu đi không."

Tôi nghe vậy xua xua tay: " A, không cần đâu ạ."

Tôi nói tiếp: " Vậy cháu đi trước để bạn cháu đợi."

" Được rồi, đi học vui vẻ."

" Vâng ạ."

Khi tôi vừa ra cửa thì nhìn thấy hình bóng của Phương Thư đang ở góc cây đợi tôi.

Tôi chạy lại thật nhanh đến gần cậu ấy :" Xin lỗi cậu nha, cậu đợi tớ có lâu lắm không?"

Phương Thư nhìn tôi: " Cũng không lâu lắm, chúng ta đi ăn sáng thôi."

" Được."

Tôi và Thư cùng đi đến trường ghé một quán ăn nhỏ gần trường, quán này tuy nhỏ nhưng mà nhiều người ghé qua ăn lắm nhìn xung quanh thì học sinh không thôi.

Tôi và Thư ngồi phía cửa sổ đối diện với nhau.

Thư hỏi: " Thế cậu muốn ăn gì nào."

Tôi đang nhìn menu, thì nghe vậy cũng ngẩn đầu nhìn Thư nói: " Cậu ăn gì, thì tớ ăn đó thật ra thì tớ cũng rất dễ ăn."

Phương Thư nghe vậy nhìn tôi cười cười nói: " Vậy ăn bún bò đi, lâu rồi vẫn chưa ăn nhưng mà ở đây nấu ngon lắm đó nhe."

Tôi cười cười cũng không nói gì.

Phút chốc thì 2 tô bún bò cũng đã làm xong, tôi và Thư cùng ăn thử, như lời của Thư nói đúng là ngon thật.

Thư nhìn tôi hỏi: " Sao cậu thấy thế nào có ngon không."

Tôi cười cười nói: " Đúng là ngon thật."

Thư nghe vậy cũng mỉm cười với tôi " Thật tốt khẩu vị của hai chúng ta giống nhau thật đấy."

Tôi và Thư cùng ăn xong thì vào trong trường.

Tòa nhà của khối lớp 11 nằm trên ở một khu riêng, bốn tầng là ban tự nhiên, còn 2 tầng dưới là ban xã hội. Tôi nói với Thư đến trường thì dẫn tôi tới văn phòng chủ nhiệm cô Hà rồi cứ về lớp trước.

" Khả My đúng không nhỉ, cô đã xem qua thành tích của em rồi, rất giỏi."

Đầu tiên cô Hà bảo tôi ngồi trong văn phòng một lúc: " Giờ mấy bạn học lớp ta còn đến chưa đủ, nào đủ rồi thì cô sẽ dẫn em vào trong lớp sau."

Tôi nghe vậy gật đầu: " Vâng ạ, cảm ơn cô nhiều ạ."

Tôi đeo cặp sách lên vai mình ngồi bên cạch bàn, mắt to mắt nhỏ nhìn cô chủ nhiệm cũng không còn trẻ cho lắm.

Có Hà xoa xoa lòng bàn tay sẵn lấy tư liệu ra coi:" Cô thấy trước đây em từng tham gia khá nhiều cuộc thi Sinh học đúng không nhỉ, em có hứng thú với cuộc thi này sao."

Tôi cũng không dám nói đa số cuộc thi đều là do giáo viên ép đi thi, tôi cười cười vui vẻ đáp: " Chỉ là có khá hứng thú với Sinh học thôi ạ."

Cô Hà nghe vậy gật đầu: " Thật tốt, cô chính là giáo viên Sinh học của các em trong kỳ này.

Không trò chuyện được bao lâu thì chuông vào học đã được vang lên, cả trường đều thể hiện dáng vẻ đây chính là trường có trọng điểm có chất lượng giảng dạy tốt. Tôi cùng với cô Hà qua từng lớp học, hầu hết thì rất yên tĩnh, rất hay xuất hiện tiếng cười đùa hay tiếng ồn ào.

Lớp 12A2 của Phương Thư nằm ở góc hành lang tầng ba. Cô Hà vừa đẩy cửa bước vào, trong lớp thì có vài học sinh cũ của cô Hà thấy cô bước vào thì nghịch ngợm huýt sáo,: " Thưa cô lâu rồi không gặp."

Cô Hà bảo tôi đứng cạnh mình, học kỳ mới, cũng có nghĩa là khoảng cách đến kì thi đại học đã gần thêm một bước.

"Lớp chúng ta từng một số bạn được cô dạy, có một số bạn thì mới biết cô, nhưng đều này cũng không quan trọng nữa, từ giờ trở đi chúng ta là một tập thể mới. Đây, đầu tiên cô tự giới thiệu, cô tên là Phạm Ngọc Hà từ giờ sẽ làm giáo viên chủ nhiệm, và cũng là giáo viên Sinh học của lớp chúng ta."

Dưới lớp nghe vậy từng tràng vỗ tay nhiệt liệt, trong đó cũng có xen lẫn vài tiếng huýt sáo.

Cô Hà đưa tay ra hiệu cho mọi người yên lặng rồi vỗ vỗ bả vai tôi, ý là bảo tôi tiến lên một bước " Đây chính là học sinh mới chuyển đến của lớp chúng ta trong học kỳ này, mọi người chào đón nhé."

Bên dưới lại vỗ tay, chờ đến khi dừng lại, Cô Hà bảo tôi tự giới thiệu.

" Chào mọi người tôi tên là Đinh Ngọc Khả My, cứ gọi là Khả My là được rồi, mong mọi người giúp đỡ.

Cả lớp nghe vậy cũng vỗ tay nhiệt liệt huýt sáo, cô Hà đưa tay ra hiệu cả lớp im lặng.

Cô Hà bảo tôi tìm một chỗ trống mà ngồi, ở lớp chuyên càng xa bục giảng lại càng không được yêu thích, trong lớp thì đa số đã có người ngồi chỉ có hàng cuối ở tổ một là còn chỗ trống thôi, tôi chọn chỗ ngồi gần hành lang.

Tôi vừa ngồi xuống thì liếc nhìn sang chỗ trống bên cạch tôi có cái cặp, và cái áo khoác hoodie màu đen, tôi nghĩ chắc là của bạn ngồi cùng bàn với tôi.

Cô Hà phía trên lật hồ sơ để điểm danh bỗng phút chốc cô từ từ điểm danh từng người thì kêu lên.

" Nguyễn Nhật Huy."

Kêu lần một chẳng có ai lên tiếng cả.

" Nguyễn Nhật Huy."

Kêu lần thứ hai cũng vậy, cũng không ai lên tiếng.

" Nguyễn Nhật Huy."

Lần này thì vừa mới ngừng thì ở ngoài hành lang có một giọng nam vang lên: " Có."

Giọng cậu ta cũng như lần đầu gặp tôi ở nhà sách vậy, mang theo giọng trầm, mang theo vẻ lười bướng đi vào.

Sắc mặt cậu ta hơi kém, dưới mắt thì lưu lại dấu vết của việc thức khuya quá nhiều, lông mi thì không dài lắm nhưng rất dày, khi rủ mắt xuống giống như lông chim vậy. Thật nhìn lúc này rất là đẹp trai.

Hình như cậu ta vừa mới đánh bóng rổ xong thì phải, trên người vẫn mặc áo bóng rổ, mái tóc nhuộm màu nâu khói ước sũng, mồ hôi trên trán chảy xuống dưới mắt và chảy dọc đường xương quai xanh, khá là quyến rũ tụi con gái.

Vừa mới bước vào thì bị cô Hà mắng: " Nguyễn Nhật Huy em xem lớp học như cái chợ à muốn ra thì ra, muốn vô thì vô, chẳng xem ai là gì cả , chép bảng kiểm điểm đưa cho tôi."

Nguyễn Nhật Huy nghe vậy cũng chẳng có hề hứng gì mang theo vẻ lạnh nhạt, lười biếng trả lời: " Tùy thôi."

Cậu ta mang theo vẻ lạnh lùng đi xuống, đến khi đến gần tôi rủ mắt nhìn tôi , tôi cũng ngẩn đầu ngơ ngác nhìn cậu ta.

Nhật Huy nhìn tôi nói: " Bạn học nhỏ xích qua kia giùm chỗ của tôi."

Tôi nghe vậy cũng bất ngờ, tôi cũng không hề biết đây là chỗ của cậu ta, nếu biết thì tôi cũng không muốn ngồi chút nào.

Tôi giật mình, nhẹ nhàng trả lời: " A, vậy shao tôi không hề biết chỗ này là của cậu."

Nhật Huy nghe vậy nói: " Ờ, ngồi ở đó đi, tôi qua kia."

Tôi cũng giật mình vì cậu ta nói vậy cũng không ngờ cậu ta qua bên kia ngồi thật.

Cậu ta ngồi ở phía ngoài hành lang còn tôi thì ngồi bên cạnh cậu ta ở phía trong.

Cậu ta cũng không hề để ý một chút nào, kê vài quyển sách dưới tay làm gối rồi ngủ thẳng luôn.

Cậu ta phóng khoáng, tùy ý là thế, còn tôi bên cạnh thì như đứng trong đống than vậy.

Những lá cây ngoài cửa sổ đang đung đưa theo gió, thêm mùi hương thoang thoảng theo gió bay vô trong phòng học, tôi cúi đầu trong tiếng đọc sách ồn ào và hỗn loạn, bỗng nghe tiếng hít thở đều đều của Nhật Huy.

Nhật Huy cậu ta hình như ngủ rất là ngon, giờ tôi mới hiện nhìn gần cậu ta đúng là đẹp trai thật lông mi khi ngủ rủ xuống, mũi cũng khá cao.

Cậu ta đẹp trai vậy cũng không thắc mắc được gọi là hotboy của trường, được nhiều cô gái yêu thích là phải rồi.

Nhật Huy ngủ suốt cả 4 tiết học, lúc tiếng chuông vang lên hết tiết thì cậu ta mới dậy.

Hôm nay mới là ngày đầu tiên sau khai giảng, bầu không khí âm u chắc là sắp mưa rồi, vừa ra về thì đã như bầy ong vỡ tổ.

Nhật Huy lười biếng dựa vào tường trong đôi mắt mang theo tơ máu do không ngủ đủ giấc, uể oải nhìn các bạn trong lớp chạy tới chạy lui.

Thanh Sơn là bạn thân của Nhật Huy lại là người ngồi cùng bàn với Phương Thư, cậu ta lại gần hỏi Nhật Huy.

" Ê Huy chiều nay mày học thể dục không?"

" Ừ học."

Thanh Sơn nghe vậy giật mình nói: " Á đù nay chăm học vậy, thường ngày bỏ tiết mà."

Nhật Huy nghe vậy liếc giọng nói lạnh lẽo: " Tại giờ muốn đi vậy thôi."

Thanh Sơn nghe vậy cũng không hỏi gì thêm.

Buổi chiều thì trên sân thể dục đã bắt đầu ồn ào náo nhiệt rồi.

Tôi đứng bên cạnh Thư quay đầu lại nhìn.

Nguyễn Nhật Huy và đám bạn của mình thì đứng ở cuối cùng, không mặc đồng phục, trong tay vẫn còn kẹp thuốc lá, vẻ mặt cười tùy ý.

Ánh mặt trời chiếu vào làn da của Nguyễn Nhật Huy càng thêm trắng hình như cậu ta vừa mới cắt tóc thì phải tóc mái cạo rất ngắn, đường cong lưu loát hoàn toàn được phô ra cảm giác sắc bén, lạnh lùng , ngạo mạn càng thêm rõ rệt hơn.

Mà giờ phút này, bên cạnh cậu ta còn có một nữ sinh, ngồi ở bồn hoa ngửa đầu nhìn chủ động nói chuyện với Nguyễn Nhật Huy.

Tôi có chút ấn tượng về nữ sinh này, đó là lớp phó văn nghệ của lớp 12A4 nữ sinh này học cùng với hoa khôi Trần Thảo Vy là bạn gái của Nguyễn Nhật Huy đây mà.

Xung quanh hò hét loạn xạ, ánh nắng mùa hè chiếu rọi những tán cây xum xuê, vết sáng lốm đốm vụt vặt chiếu vào trên người bọn họ, hiện ra ánh sáng nhàn nhạt.

Nữ sinh đó cười rất tươi, duỗi tay nói gì đó với Nguyễn Nhật Huy có lẽ là nữ sinh đó muốn cậu ta đỡ dậy.

Tôi và Phương Thư nhìn bọn họ không hề chớp mắt.

Thư ghé vào tai tôi nhẹ giọng nói " Tớ nghĩ là chắc chắn sẽ có drama đó."

Tôi: "..."

Thư nói tiếp " Đợi đến khi có drama tớ sẽ locket lại đăng Facebook."

Tôi: "..."

Nguyễn Nhật Huy thì không hề nhúc nhích rủ mắt xuống nhìn nữ sinh đó từ trên cao, khéo miệng nhếch lên một nụ cười : " Không tự mình đứng lên được sao?"

" Chân người ta tê rồi không đứng nổi."

Nữ sinh đó cười nói vừa nhìn Nguyễn Nhật Huy.

Nguyễn Nhật Huy thì vẫn vậy búng tàn thuốc đang thuốc cũng chẳng hề nhúc nhích.

Nữ sinh đó thì chẳng hề chút mất mặt nào nhướng mày: " Anh nhẫn tâm vậy cơ à?"

Nhật Huy nghe vậy bật cười: " Ừ."

Nữ sinh nghe vậy thì: " Xuỳ " một tiếng nhanh nhẹn phủi phủi quần.

Cùng lúc đó Trần Thảo Vy chạy nhanh qua sân thể dục thì nhìn thấy Nguyễn Nhật Huy đang nói chuyện với nữ sinh đó thì gầm gừ tức giận đi đến.

Trần Thảo Vy chạy đến trước mặt của Nguyễn Nhật Huy hốc mắt đỏ bừng lên giống như sắp khóc đến nơi, trong giọng nói có mang theo chút nức nở: " Nguyễn Nhật Huy cậu ta là ai vậy?"

Không kịp đợi Nguyễn Nhật Huy trả lời, những lời chất vấn hợp tình, hợp lí của Trần Thảo Vy liền sụp đổ, cô ta giữ chặt vạt áo của Nguyễn Nhật Huy không ngừng run rẩy nhượng bộ nói : " Nhật Huy em sai rồi chúng ta làm hòa đi anh, sau này em sẽ không quấy lấy anh cả ngày nữa có được không?"

Một cô gái xinh đẹp như vậy lại có thể ở trước mặt Nguyễn Nhật Huy lại trở nên hẹn mòn và đáng thương như thế.

Mọi người xung quanh điều nhìn.

Tôi và Thư cùng nhìn.

Phương Thư nói nhỏ với tôi: " Thấy chưa My đều tớ nói với cậu về Nguyễn Nhật Huy không sai vào đâu được, chắc lần này lại có bạn gái mới nữa rồi."

Thư nói tiếp: " Drama này khoảng 1 tiếng nữa mới xong đây."

Tôi: "..."

" Anh Huy, em."

" Trần Thảo Vy!" Nguyễn Nhật Huy cắt lời của cô ta: " Chúng ta chia tay."

Giọng nói thường ngày mang theo ý vẻ cũng không còn nữa, âm thanh lạnh lẽo thật sự rất tuyệt tình.

Phương Thư đứng sau tôi nói.

" Thật không ngờ một mỹ nữ như Trần Thảo Vy đây lại bây giờ lại bị Nguyễn Nhật Huy đá, đáng thương thiệt."

Tôi nghe vậy cũng không nói gì thêm.

Tuấn Anh chen ngang nói: " Đúng là đáng thương cho hoa khôi thật."

Phương Thư liếc nói: " Đáng thương vậy sao mày không chạy ra cua đi."

Tuấn Anh nghe vậy liếc sang nói với Thư: " Mày nghĩ sao vậy Thư ông đây không sài hàng cũ đâu nhá."

Tuấn Anh nói tiếp: " Hàng cũ mà do thằng Nhật Huy nó bỏ tao cũng không cần đâu nhá."

Phương Thư nghe vậy cười cười cũng không nói gì nữa.

Phương Thư suy nghĩ gì đó sau đó quay đầu nói với tôi và Tuấn Anh.

Thư nói: " Chẳng lẽ Trần Thảo Vy đó muốn đánh cược xem mình có thể khiến cho lãng tử quay đầu hả ta."

Tuấn Anh nghe vậy cười gõ đầu Thư.

" Lãng tử quay đầu gì chứ, chỉ có trong truyện, tiểu thuyết mà thôi, với lại Nguyễn Nhật Huy nó là lãng tử quay đầu cái choá gì."

Bên kia thì Trần Thảo Vy bị chia tay ngay chỗ đông người khóc rớt nước mắt bị bạn thân kéo đi.

Trong đám nam sinh ban kia bỗng bàn tán.

" Ui bạn học đứng cạnh Phương Thư là ai vậy chưa từng thấy bao giờ luôn vậy."

" Nghe nói là học bá của lớp 12A2 đấy hình như là em gái họ của Minh Khang đấy, vừa chuyển về đây nè, lúc trước mặc đồng phục rồi qua vẻ ngây thơ trong sáng, lại còn có gương mặt của mối tình đầu nữa chứ, không ngờ dáng vẻ cũng không tệ."

Bảo Ân nói với Thanh Sơn: " Bà mẹ nó, tao cảm thấy biết yêu rồi, nhìn ngoan ngoãn đáng yêu quá đi mất, sau này có học sinh như vậy tao thề cũng không bỏ tiết nữa."

Bảo Ân hỏi Thanh Sơn: " Cậu ấy tên gì, có bạn trai chưa?"

Thanh Sơn nghe vậy nói: "Tên là Khả My còn bạn trai thì tao không biết, nhưng mà tao biết đó là em gái của thằng Minh Khang đó."

Bảo Ân nghe vậy cũng giật mình: " Vậy à."

Bảo Ân nhìn thấy Nhật Huy liền hỏi " Anh Huy quen không?"

Ánh mắt Nguyễn Nhật Huy rời điện thoại, ngẩng đầu giây phút nhìn thấy tôi khẽ nhướng mày nói.

" Cô ấy bạn cùng bàn của tao."

Bảo Ân nghe vậy dõi theo ánh mắt của Nhật Huy đang nhìn tôi thì cười cười quay sang nói với Nhật Huy.

" Này mẹ nó mày đừng nói là mày thích nữ thần của tao đấy Huy."

Nguyễn Nhật Huy nghiêng đầu liếc cậu ta.

Bảo Ân thấy vậy thầm nghĩ, chắc chắn sẽ không đâu, đây là mẫu người không phải Nhật Huy thích.

Bảo Ân nói vậy thôi chứ cậu ta vỗ vỗ ngực mình nói với Nguyễn Nhật Huy.

" Anh Huy yên tâm đi nếu anh thích cô ấy đến vậy em có thể nhường cho anh mà."

" Tao cần mày phải nhường à."

Bảo Ân: "..."

Bảo Ân nhìn thấy tôi đã đi xa với Phương Thư thì quay đầu hỏi Nhật Huy.

" Nhưng mà anh Huy thật sự thích cô ấy sao."

Nhật Huy nói:" Không thích."

Tác giả: sắp lỏ đến nơi roiii còn không thích:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro