Chương 2: Chàng trai chạy moto có chút ấn tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay Quốc tế Hà Nội giữa hàng nghìn người đang hối hả chờ chuyến đi của mình, có một cô bé khoảng chừng 17 tuổi khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, kết hợp với mái tóc dài layer làm phần dịu dàng, có chút đáng yêu dưới bộ váy vàng nhạt trở nên xinh đẹp dưới mọi ánh nhìn.

[...]

"Alo, Khả My hả đến nơi chưa cháu?"

Tôi cười trả lời:"Vừa mới đến thôi ạ."

"À, xin lỗi cháu nha chắc là Minh Khang không thể đến đón cháu được rồi, cái thằng trời đánh đó đã sáng dì đã nói với nó là hôm nay phải đến đón cháu rồi mà giờ lại điện thoại không bắt máy, chắc lại cặp bè cặp bạn đi chơi nữa rồi ."

Tôi cười cười nhanh chóng đáp " Không sao đâu ạ, dù sao thì anh ấy vẫn còn trẻ vẫn ham chơi là đúng rồi ạ cũng không nên trách anh ấy quá dì ạ."

" Cháu chịu khó đứng ở đó nhé để dì gọi điện thoại kêu chú qua lướt cháu."

" Dạ."

Tôi đứng đợi cũng khá là lâu cuối cùng thì chú tôi cũng đến đón tôi.

" Khả My, cháu đợi có lâu lắm không tại thằng nhóc Minh khang nhà bác sáng sớm có việc nên không đến đón cháu được, cháu đừng buồn nó nhé."

Tôi mỉm cười đáp lại " Không sao đâu ạ, cháu cũng có thể bắt xe taxi về cũng được với lại sợ làm phiền mọi người lắm, cháu vẫn còn nhớ địa chỉ nhà mình mà nên cũng không sợ bị lạc."

Chú cười nói " Cũng lâu như vậy rồi mà cháu vẫn còn nhớ địa chỉ nhà sao."

Tôi cười " Vâng ạ ."

Chú nhìn tôi cười và nói " Cháu càng ngày, càng xinh thật đó, xinh hơn trong ảnh, cũng nhiều năm như vậy mà cháu vẫn không hề một chút thay đổi nào vẫn là một cô bé hiểu chuyện, nếu mà thằng nhóc nhà chú cũng có một phần hiểu chuyện như cháu thì tốt quá rồi, nó cứ suốt ngày ăn với lại chơi học hành thì chẳng ra gì, cứ suốt ngày làm cho mẹ nó lo lắng không thôi."

Tôi mỉm cười đáp "Anh ấy vẫn không thay đổi ạ."

" Xíu nữa cháu gặp nó sẽ biết thôi, chắc chắn nó thấy cháu sẽ vui cho xem."

Đường về nhà chú tôi cũng khá là xa cũng khoảng một tiếng.

Vừa về đến nơi thì tôi đã nhìn thấy chiếc xe moto mà anh tôi thích, hình như ấy vừa đi chơi mới về.

Vừa về đến nhà thì con chó cún của anh tôi chạy ra mừng, hồi nhỏ nó khá quen thuộc với tôi không ngờ bây giờ gặp lại nó lại lớn nhanh như vậy rồi, nó cố lấy hít lấy hít để mùi hương hoa nhài của tôi.

Dì tôi đi ra từ phòng bỗng vang lên.

" Khả My về rồi hả cháu."

" Tôi mỉm cười nhìn dì tôi " Vâng ạ vừa mới về thôi ạ."

"Minh Khang đâu rồi, xuống phụ xách đồ cho My lên đi."

Bỗng trên lầu có một giọng nam vang lên, giọng có hơi trầm có vẻ lười nhác .

" Vâng ạ, con xuống liền."

Trong chớp mắt Anh Minh khang xuống có chút vui vẻ đi đến bên cạnh tôi cười nói " Xin lỗi em nha My, tại sáng anh có chút việc nên không thể đến đón em được, đừng giận anh nhé."

Tôi mỉm cười nói " Không sao đâu, em hiểu mà, em cũng không muốn phiền đến anh."

Anh nói " Không ngờ em giờ lại lớn nhanh đến như vậy, xuýt nữa thì nhận không ra luôn rồi."

Dì nói " Thôi được rồi, phụ xách đồ lên đi dì đã sắp xếp phòng kế bên cho cháu và thằng nhóc Minh khang rồi đó, có việc gì cứ gọi nó là được."

" Vâng ạ."

Sau đó tôi và anh Minh Khang xách đồ lên lầu, anh đi phía trước dẫn đường sau đó anh quay đầu lại nhìn tôi và nói "Em học ở Thành phố Hồ Chí Minh có ổn không."

Tôi hơi bất ngờ vì anh ấy hỏi về đều này cũng nhanh chóng đáp "Cũng khá ổn nhưng mà không bằng ở đây cho lắm."

Anh lại hỏi " Lần này quay về học ở đây à, học ở đây tốt hơn nhiều, có gì học cùng anh để anh bảo vệ cho em."

Tôi hơi bất ngờ vì nói này lúc nhỏ anh ấy vẫn hay nói vậy " Em đã lớn rồi không còn là con nít để anh bảo vệ nữa đâu."

Anh xoa đầu tôi và nói " Ồ vậy à, vẫn là còn nít đó thôi."

Tôi bĩu môi hừ một tiếng không nói gì.

Phòng tôi và anh kế bên, dì đã sắp cho rất chu đáo, phòng tôi chắc là cũng không nhỏ, chắc là cũng bằng phòng của anh Khang thôi.

Anh nói " Vậy em vào phòng sắp xếp đồ đạc vào trong tủ đi nhé, có việc gì thích cứ gọi cho anh, đừng khách sáo."

Tôi nhanh chóng đáp " Vâng."

Sao đó tôi vào phòng sắp xếp đồ đạc, đồ khá là nhiều khoảng một tiếng mới xong xuôi tôi luây huây sắp xếp sách vở lên kệ, nhưng mà nhiêu đây sách cũng không đủ.

Bỗng dì tôi lên lầu gõ cửa, tôi nhanh chóng ra mở cửa hỏi " Sao vậy ạ."

" Dì lên coi thử có thứ gì để dì phụ không, chắc là xong rồi à cháu."

Tôi cười nói " Vâng ạ tất cả đều xong hết rồi ạ, vất vả cho dì rồi để cháu làm cũng được."

Dì nói " Dì đã đăng ký cho con với thằng Khang học chung trường rồi, trường Chu Văn An là nơi giáo dục rất tốt, rất thích hợp cho cháu vào, với lại điểm tổng kết của cháu rất giỏi."

Tôi cười cười " Vâng ạ làm phiền dì rồi."

" À dì còn một chuyện, cháu có cần mua thêm ít dụng cụ học tập hay không thì cứ nói với dì nhé."

Tôi đáp " Cũng có thể tối nay cháu muốn ghé vào nhà sách để mua một chút ạ, cháu có thể đi bộ được ạ, cũng không xa lắm đâu , cháu sẽ đi về sớm ạ."

" Được rồi, nhớ về sớm một chút con gái một mình đi buổi tối cũng không tốt lắm đâu, à dưới nhà có trái cây đó nhớ xuống dưới ăn nha sẵn tiện lấy cho anh cháu luôn."

" Vâng ."

Tôi vui vẻ đi xuống lầu mở cửa tủ lạnh thì có một hộp táo, tôi gọt táo để vào đĩa và đi lên lầu, ăn một mình thì buồn lắm nên tôi quyết định , rủ anh tôi cùng ăn chạy đến phòng của anh tôi gõ cửa.

" Vào đi."

Hình như anh ấy vừa mới tắm xong thì phải, mái tóc vẫn còn đang ướt sũng, trên người anh thì mặc áo ngủ rộng phùng phình, mảnh nước lớn còn đang chảy dọc theo đường xương quai xanh và lòng ngực trần trụi.

" Sao vậy, tự nhiên đứng ngẩn người ra đó làm gì."

Tôi hoảng hồn nhanh nhẹ " À không có gì."

Tôi nhìn thấy anh đang rất chăm chú nhìn vào điện thoại, hình như đang chơi game thì phải, tôi cũng có một chút tò mò nên cũng đi qua thì phát hiện anh tôi đang chơi liên quân.

Anh nhíu mày hỏi tôi " Em chơi chung không, có bạn anh nữa."

" À không đâu, em không giỏi chơi cái này cho lắm."

Anh ngẩn đầu cười và nói với tôi " À phải rồi tối nay em có muốn ra ngoài chơi với anh không, bạn anh rủ tối nay đi ăn tối nên anh muốn dẫn em đi chung cho vui."

Tôi nghe vậy cũng không muốn từ chối, với lại, tôi còn phải ghé qua nhà sách mua dụng cụ học tập nữa.

" Được ạ nào đi vậy anh để em, còn chuẩn bị nữa."

" À vậy 7h tối đi nha, à đúng rồi mẹ anh có nói việc em học cùng trường với anh không?"

" Có á, mới nói vừa nãy rồi."

" Đến lúc đó có gì anh chở em đi , à chỉ là học khác lớp với anh mà thôi, anh thì lớp 11A5 còn em thì lớp 11A2".

Tôi nhìn anh và nói " Vâng, chỉ là khác lớp thôi có lẽ không cần anh phải chở em đi đâu, em có thể tự mình đi xe bus cũng được, như vậy thì quá là phiền anh rồi."

" Được, tùy em thôi biết sao giờ nói nhiều cũng vô ích mà thôi, từ nhỏ em đã cứng đầu như vậy rồi."

Tôi cười cũng không nói gì thêm

Hai anh em chúng tôi ngồi nói chuyện thì dì tôi gõ cửa hỏi " Hai đứa tối có ăn cơm tối không để mẹ còn chuẩn bị."

Tôi định trả lời nhưng chưa kịp thì đã bị anh tôi chen vào " Không đâu ạ, chút nữa con sẽ đưa em ấy đi ăn tối ở ngoài cùng bạn bè của con rồi, nên mẹ không cần chuẩn bị."

" Ồ vậy sao, cũng đúng nên đưa con bé ra ngoài đi dạo chơi mới đúng, trời trở lạnh rồi đó hai đứa nhớ mặc áo khoác vào nhé, đi chơi vui vẻ nhớ về sớm một chút."

Anh tôi lười biếng trả lời: " Vâng biết rồi."

Dì cũng không muốn đáp, quay đầu đóng cửa và đi nhanh xuống lầu.

Anh tôi quay đầu nhìn tôi, lại quay sang nhìn đồng hồ " Cũng đã sắp đến giờ hẹn rồi, em cũng mau về phòng mình chuẩn bị đi anh đợi em dưới lầu."

Tôi vui vẻ đáp và nhìn anh cười nói " Đợi em 30 phút là xong ngay thôi mà."

" Được rồi cô nương."

Tôi quay về mở cửa tủ chọn một quần jean nữ màu đen, kèm với áo cổ lọ màu đen, nhìn có phần cá tính một chút , tôi lại luây huây chọn một cái áo len cardigan màu trắng có phần đơn giản.

Chuẩn bị xong xuôi là 6h45 rồi tôi đi xuống lầu nhìn thấy anh ấy đang nghe điện thoại, chắc là bạn anh ấy gọi điện thoại hẹn điểm.

Anh ngẩn đầu nhìn thấy tôi sẵn tiện cúp máy rồi nói " Được rồi, đi được chưa."

" Đi thôi."

Hà Nội thời tiết ban đêm se se lạnh những gió thổi đung đưa những tán cây.

Chúng tôi đi bộ khoảng chừng được 30 phút thì nơi, quán này khá nhỏ, nhà mà rất là sạch sẽ, tôi và anh vừa mới bước vào thì có một giọng nam vang lên.

" Anh Khang ở bên đây nè."

Tôi và anh nghe vậy thì nhìn qua phía trong gần cửa sổ một bàn 2 người đang ngồi nói chuyện, anh tôi quay đầu nhìn thấy họ cười, liền dắt tay qua đó nói " Bạn anh ở bên kia, chúng ta qua đó."

Tôi cũng gật đầu và đi theo sau.

Anh tôi vừa ngồi xuống, nhìn xung quanh đang tìm ai đó thì ngẩn đầu lên hỏi " Ủa thằng Nhật Huy nó không đến sao."

Tuấn Anh đang uống nước thì nghe vậy bị sặc và nói " Anh không biết gì à ở trường đang xôn xao chuyện của nó và hoa khôi lớp 12A4 ."

Minh Khang nghe vậy cũng hơi bất ngờ, vẻ mặt như là không biết chuyện gì xảy ra " Chuyện gì?"

Tuấn Anh nói tiếp " Thì thằng Nhật Huy với hoa khôi đó đang hẹn hò, nên là không đi chơi với chúng ta.

Thằng Đình Thiên nghe vậy hốt hoảng " Ôi mẹ ơi, ghê vậy được hoa khôi chú ý rồi á, đù thằng này ghê thật, có hiếu với gái bỏ rơi anh em."

Tuấn anh nhìn tôi rồi lại nhìn Minh khang nói " Anh bạn gái của anh à."

Minh Khang nghe vậy liếc bằng nửa con mắt " Bạn gái cái đầu mày á, em gái tao vừa mới từ thành phố Hồ Chí Minh chuyển về đây."

Tuấn Anh nhìn vậy liền nói " Ồ xin lỗi em gái, em tên gì gọi bằng tên cho nói dễ nghe.

" Khả My ạ."

Tuấn Anh cười cười " Tên đẹp, vậy My định học trường nào thế."

Tôi mỉm cười nói " Học cùng trường với anh của em, chỉ là học khác lớp thôi, em thì lớp 12A2 còn anh thì lớp 12A5 ạ."

" Vậy là em học cùng anh và thằng Nhật Huy, với Phương Thư rồi."

Bỗng Tuấn Anh đứng dậy vẫy tay nói "Ở bên đây nè Thư."

Tôi nhìn qua thì thấy một nữ sinh M60 ăn mặc rất có cá tính, khuôn mặt xinh đẹp, cậu ấy có đôi mắt rất đẹp như là ánh sao trên bầu trời vậy, tóc cậu ấy khá là dài, khoảng ngang vai thoi.

Phương Thư nói " Xin lỗi nha, tao đến trễ."

Tuấn Anh nói " À không gì, ngồi đi mày."

Phương Thư ngồi xuống nhìn qua tôi rồi cười, cậu ấy cười lên rất xinh đẹp.

" Cậu là em gái họ của Khang hả."

Tôi nói " À phải."

Phương Thư cười nói " Có nghe Khang nói về cậu rồi rất vui được gặp My nha."

Thư nói " Vậy My sẽ học trường nào thế."

Tôi nhìn Thư vui vẻ trả lời " Chu Văn An ý, học chung trường với anh mình, chỉ là khác lớp thoi."

Tuấn Anh ngắt lời tôi " Học chung lớp với chúng ta đấy Thư."

Phương Thư cười bắt lấy tay tôi " Ui vậy lúc đó Thư và My ngồi chung đi."

Tôi mỉm cười nói với Thư " Được."

Cả năm người đều ăn, nói chuyện một cách vui vẻ, bầu trời đêm ở Hà Nội rất đẹp và lạnh, cả năm người đều ăn xong là 9h tối rồi nên cũng quyết định về nhà.

Anh Khang quay đầu nhìn tôi kêu tôi ra ngoài đợi, đợi anh ấy thanh toán xong rồi ra sau.

Tôi nghe vậy cũng đi ra ngoài với Thư, tôi quay đầu hỏi thư " À Thư chút nữa cậu cùng tớ ghé nhà sách mua chút đồ dụng cụ học tập có được không."

Tôi nghĩ chắc là Phương Thư sẽ từ chối tôi, không ngờ cậu ấy lại đồng ý đi cùng tôi.

" À được chứ giờ đi luôn à My."

Tôi trả lời " Được chứ, nhưng mà đợi anh mình ra nói một tiếng đã rồi đi nha."

" Được."

Đợi 10 phút anh Khang cũng đi ra tôi lại gần anh nói " Có lẽ anh phải về một mình rồi, em và Thư sẽ về chung sẵn tiện ghé nhà sách mua ít đồ."

Anh nhíu mày nhìn tôi " Có cần anh đi với tụi em không, buổi tối đi một mình rất nguy hiểm đó."

Tôi nói " À không cần đâu, em và Thư đi được rồi nên anh về trước nói với dì em sẽ về trễ một chút để dì bớt lo."

Anh cười dịu dàng " Được rồi, vậy đi đi nhớ về sớm một chút."

Cả ba người con trai chung đường nên họ đã đi về phút chốc chỉ còn tôi và Thư thôi.

Tôi và Thư đi khoảng 30 phút thì đến nhà sách chỉ có tôi vào trong thôi còn Thư thì ở ngoài cửa đợi tôi.

Tôi vừa mới bước vào thì tôi đã đụng trúng một người đàn ông cao M87 mặc cái áo khoác hoodie màu đen, hình như cậu ta hay hút thuốc thì phải, đụng trúng vào cậu ta tôi có thể hít mùi thuốc lá nồng nặc vào chớp mũi của tôi.

" Xin lỗi."

Giọng nói người con trai đó mang theo vẻ lười biếng, có vẻ giọng rất khàn, hình như cũng đã hút thuốc rất nhiều nói câu xin lỗi như là không có vậy.

Tôi cũng không quan tâm cũng không nói một câu nào, cứ như vậy và đi vào, người con trai đó cũng quay đầu bước đi thật nhanh phút chốc cũng đã không thấy hình dáng ở đâu.

Tôi đi mua dụng cụ xong thì bước ra nhìn thấy Thư đang ngồi đợi tôi, tôi nhanh chóng đi lại gần " Được rồi, về thôi tớ đã mua xong rồi."

Thư ngẩn đầu nhìn tôi " Được rồi về thôi tớ buồn ngủ quá à."

Tôi và Thư đang trên đường về nhà thì, Thư nói " Cậu ở đây đợi tớ một chút, tớ mua nước."

" Vậy cậu đi đi, tớ ở đây đợi cũng được."

Thư đã đi mua nước, chỉ còn lại một mình tôi, tôi lại ghế đá ngồi thì lướt qua bên đường bên kia, tôi nhìn thấy một hình ảnh khá là quen thuộc là người đàn ông hồi nãy ở nhà sách đụng trúng tôi.

Nguyễn Nhật Huy chàng trai cao ráo đang ngồi trên xe moto H2R KAWASAKI lộ ra một mảnh chân dài, mặc áo sơ mi đen kết hợp với quần jeans nam đen nhìn vào là biết rất thích màu đen rồi, tuy ăn mặc tùy ý nhưng mà lại mang theo vẻ đẹp ngang tàn.

Cậu ta đang dựa vào xe giống như là đang chờ ai đó, gương mặt âm trầm ngón tay thon dài đang kẹp chặt điếu thuốc lá còn đang hút dang dở, mặt thì không chút buổi cảm nào , nhìn vào là biết con người ăn chơi phóng túng.

Sao đó có một nữ sinh ăn mặc hở hang, chân dài và một vòng eo tinh tế, hai mảnh dây áo màu đỏ như rượu vang, làm nổi bật làn da trắng như tuyết của cô gái.

Sau đó lại gần Nguyễn Nhật Huy dựa vào người cậu ta, kiễng chân lên thì thầm nói vào tai cái gì đó.

Nguyễn Nhật Huy cũng rất phối hợp ăn ý, lập tức cuối người xuống kề tai đến gần.

Hành động này rất là thân mật.

Cô ấy nói gì đó cậu ta mỉm cười, mang theo một gương mặt bình tĩnh và lạnh nhạt.

Sao đó cậu ta nghiêng người dựa vào cô gái đó, một lần nữa nói gì đó vào tai cô gái đó làm cho, cô ấy xấu hổ đấm vào ngực cậu ta.

Tôi nhìn thấy cảnh tượng đó cũng chẳng hề hứng gì chậm rãi chớp mắt.

Phương Thư mua nước xong thì nhìn thấy tôi đang nhìn bên kia đường, cậu ấy sẵn tiện nhìn theo.

Bỗng Thư vang lên " Đù, đó không phải hotboy và hoa khôi đó sao, không ngờ lại gặp ở đây luôn.

Tôi nhìn Thư " Cậu biết bọn họ sao."

" Biết sao không."

Thư nói " Nhưng mà không biết Nguyễn Nhật Huy này, quen với hoa khôi được bao nhiêu ngày nữa đây, chắc là quen được hai hoặc ba ngày quen chán rồi sẽ bỏ, tính cậu ta là vậy đó ai cũng biết, cậu ta quen bạn gái, thay bạn gái như thay áo ý, cũng không biết bao nhiêu bạn gái cũ rồi cả ngày đếm cũng không hết.

Tôi cũng không quan tâm mấy cũng không trả lời.

Tôi và Thư đi thẳng về nhà.

Trên đường về nhà Thư nói " Nhưng mà kể ra cũng thật đáng thương."

Tôi sững sốt nói " Đáng thương gì."

Thư nói " Thì Nguyễn Nhật Huy đó cậu ta có một tuổi thơ rất bất hạnh từ nhỏ, từ nhỏ đã mất mẹ rồi, lớn lên lại không có tình yêu thương của gia đình."

" Nguyễn Nhật Huy từ nhỏ lúc chỉ mới 7 tuổi là phải chứng kiến mẹ mình nhảy lầu tự sát rồi vì lí do ba ngoại tình với một người phụ nữ khác, còn ba của cậu ta thì suốt ngày bạo lực gia đình, suốt ngày đánh đập cậu ấy, đáng lí ra thì cậu ấy học sinh rất giỏi nhưng mà vì chuyện đó thì cậu ấy không còn muốn học nữa, suốt ngày lo ăn chơi thôi."

Tôi nghe vậy cũng không nói gì , nhưng mà trong đầu lại hiện lên hình ảnh của người con trai chạy xe moto đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro