Chương 7: Văn nghệ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết mục múa solo của tôi được sắp xếp ở giữa.

Lúc lãnh đạo còn đang nói chuyện trên sân khấu chúng tôi đã bị nhân viên công tác kêu ra sau hội trường chờ.

Buổi sáng tôi đi khá gấp, điện thoại đối với tôi cũng không quan trọng mấy liền không mang, những người khác trong lúc chờ thì lấy điện thoại ra lướt Facebook chỉ có tôi không có.

_________________

Hội trường của trường ở tầng 3, nhóm của Nguyễn Nhật Huy đi trên đường còn gặp nhóm người, mấy người đi lên sau chọn vị trí ở giữa ngồi xuống.

Nhóm bọn họ đến muộn, lãnh đạo trên sân khấu nước miếng văng bay tứ tung được nửa chương trình mất rồi.

Bảo Ân tên này không bao giờ chịu được nhàm chán, ở phía dưới rung rung chân, hiệu trưởng nói câu nào, cậu ta liền nhái y như vậy.

Nguyễn Nhật Huy bị cậu ta làm phiền khó chịu, một chân đạp lên đùi Bảo Ân cười: " Mẹ nó, mày ngồi yên được không?"

Bảo Ân cười hì hì né tránh: " Không cho em tìm một chút trò vui hay sao? Anh nói xem nếu là hiện tại ở trên có mỹ nữ, miệng này của em còn cần tìm niềm vui làm gì, chỉ cần đôi mắt là có thể tìm, còn có thể chọn cái lớn lớn."

" Ban ngày ban mặt, con mẹ nó nói chuyện tục vcl." Nhật Huy cười nói.

Nguyễn Nhật Huy nói vậy thôi chứ cười cười, từ trong miệng nói ra càng không đứng đắn hơn.

"Lớn bao nhiêu?"

Bảo Ân nghe vậy dùng tay mở ra cho anh xem, làm động tác bắt vào không khí hướng Nguyễn Nhật Huy nhướng mày.

" Thế nào, lớn không?"

Chỗ ngồi này lối đi thì nhỏ cũng không rộng lắm hai người này cao 1m8 ngồi xuống hai chân dài không chỗ để.

Nguyễn Nhật Huy dựa vào ghế một cặp chân dài tùy tiện cậu ta liếc một cái.

" Cũng được, không tồi."

Nói xong hai người dựa vào ghế cười run rẩy, có các nữ sinh ngồi phía trước nghe xong mặt đều đỏ.

Hiệu trưởng nói xong thì đưa mic cho MC tiếp tục chương trình cùng với những tiết mục tiếp theo chính là ca hát nhàm chán.

Bảo Ân bên cạnh nghe liền muốn ngáp, chỉ kém trực tiếp ngủ luôn.

Nguyễn Nhật Huy thì đã sớm nhét tai nghe chơi game từ lúc MC đi lên sân khấu.

Văn nghệ cơ bản là ca hát và múa trên sân khấu, cũng có lúc là vừa múa, vừa hát.

Nơi này thì có rất nhiều gái xinh, Bảo Ân với Thanh Sơn ngồi phía dưới vừa xem, vừa nói chuyện, thấy ai xinh đẹp thì hỏi xin Facebook.

Chưa đến một lúc thì tiết mục múa sắp diễn ra, Bảo Ân liếc một cái liền nhìn thấy người đứng đầu là Trần Thảo Vy.

Cô gái này đúng là xinh đẹp như lời đồn không hổ danh là bạn gái cũ của Nguyễn Nhật Huy.

Bảo Ân nhìn Nguyễn Nhật Huy bên cạnh hai tay đang chơi game, khuỷu tay đụng.

" Này, anh Huy."

Tay Nhật Huy tháo tác chơi game rất nhanh ngữ điệu lười nhác.

" Clm mày, mày thấy tao đang chơi game không?"

Bảo Ân giống như đang xem trò hay.

" Anh mau nhìn trên sân khấu là ai kìa."

Nguyễn Nhật Huy nghe đến đây mới nâng mắt lên nhìn.

Trên sân khấu mấy cô gái mặc áo thun ngắn lộ eo với quần bó sát, ở giữa còn có Trần Thảo Vy.

Nguyễn Nhật Huy không có chút hề hứng gì, lướt nhìn qua loa liền rủ mắt nhìn game trong tay.

Bảo Ân cảm giác kiếp sợ sâu sắc.

" Này, bạn gái cũ của anh đó."

Nguyễn Nhật Huy vừa chơi game lười nhác nói.

" Kệ mẹ nó, đéo liên quan đến tao."

Bảo Ân bị đá cười đến run rẩy hỏi: " Không phải anh nói đến đây bắt người sao? Gần đây không thấy anh qua lại với ai nữa, em còn tưởng anh đang còn nhớ thương Trần Thảo Vy.

Nguyễn Nhật Huy thì chỉ biết cười không biết nói gì.

" Chúng ta là anh em nói nghe đi", Thanh Sơn vẻ mặt trò mò, " Lần này anh Huy coi trọng ai? So với Trần Thảo Vy đẹp hơn sao?"

Nguyễn Nhật Huy lười biếng nói: " Mày đoán xem?"

" Đoán cái quần, bữa giờ có thấy ai đâu." Thanh Sơn cọc trả lời

Nguyễn Nhật Huy cười cười không tỏ ý kiến.

Trên sân khấu bài nhảy vừa lúc, vừa cao trào, đèn led đủ màu sắc âm nhạc lớn muốn làm vỡ màng nhĩ của người ta luôn rồi.

Trần Thảo Vy làm động tác gợi cảm khơi dậy một trận hoan hô, tiếng vang đến mức như muốn đem trần nhà mở tung ra.

Nguyễn Nhật Huy lại đổi chân giống như không nghe được, còn đang chơi game.

Thanh Sơn thấy vậy lắc đầu: " Thật mẹ nó vô tình wá đi."

Nguyễn Nhật Huy đến chỗ này liền chơi game, thắng một trận lại chơi một trận khác, mỗi lần các tiết mục cũng chỉ ngẩng đầu nhìn một hoặc hai cái.

Rốt cuộc đánh xong một trận liền xoay xoay cổ tay mới định lấy hộp thuốc lá ra hút chợt nghĩ đến đang ở trong hội trường nên thôi.

Anh ngồi lại dựa vào ghế nhìn lên sân khấu.

Nguyễn Nhật Huy lúc này giống như bắt đầu xem tiết mục, hoặc là nói cậu ấy đang đợi cái gì, tâm tư rảnh rỗi kia muốn bắt được người nào đó.

Có khoảng 20 hoặc 30 tiết mục, lúc này cũng không ít qua mười mấy cái.

Lúc đầu người xem còn có chút hứng thú, tới giữa nhiệt tình của mọi người cùng giảm xuống ngay cả tiếng vỗ tay cũng yếu mấy phần.

Cũng may cũng có tiết mục ảo thuật nháy mắt cũng làm cho cả hội trường náo nhiệt lại.

Chỉ có Nguyễn Nhật Huy giống như được cái gì đó thú vị ngước mắt nhìn.

Người MC nói xong bóng đèn chợt tắt.

Giữa sân khấu mơ hồ có bóng người.

Nguyễn Nhật Huy nhìn chằm chằm bóng dáng đó.

Tôi đưa lưng về phía đám đông, an tĩnh đứng ở đó một bộ lụa trắng quấn quanh mắt cá chân.

Đẹp đến mức làm người ta hú hồn.

Nguyễn Nhật Huy cười cười, không hề quan tâm những người bên cạnh nói gì dựa vào ghế mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào tôi.

Khúc hộp nhạc vang lên wá nhỏ miệng Thanh Sơn còn to hơn cả tiếng nhạc.

Nguyễn Nhật Huy chậc một tiếng ngồi chỗ đó đá đá chân Thanh Sơn: "Mẹ nó, đừng nói chuyện nữa."

Thanh Sơn vẻ mặt ngây ngốc cũng không biết đắc tội gì: " Em làm phiền hồi nào chứ?"

Nguyễn Nhật Huy nhìn Thanh Sơn liếc giọng mang ý cười: " Phiền tao đang nhìn gái đấy."

"Vcl?"

Thanh Sơn rốt cuộc cũng hồi hồn nhìn lên sân khấu: " Là người trên kia."

Thanh Sơn trò mò hỏi: " Để em nhìn xem rốt cuộc là ai đã khiến anh Huy của chúng ta lại có thời gian rảnh rỗi chạy đi xem những tiết mục nhàm chán này."

Nguyễn Nhật Huy nói với Thanh Sơn nhưng mà vẫn nhìn lên sân khấu, giọng điệu lười nhác.

" Đừng để tao phải động thủ, tự câm miệng lại đi."

Tôi một thân váy lụa trắng chiết eo, phía trên in hoa văn thanh nhã.

Trên đầu điểm xuyến vài sợi dây bạc được xen lẫn trong tóc đen.

Ánh sáng đèn trên sân khấu làn da trắng như được xối lên một màng tuyết trắng.

Nguyễn Nhật Huy nghiêng đầu cười cười.

Không ai là không thích mỹ nữ, phía dưới không ít đôi mắt không hề nhúc nhích mà xem.

Chờ đến bài múa gần xong Thanh Sơn mới càng nhìn càng không thấy hợp lý nói: " Gương mặt này có chút quen quen."

Ở khoảng khắc cuối cùng khi tôi xuống sân khấu lúc mọi người vỗ tay, Thanh Sơn không thể tin vào mắt mình mở to hai mắt.

"Vcl, em gái của Minh Khang bạn học mới của lớp chúng ta?"

Nguyễn Nhật Huy bên cạnh cũng đã đứng dậy Thanh Sơn nhìn về phía Nhật Huy: " Anh Huy đi đâu vậy?"

Nguyễn Nhật Huy nhìn tôi biến mất trên sân khấu giống như đang chờ thời cơ bắt con mồi vậy.

Nhật Huy cười một tiếng, xoay người đi ra ngoài.

" Bắt người."

___________________

Cô chủ nhiệm nói sau khi biểu diễn xong sẽ mời mọi người ăn cơm.

Cả đêm hôm qua tôi ngủ không ngon, đến bây giờ đầu vẫn hơi đau cho nên từ chối không tham gia tiệc liên hoan này.

Tôi ở phòng thay đồ sau hội trường thay xong xuôi từ hội trường đi ra ngoài.

Còn Phương Thư thì từ lúc tôi vẫn chưa lên biểu diễn đã bị một cuộc gọi điện của mẹ cậu ấy gọi ra cổng trường, bà vừa vặn có việc gần ở đây cho nên là muốn cùng Phương Thư ăn cơm.

Phương Thư nhắn tin hỏi tôi có muốn ăn gì không thuận tiện mua cho.

Tôi nói với Thư không muốn ăn gì nói với cậu ấy là không cần.

Gió thổi cuốn vài miếng lá rụng dừng bên chân tôi, tôi vừa đi ra ngoài kép của hội trường lại, tấm mắt nhìn thấy Nguyễn Nhật Huy đang đứng trên hành lang.

Cậu ấy dựa lưng vào hành lang trong miệng còn đang hút điếu thuốc đang cháy.

Trước khi tôi nhìn thấy cậu ấy, Nhật Huy đã nâng mắt nhìn thấy tôi.

Tư thế này rõ ràng đang nói cậu ấy đang chờ tôi.

Tôi nhìn Nhật Huy.

Nguyễn Nhật Huy cũng không nói lời nói cứ nhàn nhã đối diện với tôi.

Nhưng mà Nguyễn Nhật Huy biết rõ tôi là người không thích chủ động nói chuyện, quả nhiên cậu ấy không bắt chuyện, tôi y như không hề quen biết cậu ấy, ánh mắt dời đi ngay cả một câu chào hỏi cũng lười nói.

Mắt Nguyễn Nhật Huy nhìn chằm chằm gương mặt tôi sau một lúc cười một tiếng.

Trên hành lang không có người chỉ có tiếng nhạc và tiếng ồn ào từ trong hội trường loáng thoáng truyền đến, làm cho hành lang yên tĩnh hơn.

Tôi cũng có nghe thấy tiếng cười của Nguyễn Nhật Huy.

Tôi đi về hướng phía cầu thang.

Nguyễn Nhật Huy nhìn theo bóng dáng của tôi, bóp tắt điếu thuốc còn đang hút dang dở ném vào thùng rác đứng dậy đuổi theo.

Đi đến chỗ cầu thang tôi đẩy cửa đi vào.

Nguyễn Nhật Huy cách tôi có vài bước, nam sinh thân cao chân dài, một lát liền đuổi kịp.

Cậu ấy giơ tay chặn cửa để cửa không đóng lại thuận thế đi vào.

Tôi đang đi xuống dưới lầu.

Cửa cầu thang phía sau Nguyễn Nhật Huy chậm rãi đóng lại, tay cậu ấy bỏ vào túi dựa vào cửa dù bận vẫn ung dung nhìn tôi.

"Đi nhanh như vậy làm gì? Tôi có làm gì em đâu?"

Nam sinh giọng trầm xen lẫn từ tính, tiếng vang lên ở cầu thang.

Tôi chậm rãi dừng bước, sau một lát mới mở miệng: " Cậu tìm tôi có chuyện gì?"

Nguyễn Nhật Huy hừ cười, ngữ khí không hề đứng đắn chút nào.

" Tôi tìm em còn nhiều chuyện nữa."

Tôi đương nhiên nghe hiểu được lời của cậu ấy là có ý gì, không đáp.

Nguyễn Nhật Huy nhàn nhạt đến gần tôi.

Tôi có thể ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người cậu ấy.

Sau đó liền thấy cậu ấy thập phần nhàn nhã tự tại đi xuống hai ba bậc thang quay người lại cà lơi phất phơ dựa vào tường, khẽ nâng mắt nhìn tôi.

Ở vị trí này tôi cũng cao hơn cậu ấy một chút thôi.

Ánh mắt của tôi không giao với Nguyễn Nhật Huy cuối đầu nhìn mũi chân của mình.

Nguyễn Nhật Huy nhìn tôi.

"Có nhớ lần trước tôi đã nói gì với em không?"

Tôi đương nhiên là biết, im lặng không nói.

Cậu ấy cười: " Làm sao bây giờ, tôi bắt được em rồi."

Tôi gương mắt nhìn cậu ấy: " Là cậu tự tìm đến."

Nguyễn Nhật Huy nghiêng đầu bật cười: "Thì làm sao? Không cho à."

Tôi rủ mắt mím môi.

Không biết cậu ấy suy nghĩ cái gì một lát sau cười hỏi tôi.

"Cho tôi xin số điện thoại của em."

Tôi: "...."

Thấy tôi không trả lời.

Nguyễn Nhật Huy nhìn chằm chằm tôi nói: " Hoặc là nói cách khác, có muốn làm bạn gái tôi không"?

Tôi hơi sững sốt.

Cái người này, vĩnh viễn cũng không thể nào nói một câu đúng đắn được.

" Tôi còn phải học tập, không rảnh yêu đương." Tôi nói.

Tôi muốn đi về nhưng lại bị cái tên này chặn trước mặt mình: " Tôi phải đi về rồi."

Nguyễn Nhật Huy cười cười nói.

" Được rồi", cậu ấy nghiêng cằm chỉ chỉ dưới lầu ,"Đi đi."

Tôi không ngờ Nhật Huy lại buông tha tôi như vậy, ngoài ý muốn nhìn cậu ấy một cái.

Nguyễn Nhật Huy đương là hiểu ánh mắt của tôi có ý tứ gì buồn cười thẳng người dậy xuống lầu trước tôi một bước.

Tôi do dự trong chốc lát, sau đó đi theo.

Hai người một trước, một sau cách không xa.

Tôi liếc mắt nhìn bóng dáng của Nguyễn Nhật Huy một cái.

Nguyễn Nhật Huy đi phía trước nghe tiếng bước chân nhẹ giống như không có ở phía sau vậy, cười cười.

Không biết cậu ấy đang suy nghĩ xấu gì.

Cậu ấy dừng chân trước cầu thang ung dung chờ tôi.

Tôi lúc ấy đang suy nghĩ trưa về nên gì chờ phản ứng lại đã không còn kịp rồi.

Túi đồ rơi xuống đất vang lên tiếng lạch cạnh người thì đã đụng vào ngực của Nguyễn Nhật Huy.

Tôi sững sốt một chút.

Tôi rất nhanh phản ứng lại muốn thoát khỏi lồng ngực của cậu ấy.

Tay của Nguyễn Nhật Huy lại ôm eo tôi, không cho tôi thoát, cách lớp vải tôi có thể cảm nhận được khớp xương tay của người kia.

Tôi hơi hoảng loạn.

" Cậu buông tôi ra."

Nguyễn Nhật Huy buồn cười rủ mắt nhìn tôi: " Biết rõ tôi không phải người tốt lành gì, sao còn đi gần tôi như vậy?"

Tôi lười cùng cậu ấy nhiều lời, tay đẩy ngực cậu ấy ra.

Sức lực cũng khá lớn.

Nguyễn Nhật Huy cười cười ôm tôi càng chặt: " Lại động đậy lần nữa, ngã xuống lầu tôi mặc kệ em đó."

Tôi mặc kệ, càng giãy dụa.

Nguyễn Nhật Huy"chậc chậc" ôm tôi ép lên tường.

Tôi theo quán tính ngửa đầu ra sau ngoài ý muốn đập vào lòng bàn tay to rộng mảnh khảnh của Nhật Huy.

Nguyễn Nhật Huy không để đầu tôi đụng trúng vào tường tay để sẵn sau ót tôi.

Nguyễn Nhật Huy mặt mày có chút sắc bén, mắt đen nhướng lên chăm chú nhìn tôi.

Cậu ấy cách tôi rất gần.

Sức lực con gái mà sao so với con trai được chứ, cả người tôi bị Nguyễn Nhật Huy ôm vào trong lòng ngực căn bản không thoát được.

Trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại.

Tôi sững sốt.

Trong nháy mắt, Nguyễn Nhật Huy cách tôi chỉ một chút, hơi thở phả trên môi tôi.

Ấm áp, cũng có phần xen lẫn với mùi thuốc lá.

Đôi mắt nhìn thẳng tôi.

Nghiêng đầu đến gần tôi.

Thời điểm chớp mũi cậu ấy sắp chạm vào tôi lông mi tôi run nhẹ.

Ngay sau đó nghe thấy Nguyễn Nhật Huy cười nhẹ một tiếng, hơi thở ấm áp phun lên môi tôi.

Nhật Huy nhìn tôi lại cười nói.

"Sợ gì chứ không hôn em đâu."

Tôi nhướng mi nhìn cậu ấy.

Nguyễn Nhật Huy nói: " Sớm muộn gì cũng sẽ nhiều cơ hội mà."

Tôi duỗi tay đẩy cậu ấy ra.

Đến lúc này Nguyễn Nhật Huy mới chịu buông tôi ra tôi mới có thể dễ như trở bàn tay đẩy cậu ấy ra.

Nguyễn Nhật Huy cười cười nhặt túi đồ của tôi lên.

Cậu ấy đứng dậy mở ra nhìn nhìn rồi sau đó gương mắt nhìn tôi: " Đau đầu à."

Tôi nhìn Nhật Huy một cái động tác không tính là ôn nhu, đoạt lấy đồ của mình.

Nguyễn Nhật Huy chậc một tiếng trong mắt vẫn mang theo ý cười.

Nguyễn Nhật Huy cười cười quay đầu nhìn.

Tôi đã sớm chạy trốn không thấy bóng dáng.

Nguyễn Nhật Huy đứng ngây ngốc ở đó cười.

" Chạy nhanh thật."

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro