Chương 17: Bạn học mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học 2 tiết Tiếng Anh xong rồi, cũng đến giờ ra chơi.

Cô Ánh dọn sách vở đứng lên dặn dò cả lớp.

"Tiết sau lớp chúng ta sẽ kiểm tra 1 tiết nhé, về nhà học kĩ lại bài thêm nay, để tiết sau kiểm tra."

Cô Ánh vừa nói xong cả lớp đồng thanh: "Dạ." một tiếng.

Cô Ánh nói xong và đi thẳng một lượt ra khỏi lớp.

Cả lớp thấy cô đi ra bắt đầu than thở lên, xuống.

Bảo Ân đi lên vỗ vai Nhật Huy.

"Liên quân không anh Huy?" Bảo Ân nhẹ giọng hỏi.

Nhật Huy đang kiểm tra bài lật sách giáo khoa lười biếng trả lời: "Không chơi, tao ôn bài rồi, để tiết sau kiểm tra."

Bảo Ân nghe vậy không biết nói gì với cảnh tượng này, đứng hình mất 5 phút, mới hoàn hồn trở lại.

"Này, nay anh bị bệnh hả?"

"Clm, mày phiền vcl, đi chỗ khác chơi." Nhật Huy đá đá chân Bảo Ân.

Bảo Ân bị đuổi vậy, cũng không thèm nói nữa về chỗ chơi điện thoại với Thanh Sơn.

Phương Thư đi lại gần tôi.

"Đi căn tin không My, xuống dưới mua nước uống."

Tôi gật đầu đồng ý "ừm" một tiếng.

Tôi và Thư cùng nhau đi xuống căn tin, vừa đi xuống thì đụng trúng một bạn học sinh nam khá là cao, chắc khoảng M8 gì đó.

Hình như vừa mới chuyển đến, khuôn mặt rất lạ cũng từng nhìn thấy bao giờ.

"Xin lỗi cậu nhaa, cậu không sao đó chứ?"

Một giọng nói êm tai từ trên đỉnh đầu của tôi.

Tôi vội xua xua tay nhìn cậu bạn học đó.

"Không sao đâu."

"Ừ."

Cậu bạn học đó nói xong liền qua mặt của tôi và Thư đi thẳng lên lầu, không ngó ngàng gì đến.

"Má, người gì đâu đẹp trai vcl, còn lạnh lùng nữa chứ." Thư hưng phấn quay đầu nói với tôi.

Thư vừa nói xong mặt ỉu xìu buồn bã.

"Haizz, mà nãy quên xin in4 bạn đó, chuẩn gu Thư luôn, nhưng mà quên xin mất, tiếc ghê ý."

Tôi cười cười.

Xuống căn tin Thư đang lựa lựa những chai nước ngọt ướp lạnh, cũng không biết lấy loại nào quay sang nhìn tôi hỏi.

"Này, cậu lấy loại nào." Thư quay sang nhìn tôi.

"À, chắc coca đi haa, vì tớ thích uống coca hơn." Tôi nói.

"OK, vậy tớ cũng lấy coca luôn. Cậu có muốn ăn gì nữa không?"

"Thôi, mua nước được rồi tớ còn lên ôn bài nữa."

Mua xong tôi và Thư đi lên lớp, cũng không mua thêm thứ gì nữa.

Tiết 3 là môn sinh học, của cô Hà chủ nhiệm, ai ai cũng sợ trả bài, đều đều lo ôn bài.

Hết 15 phút cũng đã hết thời gian ra chơi, bắt đầu vô tiết 3.

Cô Hà chủ nhiệm ở cửa bước vào, cả lớp đứng lên chào.

Cô Hà ra hiệu cho tất cả ngồi xuống.

Cô Hà cười cười hỏi: "Các em vô lớp đông đủ hết chưa, nay cô có một chuyện cần phải nói."

Lớp trưởng đứng lên nhìn xung quanh ngẩng đầu lên nhìn cô Hà.

"Đông đủ hết rồi cô ơi."

"Ừ, nay lớp chúng ta có thêm một bạn học mới chuyển đến."Cô nói xong quay đầu nhìn ra cửa: "Vô đi em."

Cả lớp bắt đầu nhìn ra cửa, tò mò nhìn ngóng xem.

Một chàng trai cao ráo bước vào mang theo vẻ lạnh lùng phóng túng, mang theo một đôi mắt 2 mí đen nhánh kèm với chiếc mũi cao.

Phương Thư nhìn một cái nhìn ra người nãy ở cầu thang, bỗng nhìn qua tôi kêu.

"My My."

"Hả, gì vậy?" Tôi nhìn Thư ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra.

"Bạn học hồi nãy đụng trúng cậu ở cầu thang kìa, không ngờ nha, cậu ấy giờ học chung với chúng ta." Thư liếc trên bục bảng nhìn nhìn và nói.

Nhật Huy vừa mới ngủ dậy, dụi dụi mắt nhìn lên bảng tầm mắt cậu ấy cũng đang chú ý đến người trên bục bảng.

Trên bục bảng chàng trai với một nụ cười điển trai có thể làm chết mê, chết mệt bọn con gái.

"Giới thiệu bản thân cho các bạn biết đi em." Cô Hà nhìn mọi người quay đầu lại nhìn chàng trai đứng trên bục bảng.

"Vâng." Một giọng nói âm trầm có chút khàn khàn nhưng rất dễ nghe.

"Xin chào các bạn tớ là Phạm Hoàng Đăng Khoa tớ từ Bình Định vừa chuyển về đây, À thì nói về việc học tập thì mình không giỏi lắm, điểm kém thì mình không có còn điểm 10 thì mình có đầy. Nói về hoàn cảnh gia đình thì cũng không giàu mấy, ba mình kinh doanh bất động sản, mẹ mình thì làm giáo viên cấp 2, mình là con một gia trưởng.

Cả lớp nghe xong vỗ tay rầm rộ lên huýt sáo ồn ào.

Phương Thư nhìn Đăng Khoa không chớp mắt.

Thư nhìn qua sang chỗ tôi cười cười nói.

"Aaaaa xỉu mất, gia trưởng mới lo được cho em, chồng oiii em mặc váy cưới sẵn rồi nè."

Tôi nghe vậy cười cười: "Thôi được rồi, cậu mau về chỗ đi, xíu nữa sẽ bị cô la đó."

"Ồ."

Thư nói xong cũng đi về chỗ của mình.

"Được rồi Khoa muốn ngồi chỗ nào thì tự chọn đi nhé." Cô Hà nhìn Khoa nói.

Đăng Khoa gật đầu đồng ý "dạ" một tiếng, đi thẳng xuống tổ 1.

Đi ngang chỗ tôi và Nhật Huy bỗng dừng lại.

Nhật Huy thì vẫn còn đang ngủ không hề để ý.

"Có thể ngồi ở đây với cậu có được không?"

Tôi nghe thấy một giọng nói âm trầm từ trên đỉnh đầu, tôi tùy ý ngẩng đầu lên xem nhìn thấy Khoa đứng trước mặt tôi.

"Hả." Tôi ngạc nhiên nhìn Khoa.

"À... Chúng ta có duyên thật đấy vừa mới gặp nhau ở cầu thang, không ngờ giờ lại học chung lớp với cậu." Khoa cười cười nhìn tôi.

Cả lớp nghe vậy cũng nhìn qua bên chỗ tôi xem.

Nhật Huy nghe vậy sắc mặt bỗng nhiên tối sầm xuống.

"Gặp mặt?" Nhật Huy liếc nhìn Đăng Khoa.

Tôi nhìn hai người bọn họ đang nhìn nhau chằm chằm nhường như sắp có lửa lớn rồi.

"À thì.... Nãy tớ và Thư xuống căn tin mua nước, đi xuống cầu thang có chút va chạm nhẹ, cũng không ngờ có duyên gặp lại thêm lần nữa, và còn lại là học lớp chung nữa chứ." Tôi nhìn Nhật Huy cười cười nói.

"Hừm, vậy còn đổi chỗ?" Nhật Huy liếc nhìn Đăng Khoa.

"Tớ muốn ngồi ở chỗ này." Khoa nhìn tôi rồi lại quay sang liếc nhìn Huy.

"Nguyễn Nhật Huy, tao đây là người may mắn được đội sổ toàn trường đấy. Mày có chắc muốn ngồi kế tao không?"

Đăng Khoa không nói gì suy nghĩ cái gì đó.

"Không phải ngồi với cậu mà tôi muốn ngồi với My." Đăng Khoa liếc nhìn Nhật Huy.

Nhật Huy cười lạnh, liếc nhìn Khoa.

"Muốn ngồi kế cậu ấy, thì mày phải bước qua xác tao trước đã, rồi hả tính." Huy lạnh lùng nói.

"Chỉ có Khả My mới chịu ngồi chung với anh Huy thôi, những người khác nghe xong sợ bỏ chạy hết." Bảo Ân nói lớn.

Nói xong Bảo Ân đá ghế của Thanh Sơn.

Thanh Sơn liếc nhìn Bảo Ân thấy đang nháy nháy mắt với mình liền hiểu hùa hùa nói theo.

"Phải phải phải, đúng rồi đó, chỉ có My mới chịu thôi."

"Được rồi đừng cãi nữa, lớp học không phải cái chợ." Cô Hà đập bàn nói lớn.

Cả lớp im lặng quay lên, cũng không hóng drama nữa.

"Chuyện đổi chỗ cô sẽ sắp xếp." Cô Hà nhìn mọi người và nói.

"Khả My và Nhật Huy vẫn ngồi y như cũ."

" Thanh Sơn ngồi với Đăng Khoa."

"Bảo Ân thì ngồi với Phương Thư."

"Cô sắp xếp như vậy, có em nào ý kiến gì không?" Cô Hà hỏi mọi người.

Không ai trả lời.

"Không ai trả lời, vậy là đồng ý nhé, được rồi chúng ta bắt đầu học thôi."

Ở dưới Nhật Huy liếc nhìn Đăng Khoa ở bên kia trên miệng đầy ý cười khiêu khích.

Tôi quay sang nhìn Nhật Huy thấy đang nhìn gì đó cười cười.

"Cậu cười gì vậy?"

"À, không gì đâu." Nhật Huy nhìn tôi nói.

"Mà việc nãy cậu nói là thiệc à." Tôi nhìn Nhật Huy.

"Em nói việc gì? À.... Việc đội sổ à."

Tôi gật gật đầu.

Nhật Huy thấy vậy bật cười.

"Ừm, đúng vậy."

"Cậu ta tự tin flex việc học hành của cậu ta, thì tôi cũng flex nhẹ nhẹ của mình chứ nhỉ?" Nhật Huy nhìn tôi cười cười.

Nhật Huy bắt đầu chống tay lên cằm liếc qua nhìn tôi cười cười: "Với lại tôi còn định flex em nữa cơ."

"Sao, tớ á."

"Ừm."

"Flex như nào?" Tôi tò mò nhìn Nhật Huy.

Nhật Huy bật cười, miệng nhếch mép ghé vào tai tôi nói nhỏ.

"Chỉ sợ flex xong rồi, có người cướp em mất nên thôi."

"...."

Tôi nhìn Nhật Huy không nói gì.

Cũng không nói gì nữa tập trung nghe giảng bài.

Đang nghe giảng bài, Nhật Huy tự nhiên dọn sách vở qua bên chỗ tôi. Tôi ngơ ngác nhìn Nhật Huy.

"Gì vậy?"

"Đổi chỗ đi."

"Sao vậy chứ, tự nhiên cậu muốn đổi chỗ vậy?" Tôi nhìn Nhật Huy hỏi.

"Tôi không thích ngồi phía ngoài nữa, em ngồi đi, tôi vô trong." Nhật Huy vò vò lại tóc mình lười biếng nhìn tôi.

"Ồ."

Tôi cũng gật đầu đồng ý với cậu ấy, thế là tôi ngồi phía ngoài hành lang còn Huy thì ngồi phía trong chỗ tôi.
______________________

Lướt qua đây rồi cho tớ xin một vote nhé cảm ơn vì đã ghé qua đọc truyện vv nhé 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro