Chương 16: Ai đẹp hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ 2 nên tôi phải đi sớm một tý, đầu tuần thứ 2 mà lúc nào mà chả có lễ chào cờ. Với lại nay tổ 1, trực quét lớp nên cũng có tôi.

Tôi chuẩn bị xong xuôi đi xuống lầu đã nhìn thấy Nhật Huy đang ngồi trên sofa nhà tôi rồi.

Tôi há hốc mồm kinh hãi, đứng ở cầu thang dụi mắt, cứ tưởng mình ở đang nằm mơ không.

Minh Khang bất thình lình ở đâu ra, xuất hiện ở phía sau lưng tôi, tay phải vò vò lại tóc mình, tay trái gõ đầu tôi.

"Nhỏ này, nay bị làm sao vậy? Tự nhiên đứng chết trân ở đó dụi mắt." Minh Khang cười cười đi xuống lầu nói.

"Ui da, đau chết em rồi này." Tôi vừa xoa xoa đầu đi xuống.

Minh Khang vừa đi xuống thấy Nhật Huy cười cười nói: "Mày đến lâu chưa Huy?"

Nhật Huy nhìn vào điện thoại nghe tiếng Minh Khang thì ngẩng đầu lên nhìn cũng vừa lúc đó cậu ấy cũng thấy tôi rồi cười cười.

"À, vừa mới đến thôi à." Nhật Huy cười nói.

Minh Khang vừa đeo balo lên vai đứng lên nói: "Vậy giờ đi thôi."

Dì đi ra từ phòng bếp trên người vẫn còn đang đeo tạp dề: "Ủa, không ăn sáng trước khi đi học sao?"

Minh Khang mang giày quay đầu nói.

"Không, vô trường sẽ ăn luôn ạ, chúng con đi đây."

Tôi mang giày, lễ phép nói: "Con đi đây ạ."

Dì cười gật đầu: "Ừ, ba đứa đi học vui vẻ."
____________________

Đi khoảng 40 phút là đến trường rồi, trường với nhà tôi cũng không xa cho lắm.

Đến trường thì ba người chúng tôi vào trường.

"Vậy thôi mày với Khả My vào lớp đi, tao cũng về lớp đây ra về gặp." Minh Khang vừa nói, vừa vãy tay tạm biệt tôi và Nhật Huy.

"Ừ, ra vẻ gặp." Nhật Huy nói.

Nói xong quay đầu nhìn tôi cười rồi lại nói: "Bạn nhỏ, nay sao vậy? Nãy giờ không thấy em nói gì hết."

Tôi tức giận quay đầu trừng mắt nhìn Nhật Huy.

"Cậu có nói gì bậy bạ với Anh Minh khang không?" Tôi nhìn chằm chằm Nhật Huy chờ cậu ấy trả lời.

"À, chỉ là tôi nói là đang theo đuổi em thôi." Giọng mang theo ý cười đầy trêu chọc.

"Đồ đáng ghét, không biết xấu hổ." Tôi tức giận đi thẳng không thèm nhìn Nhật Huy nữa.

Nhật Huy đứng ở đó nhìn bóng dáng của tôi đi thật xa "hừ" một tiếng cười cười đi phía sau.

Đến 6h45 đánh trống chào cờ buổi sáng tôi và Phương Thư đi ra sếp hàng để chuẩn bị nghi thức chào cờ.

Bọn con trai lớp tôi thì đi kiêng ghế cho tụi con gái hết rồi.

Thời tiết buổi sáng ở Hà Nội có chút vài tia nắng sớm, nhưng cũng có chút chút gió se se lạnh.

Trời nắng nóng tôi quay đầu nhìn thấy Nhật Huy ở phía cuối hàng mang theo thân hình khá cao M87 giờ tôi mới chú ý cậu ấy hôm nay đội mũ lưỡi trai kèm với áo khoác hoodie màu đen lộ ra một nửa khuôn mặt kèm với chiếc mũi cao, tôn lên thêm vài phần lạnh lùng của cậu ấy.

Có ghế rồi, cả đám xen lẫn xô đẩy nhau để dành ghế ngồi, như một bầy ong tranh giành hút mật vậy.

Nhật Huy đi thẳng lên, thân hình cao ráo khá đẹp mắt trong đám đông nhẹ nhàng lấy 2 cái ghế.

Bảo Ân nhìn thấy Nhật Huy cầm lấy 2 cái ghế tưởng lấy cho mình, hưng phấn, hứng hỡ chạy đến cười cười.

"Anh Huy, lấy cho em sao?" Bảo Ân cười cười nói.

Nhật Huy liếc nhìn Bảo Ân một cái thuận miệng nói: "Có tay không? Tự lấy!"

"Ơ, ơ." Bảo Ân ngỡ ngàng với câu nói của Nhật Huy.

Bảo Ân nhìn Nhật Huy cười nói: "Vậy anh, lấy cho ai."

Nhật Huy cầm 2 cái ghế nhìn nhìn xung quanh như kiếm ai đó lười biếng trả lời: "Muốn biết?"

Thanh Sơn vội vàng nhảy vào nói, tiện tay gõ đầu Bảo Ân: "Đồ ngốc, tất nhiên của em bé nhà anh Huy rồi, vậy còn hỏi."

Nhật Huy nghe vậy cười đến run bả vai, đi lại gần Thanh Sơn vỗ vai cậu ấy: "Thằng này, thông minh."

"Hehe, em mà." Thanh Sơn vẻ mặt đầy hứng hỡ.

Bảo Ân vẻ mặt ỉu xìu nhìn Thanh Sơn than thở: "Haizz, từ khi anh Huy có em bé, thì chúng ta đã bị bỏ rơi."

Thanh Sơn cười lớn.

Nghi thức chào cờ cũng đã bắt đầu, trời càng ngày càng nắng, ai ai cũng than thở.

Hát quốc ca xong xuôi mọi người đều ngồi xuống, người thì lấy áo khoác che, còn người thì đội mũ.

Phương Thư và tôi ngồi ở phía hàng cuối cùng với bọn Nhật Huy.

Phương Thư quay đầu nhìn tôi than thở.

"Mẹ nó, nắng vcll, chào cờ lâu vãii."

Tôi cũng cười cười nói: "Chắc sắp xong rồi, ráng chút nữa đi."

Phương Thư núp núp theo bóng mát phía sau lưng của bạn học phía trước quay đầu hỏi tôi.

"Cậu không thấy nóng à My?"

"Nóng mà." Tôi than thở.

Trong đầu tôi giờ đang rất mê man, đang suy nghĩ, có cách nào để xua tan cái nóng oi bức này hay không

Nghe tôi than thở nóng như vậy, Nhật Huy tinh tế gỡ mũ lưỡi trai của mình xuống sẵn tiện, nhẹ nhàng đội lên đầu giúp tôi.

Tôi bất giác ngơ ngác nhìn Nhật Huy hỏi.

"Gì vậy?" Tôi hỏi.

"Đội mũ của tôi lên đi, em sẽ thấy đỡ nóng hơn." Nhật Huy nhìn chằm chằm tôi cười nói nhẹ nhàng.

"Cảm ơn cậu, vậy còn cậu thì sao không thấy nóng à." Tôi nhìn chằm chằm cậu ấy hỏi.

"Tôi chỉ sợ em bị say nắng thôi, nên em cứ đội đi." Nhật Huy lười biếng trả lời, miệng thì đang ngậm điếu thuốc lá đang cháy dang dở.

"Còn cậu, không sợ say nắng à?" Tôi hỏi.

Nhật Huy nhìn tôi vẻ mặt đầy sự cưng chiều nói.

"Say nắng đối với tôi thì nhằm nhò gì chứ, say em thì được!"

"...." Tôi đỏ mặt hết cả lên, không thèm nhìn cậu ấy nữa.

Bọn Bảo Ân nghe vậy cũng cười theo, bỗng nhiên quay lại nhìn Nhật Huy.

"Này, anh Huy học thả thính ở đâu vậy, chỉ cho em với?" Giọng nói mang theo ý cười đầy trêu chọc, tay thì cứ chọt chọt áo Nhật Huy.

"Cút, đừng làm phiền tao." Nhật Huy tức giận làm mặt quỷ với bọn họ.

Nhưng trên khóe môi tràn ngập ý cười phóng khoáng.

Chào cờ buổi sáng cũng đã xong xuôi, mọi người đều vui vẻ chạy về lớp mình như bầy ong vỡ tổ, có vài người thì xuống căn tin mua nước.

Tôi cùng Phương Thư đi lên lầu, Thư đột nhiên quay đầu nhìn tôi nói.

"Xuống căn tin không My?"

"À, cậu đi đi, tớ lên lầu ôn bài đã." Tôi vừa nói, vừa nhìn Thư.

"Ồ, vậy cậu lên lớp trước đi." Thư nói và quay đầu chạy xuống căn tin.

Tôi thì đi lên lầu, sau đó bỗng sau lưng tôi có một giọng nói âm trầm khá quen thuộc.

"Này, bạn nhỏ."

Tôi cũng không cần quay đầu cũng biết là ai rồi, cái người này không hiểu sao cứ thích dính tôi như keo 502 vậy chứ.

Nhật Huy chân dài mà, bước lên 3 bước liền song song vai với tôi.

Nhật Huy đi song song với tôi cười cười: "Sao đi lên, không đợi tôi gì hết vậy?"

"Mắc gì phải đợi cậu chứ." Tôi vừa đi lên, cũng không hề nhìn Nhật Huy một cái nào.

Nhật Huy "chậc" một tiếng, liền than thở: "Haizz, bạn nhỏ phũ phàng wá vậy."

Tôi đi vào chỗ ngồi, Nhật Huy liền đi theo phía sau của tôi.

Tiết đầu là Tiếng Anh nên tôi lấy sách vở ra bắt đầu ôn từ vựng, Nhật Huy nhìn tôi cũng bắt chước theo những hành động của tôi, bắt đầu lấy từ trong balo của mình một quyển vở bỏ lên bàn, lấy bút bắt đầu viết từ vựng ra giấy nháp.

Phương Thư và bọn Bảo Ân đi căn tin đi lên trên tay cầm theo những lon nước ngọt ướp lạnh.

Cô Tiếng Anh chưa vào lớp, cả lớp nói chuyện ồn ào, cũng có vài người ngồi ôn từ vựng.

Phương Thư thấy cô chưa vào liền kéo ghế bên cạnh tôi, móc điện thoại ra xem cái gì đó. Vừa xem, vừa ngẩng đầu nhìn tôi nói.

"Ê My, nãy tớ xuống căn tin gặp bạn này đẹp trai vcll luôn, mà hổng biết học khối nào, chưa kịp đi xin in4 nữa." Thư than thở đưa điện thoại của mình cho tôi xem.

Trong điện thoại của Thư là một chàng trai cao ráo cũng khoảng M8 thôi à nhìn mặt cũng được, cũng không hề đẹp trai như Thư nói.

Phương Thư nhìn tôi hỏi: "Sao My, cậu thấy đẹp trai giống tớ đúng chứ?"

Tôi sợ Phương Thư buồn, nên tôi cũng miễn cưỡng gật đầu cười cười nói.

"Đẹp trai thiệc nhee."

Nhật Huy nghe tôi khen vậy sắc mặt khó coi hơn nhanh tay giật lấy điện thoại của Phương Thư.

"Xấu như chó, mà khen đẹp trai gì chứ!" Nhật Huy lạnh giọng sắc mặt khó coi nói.

"Ơ, vậy mà xấu gì, đẹp mà." Thư tức giận nhìn điện thoại nói.

"Đẹp, thì về chỗ mà coi một mình đi, chút nữa cô vô bây giờ." Nhật Huy nói.

Phương Thư tức giận "hừ" một tiếng quay về chỗ của mình.

Bọn Bảo Ân ngồi phía tổ 2 phía sau lưng tôi và Nhật Huy ngồi quan sát chúng tôi rồi sao đó ngồi cười cười nói nhỏ với Thanh Sơn.

"Anh Huy, là hủ giấm di động rồi." Bảo Ân cười đến run run bả vai.

Thanh Sơn thấy vậy cũng thuận theo liếc sang Bảo Ân, hai cười đều cười toe toét.

Nhật Huy sắc mặt cũng đỡ khó coi hơn một chút, liền ngồi xuống bên cạnh tôi.

Chợt liếc sang bên chỗ tôi mang theo một giọng ỉu xìu, buồn bã, bắt đầu than thở: "Ngồi với nhau, được mấy tuần rồi mà chưa nghe được khen câu nào?"

Tôi giả vờ không hiểu ngơ ngác nhìn Nhật Huy: "Sao?"

Tôi cũng không thèm nhìn Nhật Huy, tầm mắt của tôi luôn luôn nhìn về phía sách vở.

Nhật Huy bắt đầu chống tay lên cằm gác lên bàn nhìn sang bên chỗ tôi.

"Vậy, em thấy tôi và người đó ai đẹp trai hơn?"

Tôi cứ mãi mê nhìn vở, tập trung ôn từ vựng không trả lời câu hỏi của Nhật Huy.

Chắc có lẽ Nhật Huy cũng thấy như vậy, bắt đầu mất kiên nhẫn, cậu ấy quay sang dùng hai tay của mình áp sát vào má tôi, bắt buộc tôi phải dời mắt sang nhìn Nhật Huy, bây giờ tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt cậu ấy, một mái tóc nâu khói kèm theo là một đôi mắt thâm uý được đeo mắt kính, cậu ấy không có bị cận chỉ đeo chơi chơi thôi với một khuôn miệng đang cười của cậu ấy, lộ ra hai chiếc răng khểnh.

"Đừng nhìn nữa! Nhìn tôi này, đẹp trai không?" Nhật Huy nhìn tôi trên mặt đầy sự tự tin.

Đẹp trai thật đấy!! Bùng nổ visual luôn.

"Không."

Nhật Huy nghe vậy "hừ" quay sang chỗ khác bĩu môi giọng nhõng nhẽo mấy phần.

"Em chê tôi, thật phũ phàng."

"...." Tôi nghe vậy cũng không biết nói gì luôn, wá bất lực.

Thấy tôi không lên tiếng Nhật Huy quay sang nhìn tôi, thấy tôi vẫn đang chăm chú đang viết từ vựng Tiếng Anh.

Nhật Huy mất kiên nhẫn nhìn tôi có chút bất mãn nói: "Thế em, không định dỗ tôi thật à?"

"Được rồi, được rồi, cậu là nhất được chưa?" Tôi bị miễn cưỡng nói.

Nhật Huy nghe câu trả lời này của tôi có chút hài lòng vui vẻ đáp: "Từ đầu nói vậy là tốt rồi! Bây giờ em phải đền bù cho tôi chứ nhỉ?"

"Đền, đền gì?" Tôi giả ngu nói.

Nhật Huy chống tay lên bàn nhìn tôi, tôi cũng đang nhìn cậu ấy, hai ánh mắt chậm chạp nhìn nhau, tay cậu ấy chỉ chỉ vào má của mình, giọng nói trêu chọc: "Hôn ở đây một cái, coi như đền bù."

"...." Đó gọi là đền bù gì chứ? Tôi im lặng không nói gì. Cái người này chỉ giỏi trêu chọc tôi mà thôi.

Nhật Huy nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của tôi cười đến run run bả vai có chút khó khăn nói: "Dù sao tôi cũng không ép em đâu! Dù sao thì, sau này sẽ có rất nhiều cơ hội để hôn mà."

"...." Nhật Huy tự tin nói vậy, giống như sau này tôi và cậu ấy sẽ là người yêu của nhau vậy.

"Haizz cái cặp này, hay thả cơm chó vcll." Bảo Ân bất mãn nhìn tôi và Nhật Huy nói nhỏ với Thanh Sơn.

Thanh Sơn cười cười.

Bảo Ân nói thêm: "Chắc tao, cũng phải kiếm người yêu wá, kiểu này được anh Huy cho ăn cơm chó miễn phí luôn."

Wá bất lực.
____________________________

A cho tuii xin một vote nè cảm ơn vì bạn đã ủng hộ truyện của tuii nhé, chúc các bạn đọc truyện vv💋


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro