Chương 18: Sao Lại Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bắt đầu quay sang nhìn Nhật Huy có chút tò mò hỏi.

"Mà, sao cậu lại muốn đổi chỗ thế?" Tôi vừa nói, vừa chọt chọt cánh tay của cậu ấy.

"Không gì, chỉ là không thấy rõ bảng để chép bài thôi." Nhật Huy vừa nhìn bảng rồi lại nhìn tôi.

"Ồ, vậy cậu ngồi đó đi, tớ ngồi ở đây cũng được." Tôi nhìn Nhật Huy và nói.

Nhật Huy thì vẫn luôn luôn nhìn tôi, chợt lúc này tôi cũng quay sang nhìn cậu ấy, bốn mắt đối diện nhìn nhau, tôi có chút ngại ngùng quay sang chỗ khác.

Trên lớp Đăng Khoa đang ngồi chăm chú chép bài, vì lúc nãy cô đọc bài ghi vào, cô đọc khá nhanh, Khoa viết không kịp nên cậu ấy mượn vở của Phương Thư chép.

Phương Thư đổi chỗ cùng Nhật Huy qua ngồi chung với tôi.

Nhật Huy thì ngồi chung với Bảo Ân ở bên tổ hai, ngồi trên phía trước Đăng Khoa.

Nhật Huy ngồi nhàm chán, liền nghĩ cách kiếm trò vui để chơi.

Liền chọt chọt cánh tay của Bảo Ân.

Bảo Ân quay đầu nhìn Huy ngơ ngác hỏi.

"Sao vậy anh?"

"Kiếm gì chơi đi chán vãi."

"Vậy mình chơi đánh bài đi." Bảo Ân nói tay cứ móc móc trong balo ra một bộ bài.

Chợt Ân quay đầu nhìn thấy ánh mắt của Khoa luôn luôn nhìn tôi và Thư ở trên phía trước, quay đầu chỉ chỉ Nhật Huy.

"Tình địch mới của anh xuất hiện rồi kìa, hơi lo." Ân quay đầu than thở với Huy.

Nhật Huy nghe vậy đập bàn lên đi lại chỗ của Khoa.

Phương Thư nghe vậy giật mình nhìn xuống, nhìn thấy Huy hùng hổ đi xuống bàn Khoa vội vội vàng vàng chọt cánh tay tôi.

"Gì vậy Thư? Tớ đang chép bài."

"Có chuyện lớn rồi."

"Hả!"

"Nhìn kìa..."

Tôi nghe vậy cũng nhìn theo chỉ tay của Thư, nhìn thấy Huy đã đi xuống bàn Khoa rồi.

Khoa chép được vài khúc thì chợt nghe thấy tiếng từ trên đỉnh đầu mình.

"Này, bạn học mới." Khoa nghe vậy, bất giác ngẩng đầu lên đã nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Nhật Huy.

"Chuyện gì?" Đăng Khoa ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Huy.

Nhật Huy cười giễu cợt nhìn Khoa lãnh lẽo nói: "Không có gì, tao chỉ cảnh cáo nhẹ cho mày biết."

Đăng Khoa nghe vậy nhếch miệng trên mặt đầy sự khiêu khích.

"Cảnh cáo?"

Nhật Huy kéo ghế ngồi xuống lười biếng gác chân lên bàn, tay thì đang cầm chiếc bật lửa xoay xoay chơi, lạnh nhạt cười nói.

"Mày ngồi ở đây, tao không ý kiến gì cả."

Đăng Khoa định mở miệng nhưng lại bị Nhật Huy cắt ngang.

"Nhưng mà mày cứ nhìn chằm chằm vào crush của tao, làm tao thấy nhứa mắt quá."

Đăng Khoa nghe vậy thì bật cười nhếch mép một cái sau đó nhìn Nhật Huy nói.

"Cũng chưa phải người yêu, dù bây giờ tao theo đuổi cậu ấy thì mày làm gì được tao chứ."

Nhật Huy nghe vậy tức giận tay nắm thành quyền, bây giờ vẻ mặt của cậu ấy có thể làm cho người khác sợ hơn.

Nhật Huy cố nén cơ giận của mình xuống không muốn làm lớn chuyện lên.

"Cụp cái pha xuống, đừng để tao phải móc mắt mày. Tao cũng không muốn làm bẩn tay mình đâu."

Nhật Huy nói xoay người định rời đi.

Đăng Khoa nghe vậy tay nắm chặt.

"Tao thích nhìn đấy thì sao?" Khoa lạnh lùng lên tiếng.

Nhật Huy nghe vậy hùng hổ xoay người lại, nắm lấy cổ áo của Khoa ép vào tường.

Cả lớp xôn xao hết cả lên hóng drama.

Phương Thư nhìn thấy sắp có lửa nên ghé vào tai tôi.

"Bọn họ cãi nhau vì cậu đấy."

Tôi im lặng không nói gì.

"Cậu mau giải quyết đi, tớ nghĩ chút nữa là hai người đó nhào vô đánh nhau luôn đấy."

Tôi nghe Thư nói vậy trong lòng có chút bối rối không biết phải làm shao.

Tôi không còn cách nào chạy lên ngăn cản hai người bọn họ.

Tôi chạy nhanh lên đứng trên mặt Nhật Huy.

"Đừng có gây chuyện nữa được không?"

Nhật Huy nhìn tôi buông cổ áo của Khoa ra.

"Hai cậu muốn bị ghi kiểm điểm lắm à." Tôi nói lớn nhìn hai người bọn họ.

Nhật Huy xoay người rời đi lấy cặp sách tùy ý đi ra khỏi lớp.

Nhật Huy đi ra, tôi nhìn bóng lưng của cậu ấy, cậu ấy cứ thế bỏ tiết mà đi.

Bảo Ân và Thanh Sơn thấy Nhật Huy bỏ tiết, cũng sẵn tiện đem balo lên vai cũng đi ra khỏi lớp luôn.
______________________________

Tan học cả lớp ùa ra như một bầy ong vỡ tổ vậy.

Phương Thư sách balo đi qua chỗ tôi.

"À, đúng rồi My, tuần sau tớ có ý định đi học thêm ý. Cậu có muốn đi chung không?" Thư nhìn tôi hỏi.

"Học thêm sao, tớ cũng định đi, nhưng phải về nhà xin Dì đã. Để tối tớ về xin sau, rồi nhắn tin cho cậu nhaa." Tôi cười cười nói với Thư.

Thư gật đầu.

Hai chúng tôi cùng nhau xuống căn tin mua bánh rồi sau đó về nhà sau.

"Thư, cậu muốn ăn bánh gì?" Tôi nhìn cậu ấy hỏi.

Thư đang cầm điện thoại xem gì đó bỗng giật mình ngẩng đầu nhìn tôi cười nói.

"À, chắc là bánh bí đỏ đi."

"Vậy cậu ăn bánh bí đỏ đi, tớ ăn bánh bắp nhé." Tôi nói với Thư tay đang lựa lựa bánh.

Thanh toán xong chúng tôi đi ra khu lấy xe, để đi về.

Bỗng nhiên Bảo Ân từ đâu đi ra chặn đường chúng tôi.

"Nè Thư đi bida chơi không mày?"

Phương Thư là good gril nhưng cậu ấy có phần cá tính một chút. Thư còn là một cao thủ đánh bida không ai sánh bằng.

Thư nghe vậy gật đầu đồng ý quay sang nhìn tôi.

"Vậy còn My thì sao đi chơi chút về?"

Bảo Ân gật gật đầu quay sang nhìn tôi hỏi.

"My đi chơi không, có Nhật Huy nữa, đi cho vui về nhà sớm chán lắm." Ân nói.

Tôi vội vàng xua xua tay, lắc đầu liên tục: "Thôi, các cậu đi đi, tớ không đi đâu, tớ về nhà trước."

"Chán vậy." Thư thở dài nói.

"Thôi vậy cậu về trước đi, về cẩn thận nhé." Thư đi cùng Bảo Ân quay đầu vẫy vẫy tay tạm biệt tôi.

Tôi một mình đi về đường lớn.

Đi được vài bước, phía sau tôi nghe một giọng âm trầm vang lên sau lưng tôi.

"Khả My."

Tôi vô thức quay đầu.

Đăng Khoa từ đầu nhìn tôi thấy tôi, chạy sau tôi thở hổn hển.

"Gì vậy?" Tôi hỏi.

"À... Chuyện vừa nãy xin lỗi cậu nha, làm luyên lụy cậu rồi." Khoa nhìn tôi một cách nghiêm túc.

"Không gì... À sau này cậu đừng chọc giận Huy nữa, cậu ấy rất dễ nóng tính."

"Được."

"Cậu về một mình à? Còn Thư đâu, sao cậu ấy không về chung với cậu vậy?" Khoa tò mò nhìn xung quanh không thấy Thư hỏi.

"À... Cậu ấy đi bida chơi rồi, tớ về trước." Tôi nói.

"Vậy tớ về cùng cậu được không? Tớ về một mình buồn lắm, về cùng cậu sẽ vui hơn. Với lại chúng ta cùng đường."

Tôi gật đầu đồng ý.

Tôi và Khoa song song vai nhau đi về.

Phía đường bên kia bọn Nhật Huy đang ngồi trên ghế uống nước giải khát.

Nhật Huy đang cầm điện thoại xem cái gì đó.

Thanh Sơn đang uống nước thì nhìn tôi và Khoa ở bên kia đường, đi chung với nhau. Bỗng giật mình sặc nước, mặt mày tái mét.

Bảo Ân thấy Sơn vậy cười hỏi.

"Mày bị gì vậy?"

Thanh Sơn há hốc mồm nói không thành tiếng, chỉ chỉ tay về phía bên đường bên kia.

"Gì vậy?" Bảo Ân nói vừa nhìn theo chỉ tay của Thanh Sơn vừa kịp nhìn thấy tôi và Khoa đi chung với nhau cười nói vui vẻ.

Nhật Huy nhìn dáng vẻ ngây ngốc của hai người bọn họ có chút buồn cười nói.

"Tụi mày nhìn cái gì vậy?" Huy tò mò hỏi.

Bảo Ân giờ mới kịp hoàn hồn trở lại vội đứng lên che tầm mắt của Nhật Huy xua tay.

"Không gì đâu, anh Huy đừng quan tâm."

"Đi ra coi, có gì mà tụi mày không cho tao xem vậy?" Nhật Huy mặt khó coi nhìn bọn họ.

"Cút ra chỗ khác." Huy lạnh giọng nói.

Bảo Ân sợ chọc Huy giận nên đành đi ra chỗ khác.

Nhật Huy nhìn xung quanh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ngưng tụ trong tầm mắt, nhìn thấy tôi và Khoa đi cùng nhau cười nói vui vẻ, bỗng nhiên gương mặt tối sầm lại tay cầm chặt ly nước mà muốn bễ ly luôn.

Nhìn mặt của Nhật Huy như vậy mặt của Bảo Ân và Thanh Sơn có chút sợ hãi.

"Tụi mày đi bida đi, tao không hứng thú đi nữa." Nhật Huy lạnh giọng nói với hai người bọn họ, nói xong hùng hổ đi về phía tôi và Khoa.

Thanh Sơn bắt đầu than thở: "Haizz yêu đương thật phiền phức."

"Bữa sau kiểm tra rồi, tớ vẫn chưa hiểu gì hết luôn, hỏng ấy ngày mai cũng giúp tớ giảng lại được không My?" Khoa đi cùng tôi cười cười nói.

"Ừ, cũng được, ngày mai tớ giúp cậu." Tôi quay đầu nhìn Khoa và nói.

Vừa nói xong thì một chiếc xe moto lướt qua mặt tôi và Khoa, Nhật Huy chạy xe lên phía trước chặn đường chúng tôi.

Cậu ấy gạt chống xe xuống tháo gỡ chiếc mũ bảo hiểm xuống, vò vò tóc rối của mình quay đầu xuống nhìn tôi.

"Tôi đưa em về." Nhật Huy đi xuống xe, đi về phía tôi.

Thấy tôi quay đầu xuống liền liếc nhìn Khoa.

"Cậu ấy đang về cùng tôi." Khoa nhìn Huy nói.

"Kệ cậu, cậu ấy sẽ đi về cùng tôi đúng không My?" Huy nhìn tôi và nói rồi nhìn liếc nhìn sang Khoa.

"...." Tôi như bây giờ giống như đang ngồi trên đống lửa lớn, không biết đi theo ai.

Nhật Huy bắt đầu thấy tôi không động đậy, mất kiên nhẫn, bắt đầu kéo tay tôi về phía sau lưng của cậu ấy và kéo tôi đi.

Bỏ lại Đăng Khoa một mình ở đó đứng ngơ ngác.

"Lên xe, mau lên." Nhật Huy lên xe chưa thấy tôi lên, quay đầu lại nhìn tôi nói.

"Đi đâu?" Tôi bất giác hỏi.

"Tôi thấy đói rồi, đi ăn."

"Hả!"

"Đừng nhiều lời nữa, lên xe mau." Nhật Huy mất kiên nhẫn nhìn tôi nói.

Tôi vẫn đứng ngây ngốc ở đó không chịu lên.

Nhật Huy bực mình 'chậc' một tiếng.

"Bây giờ em có hai sự lựa chọn, một là lên xe, hoặc hai là tôi bế em lên." Nhật Huy cười cười trên mặt đầy ý cười trêu chọc.

"...." Tôi bâng khuâng cậu ấy mặt dày mà nói được, thì sẽ làm được, tôi đành chọn một.

"Tôi chọn một." Tôi nói xong nhanh nhẹn lên xe.

Nhật Huy nhìn thấy dáng vẻ tôi như vậy cười cười.

"Ôm chặt vào nhé." Huy quay lại phía sau nhìn tôi.

Tôi không hề ôm cậu ấy, chỉ cầm nhẹ vạt áo thôi.

"Này, ôm chặt vào, em quá nhẹ tôi sợ đang chạy gió thổi em bay mất thì sao?"

"...."

Nhật Huy thở dài: "Haizz, được rồi cầm vạt áo cũng được, dù shao thì sau này cũng có nhiều cơ hội để ôm."

"...." Nhật Huy cười nói xong chạy vụt đi mất.

Hai chúng tôi ghé vào một quán bún chả Hà Nội.

Quán này khá lớn trang trí hết sức đẹp mắt.

Cũng có nhiều người thường xuyên ghé qua.

Nhật Huy gạt chống xe xuống tháo mũ bảo hiểm ra nhìn tôi nói.

"Vào thôi." Nhật Huy nắm lấy tay tôi kéo đi.

Nhật Huy lựa một chỗ ngồi gần cửa sổ.

Hai chúng tôi ngồi song song mặt đối mặt với nhau.

Nhật Huy hiện giờ đang chăm chú nhìn nhìn cuốn menu, nhìn xong rồi lại nhìn tôi hỏi.

"Em muốn ăn gì đây?"

Từ đầu đến cuối tôi cũng không hề nhìn menu dù chỉ một lần.

"Cậu ăn gì, tôi ăn náy."

"Chậc, dễ nuôi vậy."

"...."

Tôi cũng thử nhìn menu xem thử, ở đây có rất nhiều món lạ với lại còn rất đắt nữa chứ.

Tôi nhìn xung quanh quay đầu lại nói nhỏ với Nhật Huy.

"Này, chỗ này bán đồ ăn đắt quá."

Nhật Huy thì cũng không bận tâm gì mấy, gật đầu lười biếng nói.

"Ừ."

"Bữa ăn này để tớ trả cho." Tôi nghiêm túc nói.

"Đừng lo, tiền đối với tôi không là gì cả, tôi dư sức để nuôi em mà." Nhật Huy cười cười nhìn tôi nói.

Khoảng chừng 10 phút thì hai tô bún chả được nhân viên bưng ra.

Tôi rủ mắt nhìn tô bún chả của mình, đầy hành lá, tôi chợt nhớ lại là mình không thích ăn hành.

Nhật Huy nhìn thấy tôi có vẻ khác thường cau mày hỏi.

"Sao vậy?"

"À... Thật ra là tớ không thích ăn hành cho lắm."

Nhật Huy 'chậc' một tiếng cau có nhìn tô bún chả của tôi đầy hành lá.

"Sao em không nói cho tôi biết?"

"Tớ quên mất."

"Đồ ngốc." Nhật Huy cười, nói xong đứng dậy dời tô bún chả của tôi sang chỗ của cậu ấy, cậu ấy nhẹ nhàng lấy muỗng vớt từng miếng hành lá trong tô bún chả của tôi ra.

Tôi ngồi ngây ngốc ở đó nhìn từng động tác tinh tế của cậu ấy.

"Sau này em không thích ăn gì, cứ nói cho tôi biết là được." Nhật Huy vừa vớt ngẩng đầu nhìn tôi.

"Xong rồi." Vớt xong cậu ấy đẩy tô bún chả không hành đã được vớt bỏ qua sang chỗ tôi. Tôi rủ mắt xuống nhìn tô bún chả không còn một cọng hành nào cả.

Tôi chợt bất giác nhìn người con trai trước mặt mình, nhẹ giọng gọi tên.

"Nhật Huy."

"Ừm."

Tôi cũng không biết ma quỷ phương nào xúi, khiến tôi phải nói những đều này.

"Sao, cậu lại thích tôi vậy?"

Nhật Huy nghe tôi hỏi vậy cũng vô thức ngẩng đầu nhìn tôi.

"Trước giờ tôi thích em đều là thật."

"Giờ thì sao?"

"Thì giờ vẫn thích."

"Tại sao cậu thích tôi?" Nói đến đây rồi trong lòng tôi cảm thấy hối hận, tự nhiên đi hỏi những câu vớn vẫn này.

Ngừng khoảng 5 giây cậu ấy không lên tiếng, một lúc sau ngẩng đầu nhìn tôi, nhẹ giọng nói.

"Tại em không cho tôi một lý do nào đó để ghét em."

Tôi mím môi im lặng không nói gì.
______________________

Lướt đến đây rồi cho tui xin một vote nhé, cảm ơn đã ủng hộ 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro