Chương 13: Cắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ vài giây không khí xung quanh nhường như ngừng lại.

Trên sân băng, nam thanh nữ tú chen nhau tạo thành các cặp, tiếng cười đùa, la hét khắp sân, mọi người ai ai cũng hưng phấn.

Đình Thiên chống tay vịn, ánh mắt quét qua hai người đang ôm nhau cách đó không xa, thuận miệng quay sang hỏi người bên cạch: "Ủa, Nhật Huy của bọn mày có bạn gái mới à?"

Bảo Ân nghe vậy cũng nhìn qua Đình Thiên.

"Ừ, mà người này mày cũng biết đó."

Tuấn Anh nghe vậy cũng ngó qua mà nghe thuận miệng hỏi: "Ai?"

Bảo Ân cười cười nhìn hai người kia nói.

"Em gái, của Minh Khang chứ ai nữa."

Hai người kia nghe vậy rất ngạc nhiên.

"Vcl, thật á." Tuấn Anh nói

Bảo Ân nghe vậy nhìn qua mang vẻ có chút sợ hãi: "Nói cho tụi mày nghe thôi đó, đừng nói với Minh Khang biết chưa."

Đình Thiên và Tuấn Anh cười cười gật đầu.

Đình Thiên quay đầu nhìn về phía trước, đột nhiên nhướng mày, "a" một tiếng, "Hai người đó hình như đang đánh nhau kìa?"

Nguyễn Nhật Huy ngồi xuống đất, đau đớn nhíu mày xoa xoa vai mình.

"Này..."

Tôi vừa rồi cũng không biết mình lấy đâu ra sức mạnh lớn như vậy, bị Nhật Huy sống chết quấy lấy không buông, dưới tình thế nguy cấp như này, tôi nhắm ngay cách tay của cậu ấy mà cắn.

Còn người phía sau lập tức liền thấy đau, dường như tôi đã dùng sức hơi wá.

Sân băng mà, không giống như mặt đường thật sự rất khó để giữ được thăng bằng.

Nguyễn Nhật Huy cũng không kịp phòng bị gì hết, liền bị tôi xô ngã trên mặt băng cả người có chút ngu ngốc.

"Đáng lắm"

Tôi mắng một câu, nâng mu bằng tay hết sức lau mặt

"Không phải, tôi nói này." Nguyễn Nhật Huy cúi đầu, kéo ống tay áo nhìn nhìn thấy dấu răng chỉnh tề cắm sâu vào tay mình, nhịn không được ồn ào lên tiếng, "Là tôi ôm em, nhưng em cắn tôi đâu có nương tay đâu?"

Tôi cũng không thèm trả lời cậu ấy.

Tôi thật sự rất muốn bỏ đi, nhưng ngại bản thân đã bị kéo ra giữ sân tôi cũng không hề biết trượt về kiểu gì, đáy lòng tràn đầy sự tuyệt vọng.

Nguyễn Nhật Huy liếm môi cười cười cũng không biết đang suy nghĩ gì một lát sau nói: "Này da em mềm thật đó, với lại tôi đâu có cắn đâu, chỉ liếm thôi mà."

"Cậu có thể im miệng được không vậy?" Tôi tức giận nói.

Tôi thật sự rất tức giận, rất muốn trực tiếp đem giày ném vào mặt cậu ấy.

Tôi đã cởi xong một chiếc giày, còn chiếc còn lại có thể dễ dàng cởi ra hơn.

Khi hai chân đặt lên mặt băng, một luồng khí lạnh chạy dọc trên người làm cho tôi lập tức liền run rẩy.

Tôi có mang vớ, chịu không được lập tức dậm chân tại chỗ một chút, liền nhìn xung quanh tìm chỗ đổi giày.

"Này, em đang làm gì vậy?" Nguyễn Nhật Huy lười biếng chăm chú nhìn vớ của tôi một lúc, bỗng nhiên đứng lên.

Nguyễn Nhật Huy vốn dĩ cao hơn tôi rất nhiều, hôm nay lại còn đứng trên đôi giày trượt.

Hai người mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau.

Khoảng cách của tôi và cậu ấy tựa như một gã khổng lồ, đang cúi đầu nhìn một chú lùn nhỏ.

Nguyễn Nhật Huy chặn đường tôi.

"Chân em, không lạnh sao?"

Tôi giả vờ cúi đầu đi qua cậu ấy, cúi đầu không nghe thấy, tiếp tục bước đi.

Bị người kia cố tình làm lơ, Nguyễn Nhật Huy cũng không thèm tức giận, từ phía sau đuổi theo.

Nguyễn Nhật Huy duỗi tay, hơi khom lưng, nhẹ nhàng ôm ngang tôi lên.

???!!!

Cả người tôi bỗng nhiên bị nhắc lên, cũng theo phản xạ ôm cổ ai kia. Khi tôi bình tĩnh lại, khuôn mặt tôi và Nhật Huy gần sát mặt nhau, dễ dàng nghe được tiếng hít thở đều đều của cậu ấy.

Tôi ở trước mặt mọi người bị bế lên, một chút tâm lý chuẩn bị cũng không có. Phản xạ đầu tiên là khiếp sợ, khiếp sợ xong rồi cả người đều xấu hổ và giận dữ không thôi.

"Cậu, cậu mau buông tôi ra!" Hai chân tôi không ngừng vùng vẩy ở không trung, tay cũng không ngừng nghỉ ngơi cấu nhéo Nhật Huy.

Vóc người của tôi lại nhỏ nữa chứ, lại khá là nhẹ chút gây khó dễ như này, chẳng khác gì gãi ngứa cho Nhật Huy.

Một tay Nhật Huy ôm đằng sau hai gối tôi, còn một tay khác lại vòng qua eo. Loại cảm giác này, tựa như cả người tôi đang làm tổ trong vòng tay cậu ấy.

Đám bạn ồn ào kia cuối cùng có người phát hiện ra hành động của hai người chúng tôi.

Nhật Huy ôm một nữ sinh, chậm chạp lướt qua hơn nửa sân trượt băng.

Mỗi lần đi qua đều ngập tràn tiếng huýt sáo cùng với tiếng cười vang.

Nơi này, bọn Nhật Huy thường hay ghé qua, ai ai cũng biết bọn họ cả.

Xung quanh cũng toàn là học sinh không thôi. Thấy được cảnh này trong lòng tất cả mọi người đều hiểu, nhìn nhau cười cười.

Trong đám người đó, có một người lấy điện thoại ra chụp trộm.

Một người hỏi: "Này, đó không phải hotboy THPT Chu Văn An đó chứ."

"Đúng rồi" Một bạn học lớp 11 lắc đầu cảm thán, "Còn tưởng cậu ta sẽ không bao giờ nói chuyện với nữ sinh nữa chứ."

"Này, còn nữ sinh kia hình như vừa mới chuyển đến thì phải."

"Đúng vậy, vừa mới chuyển đến chưa được bao lâu thôi."

"Vcl, vừa mới chuyển đến mà được Nguyễn Nhật Huy coi trọng rồi...."

Khu nghỉ ngơi.

Phương Thư đang uống nước ép cùng với Bảo Ân, hai người đang nói chuyện vui vẻ. Khéo mắt bỗng nhiên thấy được cảnh này cậu ấy liền kinh ngạc mà đứng lên hai ba bước, chạy đến chỗ chúng tôi trợn tròn mắt: "Vcl, hai người các cậu đang đóng phim gì vậy."

Bộ dạng của Nguyễn Nhật Huy hết sức bình thản, không nhanh, cũng không chạm nói với Phương Thư: "Đem giúp cậu ấy một đôi giày."

Chờ đến khi chân tôi được tiếp đất, ngồi trên mặt đất mang giày xong, ngẩng đầu phát hiện Nhật Huy đã đi mất rồi.

Phương Thư ở bên cạch nhìn tôi cười.

"Nhật Huy bị người khác gọi đi có việc rồi."

"Ồ."

Bên cạch sân băng là quán bar và nhà hàng, nơi tụ tập những người ăn chơi.

Loại tiệc vui chơi này, cũng không có gì khác hơn là ăn ăn uống uống và hát hò cả.

Tôi lăn lộn cả một ngày trời tinh thần đều mệt mỏi, cũng không nghĩ sẽ tiếp tục ở đây nữa. Tôi vào nhà vệ sinh rồi đi ra thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi chào Phương Thư một tiếng rồi hả đi về.

Chỉ là tìm hơn nữa ngày trời cũng không thấy bóng dáng đâu. Tôi lang thang khắp nơi.

Xung quanh có rất nhiều người nam nữ đều có, nhưng mà phần lớn là tôi không quen một ai cả.

Bỗng nhiên phía sau có người vỗ vai tôi.

Tôi quay đầu lại nhìn thấy một nữ sinh không hề quen biết.

Cậu ấy cười hì hì, tay chỉ về đường phía trước: "Này, bạn cậu ở kia kìa."

Tôi gật đầu: "Cảm ơn."

Tôi đi theo hướng của nữ sinh kia đã chỉ.

Có một chiếc sofa nhỏ ở đại sảnh, một đám nam sinh lạ mặt đang ngồi trên đó nói chuyện.

Nguyễn Nhật Huy đã ở bên trong phòng.

Cậu ấy đang hút thuốc, mặc áo ngắn tay chân lười biếng gác lên bàn, nghiêng đầu cùng người kế bên đang nói chuyện.

Tôi thu hồi tầm mắt mình không quan tâm, bỏ đi theo hướng khác.

__________________

Nhớ vote cho tớ thêm động lực nhé 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro