Chương 12: Trượt băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay là ngày chủ nhật, là ngày cuối tuần tôi cũng muốn được ngủ nướng một chút nhưng mà không thể, mới vừa sáng sớm thôi tôi đã bị cuộc gọi của Phương Thư làm cho tỉnh giấc.

Vì tôi đã lỡ hẹn với mọi người cuối tuần đi chơi mất rồi, nên đành phải chịu thôi biết làm sao giờ.

Thời tiết buổi sáng ở Hà Nội thì rất lạnh, sương mù rất nhiều, cả thành phố giống như chìm vào một lớp sương dày đặc.

Chúng tôi hẹn nhau lúc 9h đợi đến trưa đi, cho bớt lạnh một chút.

Đến lúc 9h thì Phương Thư đã ở trước cửa nhà đợi tôi rồi.

Tôi sợ cậu ấy sẽ đợi lâu nên nhanh nhẹn chạy xuống.

Tôi thở hồng hộc chạy đến vỗ vai Phương Thư: "Xin lỗi, cậu nhaa, đợi có lâu không."

Phương Thư ngẩng đầu nhìn tôi, mắt sáng lên.

Nhìn tôi cười nói: "Không lâu lắm."

"À, vậy chúng ta đi thôi." Tôi nhìn Thư nói.

Phương Thư quay đầu nhìn tôi: "Chúng ta đi ăn gì trước đã, sau đó thì sẽ đến đó sau."

Phương Thư vừa nói, vừa giơ tay bắt taxi.

Vừa lên xe cậu ấy vừa đọc địa chỉ. Tài xế nghe ừ một tiếng, chỉ hơn vài phút liền chở chúng tôi đến nơi cần đến.

Hai chúng tôi ăn cơm ở một tiệm lẩu nhỏ thôi nhưng mà rất nhiều người đến ăn, đi qua rồi, lại đi lại rất đông đúc.

Tôi thì không thể ăn được cay, chỉ có thể ăn những đồ ăn thanh đạm nhẹ nhàng.

Phương Thư thì từ nổi lầu đỏ lòm đang sôi sùng sục, mạnh mẽ gấp một miếng thịt to đưa qua cho tôi.

Tôi liền ăn được hai miếng liền chịu không nổi, sặc đến tận mũi ho khan vài cái, với ly nước,uống lấy uống để.

Phương Thư ngồi đối diện kinh ngạc nhẹ nhàng đứng lên vỗ vai tôi: "Cậu không sao đó chứ? Một chút cay như thế này cậu đã không ăn được rồi."

Tôi ho khan, xua xua tay: "Không có việc gì, tớ rất ít ăn cay nên mới sặc thôi."

Hai người chúng tôi ăn xong ra ngoài tiệm lẩu, trên người nồng nặc mùi thức ăn.

Đi được vài bước, Phương Thư ôm lấy vai tôi nói: "Hay là mình đi gội đầu đi, tóc tớ và cậu toàn mùi lẩu không thôi."

Tôi định vội từ chối vì tối qua tôi gội rồi, nhưng mà suy nghĩ lại, mùi lẩu trên tóc tôi thực sự rất nồng nặc liền gật đầu đồng ý.

Hai chúng tôi chạy lại một cửa hàng cắt tóc gần đó.

Phương Thư gội trước, ở bên ngoài xấy tóc.

Tôi gội xong đi ra, liền thấy Phương Thư đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

Sau lưng tôi có một anh trai đỡ lấy vai tôi, lấy khăn trên đầu tôi xuống, đối diện với tôi trong gương: "Em gái nhỏ, muốn tạo hình kiểu gì."

Tôi nhìn thấy Phương Thư tiếp tục nghe điện thoại duyên dáng bắt chéo hai chân, đôi mắt nhìn chằm chằm vào giày của mình, "Ừ, vài người."

Tôi cũng không biết là ai, cũng không quan tâm cho lắm mặc kệ bỏ qua.

Tôi nhìn đối diện trong gương nói với anh trai kia.

"Sấy khô cho em là được rồi."

Anh trai kia nâng tóc tôi lên sấy, vừa sấy vừa cùng tôi nói chuyện: "Em gái, tóc em trước giờ chưa làm gì hết đúng không?"

Tôi "dạ" một tiếng.

Anh trai kia gật đầu: "Tóc khá tốt, rất mềm mại."

_______________

Gội xong chúng tôi đến khu trượt băng ở Hà Nội VinWonders.

Nơi trượt băng chính là tại lầu băng ở quảng trường.

Mới đi vào đã liền nhìn thấy trước cổng vào có hai người phục vụ mặc áo vest vàng và đen ở cửa sân băng.

Thấy Phương Thư và tôi đi lại, hai người liền kéo cửa cùng hô lên.

"Hoan nghênh quý khách."

Tôi thì chưa bao giờ đến những nơi như này liền đi theo sát Phương Thư nói: "Tụi mình không cần mua vé hả."

"Không cần." Phương Thư rõ ràng đã đến rất nhiều lần, quen thuộc dẫn tôi đi vào trong.

Càng đi, âm nhạc càng lớn.

Lúc hai người chúng tôi đến sân trượt, thì bên trong đã có rất nhiều người chơi rồi. Tôi vừa chuyển tới không bao lâu nên cũng không rõ ở đây cho lắm.

Phương Thư đi trước dẫn đường cho tôi.

Đây là nơi đổi giày, nhân viên đã phân loại size giày gọn gàng.

"Cỡ giày của cậu là bao nhiêu vậy? Phương Thư ngồi xuống, nghiêm túc chọn lựa, hỏi người phía sau.

Tôi cúi đầu nhìn chân mình: "Chắc là 36."

Phương Thư cười nhìn tôi: "Nhỏ vậy?"

Phương Thư kinh ngạc nhìn tôi, ngay sau đó đánh giá tôi từ trên xuống đất lại bình tĩnh gật đầu: "Nhưng rất phù hợp, với cậu."

Trên sân đang phát một bài hát, tôi chưa từng nghe qua tiết tấu rất hợp, rất mạnh. Ở giữa, những bóng đèn tròn rất nhiều màu sắc, đổi màu liên tục, làm cho tôi khá là đau mắt.

Tôi ngồi trên ghế thay giày, cố gắng hết sức mang giày vào, tôi cẩn thận cột chắc dây giày, sợ chút nữa chơi sẽ bị tuột dây.

"Vừa không?" Phương Thư đã mang xong giày của mình, thành thạo lướt qua, lướt lại trước mặt tôi.

Tôi gật gật đầu, chậm rãi chống lên ghế dựa, để đứng lên.

Bộ dạng cẩn thận như này, nhìn qua liền biết chưa bao giờ trượt băng.

Phương Thư nhìn tôi cười cười, nắm tay tôi: "Đi nào, tớ dạy cậu."

Tôi vội vàng từ chối.

"Không không không, đừng, đừng, đừng động vào người tớ, cậu cứ đi chơi trước."

Tôi cứ từ chối mãi, Phương Thư cuối cùng đành đầu hàng, liền bị người khác kéo đi chơi.

Tôi một mình đỡ vòng bảo hộ, chậm chạp di chuyển.

Sự thật là khả năng thăng bằng của tôi rất kém cỏi, chơi những trò kiểu này thật sự rất dễ té, cho nên tôi luôn sợ hãi mỗi khi chơi những trò yêu cầu thăng bằng như này.

Những người xung quanh chơi rất hăng say, thỉnh thoảng có vài nam sinh cười đùa ầm ĩ cùng nữ sinh.

Tôi thì dựa vào bên cạnh để di chuyển hoàn toàn không dám đến gần bọn họ. Tôi sợ có ai đó mất kiểm soát lao đến tôi.

Vừa mới gội đầu xong, tôi vẫn chưa cột tóc, lúc này tóc dài buông bả xuống vai tôi.

Tôi gắt gao vịn lan can, không ngừng hít sâu, chân vì lo lắng mà run lên.

Tôi có hơi buông tay, trượt về phía trước hai bước chưa được hai giây đã hoảng loạn nắm lấy lan can.

Bỗng chợt tôi nghe được một tiếng cười khẽ.

Phát ra từ phía sau lưng của tôi.

Tôi đột nhiên quay đầu.

Nguyễn Nhật Huy ngồi trên tay vịn, bắt chéo trước ngực, không biết đã ở đó xem tôi đã bao lâu.

Lông mày của cậu ấy khẽ nâng lên, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

Nguyễn Nhật Huy vừa mới đứng dậy, tôi liền hoảng hốt la lên: "Cậu không được lại đây có nhe, ở đó đi."

Gào thét xong tôi mới bất giác phát ý thức của mình có hơi wá mức, rồi lại lắp bắp giải thích: "Ờ, ờ chỉ là tôi muốn tập một mình thôi, nên cậu đừng qua đây."

Nguyễn Nhật Huy nhếch môi một chút, dĩ nhiên là cậu ấy sẽ không nghe theo rồi.

Hai bước liền di chuyển đến trước mắt của tôi.

"Đừng lo lắng, tôi dạy em trượt băng miễn phí." Cậu ấy nghiêng đầu nhìn tựa như đang xem xét tôi.

Hôm nay tôi mặc một chiếc váy màu trắng, dài qua đầu gối kèm với áo khoác cardigan, tóc mềm mại mà rủ xuống.

Nguyễn Nhật Huy cảm nhận được động tác lùi ra sau của tôi, cũng không thèm nói một lời nói, liền ôm eo của tôi, ỷ vào sức của mình, trực tiếp túm tôi như một con gấu đi vào khu vực nghỉ ngơi.

"Aaaaaa, thả ra, buông tôi ra coi, cái đồ lưu manh này!"

Tôi cố gắng giãy dụa, rồi lại sợ trượt chân, cũng không dám dùng sức wá nhiều. Tôi như đứa nhỏ năn nỉ: "Đừng mà đừng mà, tôi sợ! Tôi sợ! Nhật Huy tôi sợ thật mà."

Nguyễn Nhật Huy nghe vậy bỏ tôi xuống, cậu ấy quỳ một chân xuống nhẹ nhàng dùng tay mình xoa đầu tôi giọng nói như một người mẹ dỗ dành con mình vậy.

"Em đừng sợ, có tôi ở đây rồi."

"Hmm." Tôi nhìn cậu ấy nói.

Nói xong thì tôi bị động tác của cậu ấy kéo đi.

Rời khỏi lan can thì Nhật Huy, trở thành nơi duy nhất tôi có thể bám được.

Nguyễn Nhật Huy cúi đầu, kề sát bên tai tôi nhỏ nhẹn thì thầm: "Em nắm nhẹ thôi, tôi đau đấy."

Tôi tin thật. Hoảng sợ ngẩng đầu, "a" một tiếng, "Còn đau sao?"

Cách đó không xa có vài người huýt sáo nhìn về phía bọn họ cười, cũng không biết nói cái gì.

Nguyễn Nhật Huy im lặng vân vê vài lọn tóc thơm mềm mại của tôi ở đầu ngón tay của mình, con ngươi đen như mực được lộ ra: "Rất đau đó bạn nhỏ, làm sao bây giờ."

Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt không ngừng mong chờ, tôi bình tĩnh nhìn cậu ấy nói: "Kệ cậu."

Nguyễn Nhật Huy nhìn tôi cười cười trên khóe miệng không ngừng trêu chọc tôi. Cậu ấy "hừ" một tiếng. Giọng điệu có chút làm nũng.

"Bạn nhỏ à, em cũng thật vô tình đó."

_______________________

Đợi chap sau nữa nhaa, lướt qua đây rồi cho tớ xin một vote nhé 💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro