Chương 11: Câu chuyện chỗ ngồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua kì nghỉ lễ, thì lại bắt đầu vào việc học tập nay là thứ 7 thì tôi vẫn như buổi sáng dậy soạn bài và đi học thôi. Mới sáng dậy tôi cảm thấy trong mình rất mệt mỏi, đầu thì cứ quay vòng vòng.

Chắc là bữa trước đi thay ca cho Phương Thư bị trúng gió chắc luôn. Tôi vẫn cố gắng đạp xe đến trường.

Đến trường cũng sắp đánh trống rồi hên là vẫn chưa đến trễ.

Vào lớp thì mọi người đang ôn bài tập để chút nữa trả bài, tôi đi lại gần chỗ ngồi của mình, nhìn thấy balo và áo khoác hoodie màu đen của Nguyễn Nhật Huy.

Balo và áo khoác ở đó nhưng sao lại không thấy bóng dáng đâu tôi nhìn qua cậu ấy đang ngồi phía tổ 1 hàng cuối đánh bài.

Ở phía sau bọn họ lại bắt đầu ván bài mới, vui cười chơi đùa, ồn ào lộn xộn đến đau đầu. Tôi cũng không hề quan tâm quay lên bắt đầu lấy sách ra làm bài tập, làm được chỉ có vài dòng liền bắt đầu mệt mỏi không còn sức để làm nữa.

Trong phòng học bốn cái quạt quay không hề ngừng nghỉ, đều hòa cũng không ngừng hoạt động, cả phòng học đều tỏa ra khí lạnh.

Tôi che miệng, hắt xì mấy cái nho nhỏ. Mũi nhỏ cũng nghẹt cứng không thể thở nổi. Tôi bắt đầu đau đầu nằm sấp lên bàn ngủ, tiếng ồn ào hai bên dần dần mơ hồ.

"Thanh Sơn". Nguyễn Nhật Huy từ đâu đánh bài ra, chỉ vào tường, liền biếng gọi tên nam sinh bên cạnh.

Thanh Sơn định ra bài liền nghe vậy nghiêng đầu hỏi Nguyễn Nhật Huy: "Sao vậy anh Huy."

"Dập thuốc lá đi mày." Nguyễn Nhật Huy nói.

Thanh Sơn.......

Thanh Sơn thấy vậy sợ hãi dập tắt điếu thuốc còn đang hút dở. Liền nhìn thấy Nguyễn Nhật Huy đứng dậy ra phía sau lớp học hướng ra chỗ công tắc quạt. Bụp một cái, tắt cả các công tác đều được tắt hết.

Tôi cảm thấy nhức đầu mơ màng nằm ngủ, cảm giác hình như không khí xung quay phòng học đều ấm lên một chút.

Nguyễn Nhật Huy nhìn Bảo Ân hỏi: "Biết phòng y tế ở đâu không"?

"Ở dưới tầng 1 gần phòng âm nhạc", Sao vậy anh Huy, anh bị bệnh à?"

"Không." Nguyễn Nhật Huy nói đứng lên và đi mất.

Lúc này tôi bị đánh thức, mọi người trong phòng học đang ồn ào nhốn nháo dọn sách vở. Tôi nâng tay lên dụi mắt.

Phương Thư kề sát mặt tôi giọng nói nhỏ nhẹ: "Đổi chỗ tự do thoi cậu mau dọn sách vở đi."

Tôi ngẩng đầu nhìn Thư: "Thôi không đổi đâu, tớ ngồi y như cũ là được."

"Ồ." Phương Thư nói xong dọn chỗ qua bên tổ 4.

Tôi đang nằm một chút thì nghe vọng nam vang lên trên đỉnh đầu tôi.

"Bạn học tớ ngồi kế cậu được không."

Hoàng Duy nói tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy, lại quay đầu nhìn chỗ trống kế bên mình, không thấy cặp sách và balo của Nhật Huy đâu, chắc có lẽ cậu ấy trốn tiết rồi nên tôi gật đầu đồng ý.

Hoàng Duy đi qua tôi kéo ghế định ngồi kế bên tôi nhưng cậu ta chưa kịp ngồi, thì đã bị lực kéo ghế của ai đó làm cho bậc ngửa té ra phía sau.

Mọi người trong phòng học bị làm ồn ào nên cũng đứng lên xem drama.

Tôi nằm nghe ồn ào mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, liền thấy ánh mắt sắt bén của Nhật Huy nhìn Hoàng Duy rồi.

Hoàng Duy tức giận chưa biết chuyện gì diễn ra, hùng hổ đứng dậy nói.

"Con mẹ nó, thằng chó nào vậy?"

"Là Bố mày này, thì mày làm gì tao? Nguyễn Nhật Huy từ trên cao liếc xuống nhìn Hoàng Duy: "Chỗ của tao, chưa được sự cho phép mà mày cũng dám ngồi à, mày là cái thá gì?"

Nguyễn Nhật Huy liếc nhìn Hoàng Duy bằng một ánh mắt lạnh lẽo, có thể nói đều làm cho người khác sợ.

Trong lớp ai cũng biết Nguyễn Nhật Huy là loại người nào trong lớp chẳng ai làm khó dễ với cậu ấy được. Kể cả người như Hoàng Duy.

Hoàng Duy nhìn thấy Nguyễn Nhật Huy liền sợ, cũng không muốn lướt quạ vào thân.

Hoàng Duy liền sợ mặt mày xanh xao tái mét, gục đầu xin lỗi Nguyễn Nhật Huy.

"Xin lỗi, anh Huy tại tớ không biết chỗ này của cậu nên.... định ngồi mà thôi, chứ chưa hề có ý ngồi đâu."

Nguyễn Nhật Huy cười lạnh liếc nhìn Hoàng Duy: "Nói xong chưa?"

Hoàng Duy nghe vậy cũng không dám ngẩng đầu nhìn Nguyễn Nhật Huy: "Rồi."

Nguyễn Nhật Huy lấy cặp sách của Hoàng Duy vứt xuống đất, lạnh giọng nói.

"Xong rồi, thì cút đừng để tao thấy mặt mày."

Hoàng Duy nghe vậy nhanh nhẹn gom cặp sách từ dưới đất lên ôm vào lòng liền chạy về chỗ.

Mọi người thấy drama rồi nên cũng quay lên chỗ ngồi của mình, lo làm bài tập.

Nguyễn Nhật Huy ngẩng đầu nhìn tôi nói.

"Bạn nhỏ à, em thật quá đáng tôi vừa đi vắng có một chút mà em đã cho người khác ngồi chỗ của tôi rồi." Nhật Huy vừa nói, vừa ngồi xuống chống tay lên cằm nhìn tôi.

Tôi nghe vậy nhìn cậu ấy.

"Không phải, tôi cứ tưởng cậu bỏ tiết nên đồng ý thôi à." Giọng tôi có chút nhõng nhẽo nhìn Nhật Huy.

Nguyễn Nhật Huy nghe vậy quát tôi.

"Tôi, có nói với em là tôi bỏ tiết sao?" Nhật Huy nhìn tôi, mong chờ tôi trả lời.

Tôi đã làm cậu ấy tức giận nên không dám trả lời.

Đột nhiên Nguyễn Nhật Huy xoa đầu tôi cười dịa dàng: "Được rồi, bỏ qua cho em lần này. Xin lỗi bạn nhỏ, vì đã lớn tiếng quát em."

Tôi im lặng không trả lời, bây giờ tôi chỉ muốn ngủ mà thôi nhưng mà sợ sẽ không ai chép bài.

Nguyễn Nhật Huy kêu tôi: "Bạn nhỏ à."

Tôi ngẩng đầu nhìn qua cạnh Nhật Huy. Cậu ấy thấy tôi nhìn qua cười cười kiếm cái gì đó trong balo của mình.

Lấy ra một túi nilon nhỏ, vừa chống tay lên cằm cười cười đẩy túi nilon qua trước mặt tôi: "Cho em."

Tôi thấy vậy ngẩng người hỏi cậu ấy.

"Đây là gì?" Tôi ngơ ngác nhìn Nguyễn Nhật Huy.

Nguyễn Nhật Huy nhìn tôi cười nói.

"Bạn nhỏ, mở ra xem thử đi."

Tôi nghe vậy cũng chậm rãi mở túi nilon ra xem, trong đó là gì.

Mở ra, chợt trước mắt tôi là, hộp sữa Milo, và một túi bánh snack khoai tây, và cái bánh bao, chai nước lọc, kèm theo đó là một bịch thuốc kê đơn sẵn và vài miếng dán hạ sốt Sakura. Tôi ngẩn người nhìn, rồi lại quay đầu nhìn Nguyễn Nhật Huy.

"Đây là." Tôi hỏi Nhật Huy.

"Cho em, thuốc đã nhờ bác sĩ y tế kê đơn cho em rồi, 1 ngày uống ba lần là được, tôi cũng không biết em thích ăn gì, nên tôi cũng chỉ có thể mua bánh bao, và snack khoai tây để em ăn lót dạ thôi." Nguyễn Nhật Huy nhìn tôi nói.

"Cảm ơn cậu, bao nhiêu tiền tớ sẽ trả cậu sao." Tôi nhìn Nhật Huy nói.

"Không cần, tôi mua cho em, nên em cứ nhận lấy." Nguyễn Nhật Huy chống tay lên cười nhìn tôi nói.

Lời nói vừa dứt Nguyễn Nhật Huy nhẹ nhàng sờ trán trên trán của tôi còn tay kia thì sờ lên trán cậu ấy để so sánh. Bàn tay dài thon thả, lộ ra những đường gân xanh chạm lên trán tôi thật sự rất ấm áp. Cậu ấy bỏ xuống nhìn tôi cười nói.

"Hmm, vẫn còn sốt khá cao đó, để tôi dán giúp em." Nguyễn Nhật Huy vừa cầm miếng dán Sakura gỡ gỡ ra.

"A, để tôi tự dán được rồi." Tôi vừa nói, vừa lấy miếng dán từ trong tay Nhật Huy qua.

Nguyễn Nhật Huy nghe tôi nói vậy cũng nhẹ nhàng buông ra, không dành với tôi, cậu ấy nhìn tôi cười cười nói: "Ngại sao?"

Nghe vậy tôi giật nảy cậu ấy nói trúng tim đen tôi rồi, tôi có chút khó khăn nói: "Không hề."

Nguyễn Nhật Huy chống tay lên nhìn tôi: "Tùy em thôi."

Vừa mới nói xong lại quay đầu nhìn tôi nói.

"Bạn nhỏ, tôi thấy em nên uống thuốc và nằm ngủ sẽ tốt hơn." Nguyễn Nhật Huy nhìn tôi cười nói.

Tôi ngạc nhiên nói: "Vậy thì, bài tập thì sao? Ai sẽ chép chứ?"

"Tôi chép." Nguyễn Nhật Huy vừa nói vừa lục lọi trong balo kiếm cái gì đó.

Lúc sao tôi nhìn thấy cậu ấy loi từ trong balo ra một gói thuốc lá, một cái bật lửa, và một khối Rubik cũng không chừng chần thẳng tay ném vào trong sọt rác ở cuối lớp học.

Sau đó quay lại gãi gãi đầu nhìn tôi nói.

"Bạn nhỏ à, tôi không có mang theo bút làm sao giờ?" Nguyễn Nhật Huy nhìn tôi nói.

"Ở thư viện có bán cậu xuống đó mua đi." Tôi nói.

"Nhưng mà cũng gần vô học mất rồi cho tôi mượn bút của em đi." Nguyễn Nhật Huy chống tay nhìn tôi nói.

Tôi suy nghĩ một hồi dù sao cậu ấy cũng giúp mình khá nhiều nên thôi kệ cho cậu ấy mượn vậy.

Tôi lục trong balo của mình lấy ra một hộp bút đưa qua cho Nguyễn Nhật Huy.

"Này, cậu cứ chọn đi, thích cây nào cứ lấy."

Nguyễn Nhật Huy cầm lấy hộp bút từ trong tay của tôi qua, mở ra chợt không chừng chần lấy một cây bút màu hồng hình cá heo, lấy một miếng giấy nháp vẽ vẽ cái gì đó vào rồi vứt xuống sọt rác.

Tôi nhìn Nguyễn Nhật Huy ngơ ngác hỏi.

"Cậu làm gì vậy?"

Nguyễn Nhật Huy nghe tôi hỏi nghiên đầu nhìn qua tôi.

"À, chỉ là thử bút thôi, khá đẹp."

"Vậy cậu lấy mà dùng đi." Tôi nhìn cậu ấy nói.

"Hmm." Nguyễn Nhật Huy nhìn tôi cười.

Thật ra là tôi mua 2 cây bút một cây tôi đang cầm viết là màu xanh nước biển hình cá heo, còn của Nhật Huy thì màu hồng.

Tiết đầu sẽ là 2 tiết toán liên tiếp.

Cô thì ở trên bảng cầm phấn vừa viết, vừa giảng bài.

Ngoài cửa sổ vô cùng im lặng chỉ có nghe tiếng lung lay cây lá đang nô đùa cùng nhau.

Tôi thì nằm ngủ, còn Nguyễn Nhật Huy thì chăm chú nhìn lên bảng chép bài giúp tôi.

_________________

Đến giờ ra chơi thì tôi vẫn không xuống căn tin, vẫn ở trong lớp nằm còn Nguyễn Nhật Huy thì ngồi kế bên chơi game.

Phương Thư đi qua bên tôi kéo ghế ngồi xuống nói.

"Ê tụi mày mai đi trượt băng không? Mai chủ nhật ở nhà chán lắm nên đi ra ngoài giải trí."

Bảo Ân và Thanh Sơn nghe vậy dừng chơi game ngẩng đầu nhìn Phương Thư.

Bảo Ân nói: "Được nhaa, tao đi, còn anh Huy với mày thì sao Sơn."

Thanh Sơn nói: "Ừ đi, mai mẹ tao không có ở nhà thoải mái mà đi."

Bảo Ân nghe vậy cười cười nhìn Nguyễn Nhật Huy.

"Anh Huy, đi không?" Bảo Ân nói.

"Hmm." Nguyễn Nhật Huy liền nhác trả lời, cũng không ngẩng đầu nhìn.

Phương Thư nhìn mọi người nói.

"Vậy mai tao qua lướt My, sau đó đi qua sao." Phương Thư nhìn tôi nói.

Tôi nghe vậy ngẩng đầu nhìn Thư.

"Ủa, tớ cũng đi sao?"

"Đi, chơi cho vui, ở nhà chán vcll ra luôn ấy."

Tôi nghe vậy cũng phải, dù sao thì tôi ở nhà cũng rất chán vui vẻ gật đầu đồng ý.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro