Chương 10: Nguyễn Nhật Huy's pov ( quá khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và em gặp nhau ở độ tuổi chênh vênh. Em và tôi như là hai con người thế giới khác nhau một trời một vực. Em là một cô gái ngoan ngoãn, đơn thuần, tinh khiết. Còn tôi là một thằng nhóc hư hỏng ăn chơi lêu lỏng học hành thì chẳng là gì.

Nói về lần đầu gặp chắc có lẽ là lúc tôi được 7 tuổi. Em đã cứu tôi ra khỏi bóng tối địa ngục lúc tôi không còn gì cả. Em như là ánh sáng nhỏ nhoi của cuộc đời tôi.

Tôi cứ tưởng rằng năm 7 tuổi ai ai cũng có một gia đình hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc của tôi chỉ có một đêm tan tành mây khói.

Đêm sinh nhật 7 tuổi, của tôi như đêm máu lạnh. Ai ai sinh nhật cũng được quay quanh tụ họp cùng với gia đình.

Nhưng còn tôi thì khác chỉ một đêm tôi đã mất hết tất. Tôi đã chứng mắt nhìn thấy mẹ mình nhảy lầu tự sát vì ba tôi ngoại tình.

Người phụ nữ mà tôi luôn yêu thương trên người luôn luôn có những vết thương bầm tím do bị bạo lực gia đình.

Có nhiều lần tôi đã hỏi bà ấy, nhưng không có lần nào bà ấy nói cả. Tôi biết hết chứ những vết thương này đều là do ba tôi làm hết.

Ông ta chính là một con quỷ máu lạnh tàn nhẫn đánh đập mẹ tôi không thương tiếc một chút nào là một người hai mặt.

Bình thường thì lộ ra một mặt nhân từ hiền lành lắm, nhưng mà không một ai biết ông ta chính là một con quỷ máu lạnh tàn nhẫn.

Giữa đêm Hà Nội trời lạnh thấu xương tôi đã nhìn thấy mẹ tôi bị ông ta đánh cưỡng ép mẹ tôi phải chết.

Tôi chạy xuống nhưng đã không kịp được nữa bàn tay run rẩy của tôi ôm mẹ mình.

Giọng khàn khàn của tôi có chút khó khăn run rẩy kêu tên mẹ tôi.

" Mẹ ơi."

" Mẹ."

" Mẹ, đừng bỏ Nhật Huy mà."

" Mẹ đã hứa dẫn Nhật Huy đi chơi mà."

" Mẹ đừng ngủ nữa mà, tỉnh lại đi, đừng bỏ Nhật Huy."

Tôi ôm mẹ gào thét kêu nhưng cũng vô ích mà thôi. Mẹ tôi đã đi sẽ không còn quay lại được nữa.

Tôi bất ngồi lực ngồi trên hành lang nhà xác, chờ nhận xác mẹ mình, nhà xác lạnh lẽo dòng người đi qua rồi lại đi lại không một ai để ý đến tôi.

Tôi ngồi co rúm run rẩy khóc cũng không thành tiếng, ngồi mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa ăn gì, ngồi như một cái xác không hồn. Giờ có ăn đi chăng nữa thì, tôi cũng chẳng vui vẻ gì để ăn được nữa.

Bây giờ tôi bất lực đến mức muốn kết thúc cuộc đời mình, một cuộc đời bi thảm, cuộc sống đối sử với tôi quá tệ chắc là tôi xứng đáng bị như vậy. Không biết tại sao nhưng tôi thấy việc sống trên đời này thật sự rất khó khăn chẳng dễ chịu chút nào. Tôi vốn là một kẻ thiết tha ham muốn một gia đình hạnh phúc như mọi đứa trẻ khác như vậy là sai sao? Nhưng mà tôi chẳng biết mục đính mình sinh ra để làm gì nữa, để rồi nhận được cái kết bị ruồng bỏ.

Tôi chỉ mong muốn có thể tìm được cho chính bản thân mình một chút ít ánh sáng nho nhỏ để có thể sống tiếp.

Chắc có lẽ là ông trời đã nghe lời cầu khẩn của tôi nên đã phái em xuống.

Tôi đang mệt mỏi gục xuống đầu gối bỗng nghe tiếng kêu mềm mại như kẹo bông.

" Cho kẹo này."

Tôi ngẩng đầu lên nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, đôi mắt trong veo như mặt hồ, tóc thắt bím mặc chiếc váy trắng chấm bi. Bàn tay nhỏ bé xòe đưa ra cho tôi một viên kẹo bò sữa.

Bàn tay nhỏ tinh tế trắng nõn em nhìn tôi mỉm cười, trong phút chốc tôi ngây người chưa từng nhìn thấy ai có nụ cười xinh như vậy.

Tôi thúc thít nhẹ nhàng đáp.

" Cảm ơn cậu."

Em ngồi kế bên cạnh tôi nhẹ nhàng cười nói, làm cho tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn.

Tôi gặp em ở một nơi lạnh lẽo như này. Nhưng tôi lại chẳng thấy lạnh một chút nào, vì đã có em rồi. Em như ánh sáng trời bầu trời chiếu rọi vào người tôi, làm xua tan cái lạnh giá rét trong trong tôi.

Ánh sáng nào rồi cũng sẽ phai dần nên tôi cũng không hề mơ mộng hão huyền.

Em ấy đứng dậy và vẫy tay với tôi và rời đi.

Tôi nhanh nhẹn hỏi em: "Cậu tên là gì."

Em quay đầu nhìn tôi cười nói: "Suỵt bí mật, nếu có duyên gặp lại thì tôi sẽ nói cho cậu biết."

Tôi ngẩn người nhìn em ấy đi xa trong tầm mắt của tôi.

Bỗng có giọng phụ nữ vang lên ngoài kia.

" Khả My về thôi."

Em mỉm cười chạy lên kế bên mẹ của mình và đi mất. Ánh sáng nhỏ đó đã đi mất rồi để lại mình tôi giữa một nơi lạnh lẽo.

Tôi đã nhớ tên em rồi....

_____________________

Nhiều năm như vậy rồi, tôi vẫn còn nhớ hình ảnh đẹp đẽ trong một nơi lạnh lẽo đó.

Chắc có lẽ bây giờ em đã lớn và thành một thiếu nữ rồi, chắc em đã không còn nhớ ra tôi nữa đâu. Một thằng nhóc, ngồi co rúm ngoài hành lang nhà xác nữa rồi. Chắc là chỉ có một mình tôi đơn phương nhớ đến em mà thôi.

Nhưng chắc, tôi và em có duyên gặp nhau thêm một lần nữa. Thật trùng hợp em lại là em gái của thằng bạn thân tôi Minh Khang, đúng như tôi đoán em không hề nhận ra tôi.

Một lần nữa gặp nhau ở trong lớp học, được cô giáo chủ nhiệm sắp ngồi chung nữa chứ. Lần này gặp ở lớp học em cũng nhìn tôi, và tôi cũng nhìn em , hai ánh mắt nhìn nhau. Chỉ một mình tôi cảm thấy rất quen thuộc mà thôi.

Được ngồi bên cạnh em một lần nữa làm tôi, cứ tưởng đây chỉ là một giấc mơ mà thôi sợ sau khi tỉnh dậy sẽ không còn, tôi chỉ mong, tôi không bao giờ dậy nữa.

Ngồi bên cạnh em làm tôi nhớ lần đầu chúng ta gặp ở nơi lạnh lẽo đó. Được ngồi bên cạnh em ngắm nhìn em chăm chú học hành tôi luôn mong thời gian có thể ngừng lại được ngắm em nhiều hơn một chút.

Tôi cũng đã bắt đầu bị người khác đồn chơi mập mờ với nhiều em. Thậm chí còn bị đồn thay người yêu như là thay áo. Để có thể quên đi được em, nhưng rồi tôi không thể làm được trong đầu tôi lúc nào cũng suy nghĩ đến em cả.

Có vẻ như là em rất sợ tôi, lúc nào nhìn tôi cũng muốn trốn trách. Thì cũng đúng thôi mà vì em là một sinh sinh giỏi ngoan ngoãn, còn tôi thì học hành chẳng ra làm sao chỉ biết suốt ngày tụ tập ăn chơi. Tôi và em vốn không thể hòa quyện cùng một thế giới.

Cũng có rất nhiều lần tôi thật sự rất muốn ôm em vì những lúc đó tôi cảm thấy rất mệt mỏi như địa ngục trần gian vậy. Nhưng lại không dám vì trên người tôi thực sự rất bẩn, em như là một miếng vải trắng tinh khiết vậy, không nên tụ họp với người như tôi đâu.

Vì muốn được ôm em, cho nên tôi dần dần cai thuốc, cũng ít hút thuốc hơn rồi, tôi biết là em rất khó chịu với mùi thuốc lá. Vì vậy tôi đành cai thuốc để ôm em được.

Tôi cũng có thể tốt hơn vì em mà. Vì thế xin em đừng ghét tôi, cũng đừng trốn trách tôi, tôi sẽ không làm hại đến em. Chỉ vì tôi muốn được ở gần với em một chút.

Em vẫn luôn chuyên cần trong việc học tập luôn luôn phải khiến tôi bái phục ngưỡng mộ em. Nếu muốn có thể cùng một thế giới với em chắc có lẽ tôi phải cố gắng học tập nhiều hơn.

Vì vậy tôi dần bắt đầu trong việc chăm chỉ học hành nhiều hơn dù học có đau đầu, điên não đi chăng nữa thì vẫn phải cố gắng học tập cùng em, để có thể đường đường xứng đáng đứng cùng em.

Hmm, có lẽ từ trước đến giờ tôi làm tất cả cũng chỉ vì em mà thôi.

Ở nơi mà em không hề nhìn thấy, tôi vẫn luôn âm thầm đi phía sau theo dõi em, vậy nên xin em đừng quay đầu lại.

Chúc em một đời bình an, dù có sao đi chăng nữa thì tôi và ở phía sau che chở cho em.
__________________

Viết không hay troii oiii🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro