Chương 9: Ăn Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từ tiệm thịt xiên nướng trở về thì ông chủ đã đi rồi.

Chủ vừa đi Ngọc Anh đã bắt đầu nói không ngừng.

Cậu ấy nói đến cái lời nhắn kia, nói chưa bao giờ thấy khách hàng nào yêu cầu lạ đến thế, người khác thì chỉ yêu cầu thêm nhiều topping hay sữa nhiều mà thôi còn khách hàng này ngược lại chỉ cần người.

Bên kia đường, khoảng cách giữa quán trà sữa và quán thịt xiên nướng kỳ thật chỉ cách nhau hai hoặc ba chục mét.

Bảo Ân bọn họ vui đùa ồn ào bên này nghe được rõ ràng.

Tay tôi đang chuẩn bị cầm khăn lau lau bàn.

Đêm nay ở Hà Nội nổi gió lên một chút, thổi khiến hàng cây bên ven đường đua nhau mà lung lay.

Dòng xe cộ sáng đèn, đỏ xanh bổ xung nhau gây chói mắt mờ mờ ảo ảo.

Tôi nâng mắt liền thấy được người từ đầu kia đi tới.

Trên đường này không có đèn xanh, đèn đỏ, người kia cứ ung dung đi qua đường, xe hơi xe máy cứ bấm còi từ bên người đi qua.

Cái người này mặc kệ đi đâu cũng khá bắt mắt.

Tôi hạ mắt cũng không quan tâm nữa, tay làm chuyện của mình.

Người nọ từ bên kia đường đi đến sau cũng không đi tới bên này, chỉ đứng dựa vào thân cây.

Nguyễn Nhật Huy lấy điếu thuốc nhét vào miệng, bật lửa châm thuốc.

Tôi làm việc của mình, không hề nhìn Nhật Huy một cái.

Ngọc Anh bận việc ở phía sau đi ra, mắt cậu ấy tinh lẹ, hoặc là nói Nguyễn Nhật Huy người này chỉ cần đứng nơi đó không nói lời nào đều có thể thu hút ánh mắt người khác, nhìn một cái Ngọc Anh đã nhận ra Nguyễn Nhật Huy ở phía đối diện.

Nguyễn Nhật Huy tựa hồ rất nghiện thuốc lá, đã ném hai đầu mẩu thuốc lá tại bên chân.

Ánh mắt rõ ràng, mạnh mẽ đang nhìn tôi.

Ngọc Anh lập tức nhìn biết Nhật Huy đang nhìn tôi.

Cậu ấy chạm chạm vào tay tôi nhỏ giọng nói: "Hình như người bên kia đang đợi cậu đúng không?"

Tôi nhìn Ngọc Anh bình tĩnh nói: "Không phải."

Quán đóng cửa lúc mười một giờ. Tôi và Ngọc Anh dọn dẹp và kéo cửa cuốn xuống, hai chúng tôi như cũ đóng cửa đường ai nấy đi.

Đêm nay trời lạnh cũng không ít.

Nguyễn Nhật Huy còn ở đó chờ tôi.

Tôi cúi đầu đi xuống bậc thang không nhìn Nguyễn Nhật Huy.

Đầu kia Nguyễn Nhật Huy bộ dạng lãnh đạm nhìn tôi, nheo mắt lấy điếu thuốc xuống ném ở dưới chân nghiền nát.

Nguyễn Nhật Huy đứng thẳng dậy hướng về phía tôi đi tới.

Nam sinh mà chân dài, thoáng chốc cũng đuổi kịp.

Nhật Huy chặn đường tôi, chặn trước mặt tôi không cho tôi đi.

Nguyễn Nhật Huy nâng cằm hướng về chỗ mình vừa đứng, "Tôi lớn như vậy, với lại đứng ngay ở đó em không thấy sao?"

Tôi nghe vậy rốt cuộc cũng chịu ngẩng đầu nhìn.

"Cậu định làm gì?"

"Em hỏi tôi làm gì?" Nguyễn Nhật Huy nói "Trời lạnh như vậy, chẳng lẽ đứng đó hóng gió chắc?"

Tôi trầm mặc một hồi, giả vờ như không hiểu: "Không phải sao?"

Nguyễn Nhật Huy "Chậc" một tiếng nở nụ cười: "Phải vậy không?"

Tôi hạ mắt, nhếch miệng: "Vậy cậu làm gì?"

"Làm cái gì?" , Nguyễn Nhật Huy nghiêng đầu cười một cái, sau đó quay đầu nhìn tôi.

"Theo đuổi em."

Đối với Nguyễn Nhật Huy, tôi không đáp lại.

Dáng vẻ của Nguyễn Nhật Huy cũng không chút nóng nảy nào muốn tôi trả lời, lấy điếu thuốc ra châm lửa.

Nhật Huy hơi cuối đầu, rủ mắt nhìn tôi: "Đưa em về."

Tôi nghe vậy giật mình: "Không cần đâu tôi tự về được."

Nhật Huy nhìn tôi cười cười: "Lỡ như gặp trình tự như hôm bữa thì sao?" Ai sẽ cứu em?"

Tôi định nói nhưng chưa kịp thì Nhật Huy ngắt lời tôi: "Được rồi đừng cứng đầu nữa buổi tối về rất nguy hiểm, tôi đưa em về hứa sẽ không làm gì em."

Nghe vậy tôi cũng nhìn Nhật Huy sau đó dời ánh mắt nhìn đi chỗ khác, muốn từ bên cạnh cậu ấy rời đi.

Nguyễn Nhật Huy không hề hề ngăn cản tôi.

Tôi cùng Nhật Huy sát vai đi về cùng nhau.

Nguyễn Nhật Huy im lặng trong chốc lát sau ngậm điếu thuốc cười cười, xoay người nhìn bóng dáng kia.

Có một loại cô đơn giữa đêm khuya trên đường phố, lòng người lang thang trong bóng đêm.

Nhật Huy kẹp chặt điếu thuốc trong tay, cũng không nhanh không chậm bước đi phía sau tôi.

Cậu ấy có mặc kệ tôi có đồng ý hay không, vẫn muốn đưa tôi về.

Con đường về nhà, tôi đã từng đi qua vô số lần.

Ngỏ nhỏ có khu dân cư tồi tàn chật hẹp, ngã tư đường không có đèn giao thông.

Tôi đi trên đường phố, người nọ vẫn luôn không xa, cũng không gần mà đi theo phía sau tôi.

Đi được vài bước Nguyễn Nhật Huy dừng bước không đi nữa, cậu ấy quay đầu nhìn tôi.

"Hay là tôi dẫn em đi ăn cái gì đó đi, em chưa ăn tối mà đúng chứ?" Nhật Huy nói.

Tôi định nói, nhưng chưa kịp thì đã bị Nhật Huy lôi đi.

Đi được vài phút cũng đến nơi tôi ngẩng đầu liền thấy trước mặt là quán cơm gia đình, người đến người đi khinh doanh rất tốt.

Nguyễn Nhật Huy nắm lấy tay tôi đi vào. Tư thế rất thân mật, người khác không biết còn tưởng là người yêu.

Đi vào liền có nhân viên phục vụ nhiệt tình chiêu đãi chúng tôi.

Ánh mắt Nguyễn Nhật Huy quét một vòng trong quán cúi người xuống nhìn tôi: "Em muốn ngồi chỗ nào?"

"Muốn ngồi ở chỗ gần cửa sổ đi."

"Ok." Nguyễn Nhật Huy đưa tay chỉ một nơi, "Chúng ta ngồi chỗ kia."

Tiếp theo Nguyễn Nhật Huy nắm tay tôi dắt tôi đi qua đó.

Đi đến chỗ ngồi Nhật Huy cuối cùng cũng buông tay tôi ra.

Nguyễn Nhật Huy bảo tôi gọi món, tôi lắc đầu.

"Cậu gọi đi, gọi cái gì thì ăn cái đó."

Nguyễn Nhật Huy ngước mắt nhìn tôi cong môi cười "Chậc" một tiếng, "Bạn học nhỏ này, dễ nuôi thật đấy."

Tôi: "...."

Nhưng mà Nguyễn Nhật Huy gọi thức ăn rất nhiều, trực tiếp gọi một phần tôm hùm thật lớn một lon coca và một chai bia lạnh.

Lúc tôm hùm to được bưng lên tôi sợ hãi kêu: "Phần lớn như vậy, làm sao tôi và cậu sao ăn hết được chứ."

Nhật Huy nhìn tôi cười cười: "Nhìn lớn vậy thôi, chứ thịt cũng không nhiều."

Nguyễn Nhật Huy nghe xong liền đứng lên nói: "Tôi đi rửa tay."

"Tôi cũng vậy." Tôi vừa đi theo sau Nhật Huy vừa nói.

Hai người đi về hướng toilet, rửa tay xong lại cùng nhau đi ra.

Nguyễn Nhật Huy lau lau tay xong, mang bao tay sử dụng một lần.

Tôi cũng nhìn nhìn bắt chước theo Nhật Huy bộ dạng của cậu ấy.

Nhưng mà bởi vì chưa từng ăn, cho nên không hề biết bóc vỏ tôm. Nguyễn Nhật Huy thì đã bóc được vài con bỏ vào chén, một con tôi bóc cũng chưa xong, bóc đến nổi mồ hôi cũng tuôn ra.

"Em quả thực muốn chọc tôi cười mà."Nguyễn Nhật Huy nhìn tôi cười cười nói.

"Được rồi, em đừng bóc nữa. Nhìn bộ dạng của em bóc tôm mà tôi cũng cảm thấy đau lòng." Nguyễn Nhật Huy nói xong đem chén nhỏ trước mặt tới phía trước tôi, "Tôi bóc cho em, em chịu trách nhiệm ăn là được rồi."

Tôi ngây cả người, ngẩng đầu nhìn cậu ấy.

Nguyễn Nhật Huy nhướng mày, đôi mắt giống như phóng điện, "Nhìn cái gì chứ? Ăn đi."

"Tôi...." Tôi có chút ngượng ngùng.

"Đừng lề mề nữa, ăn đi tôi bóc rất nhiều." Nguyễn Nhật Huy nói.

Lần đầu tiên có người lại bóc tôm cho tôi, trong lòng tôi cảm động không thôi: "Cảm ơn cậu." Tôi nhìn Nguyễn Nhật Huy nói.

Nguyễn Nhật Huy cong môi nhìn chằm chằm tôi cười: "Em thật sự muốn cảm ơn tôi?"

Tôi nhìn cậu ấy cười cười gật đầu thật ngoan: "Đúng vậy."

Nguyễn Nhật Huy nhìn tôi ý cười càng xấu xa hơn, trêu chọc tôi: "Nếu muốn cảm ơn tôi, em hôn tôi một cái đi?"

"...." Tôi ngẩn ra vài giây tức giận nói.

"Cậu có thể nói chuyện đúng đắn một chút không."

Nguyễn Nhật Huy cười ha ha.

Tôm hùm thật sự rất ngon, cũng không đầy một lát tôi không ăn nữa.

Nguyễn Nhật Huy cũng có chút lúng túng hỏi tôi: "Em ăn no rồi sao"?

Tôi nhìn cậu ấy: "Không muốn ăn nữa, rất no rồi."

Nguyễn Nhật Huy nhìn tôi cười cười.

"Bạn học nhỏ à, tôi thấy em còn ăn ít hơn con mèo nhà tôi nữa đấy."

Tôi: "...."

Nói xong Nguyễn Nhật tháo bỏ bao tay dùng một lần ra đứng lên nói: "Tôi đi rửa tay, em ở đây đợi tôi."

"Tôi cũng đi nữa." Tôi đi phía sau Nguyễn Nhật Huy.

Hai người cùng đến toilet rửa tay, rửa xong đi ra và chuẩn bị đi về.

Nguyễn Nhật Huy quay đầu nhìn tôi nói: "Ra phía ngoài đợi tôi đi, thanh toán xong tôi đưa em về, không được chạy về trước đó biết chưa."

Tôi đi ra ngoài cửa đợi cậu ấy.

Đợi được 10 phút cậu ấy cũng ra.

Đi đến trước mặt tôi cười nói: "Được rồi, đưa em về."

Ban đêm đèn đường cũng đã tắt dòng cộ cũng đã ít dần tất cả quán ăn đều đã dọn dẹp đóng cửa hết rồi.

Tôi đi phía trước, Nguyễn Nhật Huy thì từng bước đi theo phía sau tôi.

Đi được nửa tiếng thì đã đến nhà tôi rồi Nguyễn Nhật Huy dừng bước. Tôi quay đầu nhìn cậu ấy.

"Được rồi, đến nhà em rồi vô nhà đi." Nguyễn Nhật Huy nhìn tôi và cười nói.

"Cậu cũng về luôn đi đã trễ rồi." Tôi nói

"Tôi nhìn em vào nhà đã, rồi tôi sẽ về sau."

Tôi nghe vậy cũng không muốn nói gì thêm nữa, quay đầu đi vào nhà.

"Bạn học nhỏ."

Tôi nghe cậu ấy kêu quay đầu trả lời.

"Hả."

Nguyễn Nhật Huy nhìn tôi cười cười nói: "Bạn học nhỏ, em ngủ ngon."

Tôi định nói nhưng lại bị Nguyễn Nhật Huy ngắt lời.

"Vào nhà đi, tôi chỉ muốn chúc em ngủ ngon thoi." Nguyễn Nhật Huy vừa nói xong, xoay người đi về phía trước.

Còn tôi vẫn ở đó nhìn bóng dáng của cậu đã đi xa.

_______________________

Lướt qua bên đây rồi cho tớ xin một vote nhé ủng hộ và theo dõi tớ nhe 💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro