Chương 14: Sự Cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân băng wá là náo nhiệt, chỗ nào cũng có thể nghe được tiếng nhạc ồn ào đến mức nhức đầu. Đám người cũng rất náo nhiệt, cười nói ầm ĩ, Tôi thật sự không thể tìm được Phương Thư.

Tôi sợ trở về nhà muộn, chỉ có thể lấy điện thoại nhắn một tin cho Phương Thư nói tôi về trước.

Những nơi giải trí như này, tôi cơ bản là không bao giờ đến. Hơn nữa, lại trang trí hết sức xa hoa, hai bên các lối đi nhỏ đều là đèn treo, đèn led.

Tôi đi ra từ đại sảnh, liền không biết đi đường nào.

Vất vả lắm mới tìm được thang máy, lúc đi xuống, không cẩn thận đi đến bãi đỗ xe ngầm.

Tôi nghĩ bãi đỗ xe nào cũng giống như nhau thôi, định đi ra ngoài nhưng mà vẫn không tìm được lối ra nào cả. Không ngờ bãi đỗ xe này wá lớn, giống hệt như một mê cung vậy.

Tôi nỗ lực tìm các khu: a1, a2, b1, b2. Tìm hoài mà vẫn không thấy đường ra.

Đèn ở bãi đỗ xe mờ mờ, ảo ảo tựa như những địa điểm kinh dị ma quái được chiếu trên TV hoặc trên chiếu rạp.Bốn phía đều vắng tanh như chốn không người, chỉ có thể nghe được những tiếng bước chân của tôi thôi.

Tôi có một chút sợ, cũng không dám đi loạn sợ lạc, đúng lúc điện thoại vang lên.

Là Phương Thư.

Tôi lập tức nghe máy.

Âm thanh bên kia thật sự rất ồn ào. Phương Thư "hmm" một tiếng, thanh âm đứt quãng truyền đến: "Này, cậu đang ở đâu, sao lại về trước rồi, để tớ đưa cậu về, cậu đâu có biết đường đâu."

Tôi nhìn xung quanh vừa đi, vừa nói.

"Hình như là tớ lạc đường mất rồi...."

"Cậu ở đâu? Tớ đến đón cậu nè."

Tôi nhìn xung quanh, thực sự không thấy được khu vực cụ thể, chỉ có thể nói: "Bãi đỗ xe ngầm, b....."

Lời nói còn chưa dứt câu, thì đã bị tắt.

Tôi đem điện thoại từ tai xem thử, tín hiệu wá yếu, với lại sắp hết pin nữa.

Tôi vừa đi, vừa cúi đầu xem điện thoại.

Đột nhiên tôi ngửi thấy mùi khói thuốc lá và tiếng cười đùa nói chuyện.

Phản ứng đầu tiên của tôi là nhìn lên xem có ai ở đây không. Tôi ngẩng đầu nhìn khắp nơi, nơi đó cách cũng không xa có hai tên, một trong số đó có mái tóc được nhuộm màu đỏ như rượu vang, đi chung là một tên xăm mình hình con rồng khá đáng sợ.

Chợt tôi nhìn hai người họ, họ cũng nhìn thấy tôi.

Trong lòng tôi có chút bất an, chắc là sẽ không gặp trình tự như hôm bữa đâu, cầm chặt điện thoại, giả vờ như không để ý, tiếp tục đi.

Chưa được vài bước nữa, phía sau lưng vang tiếng huýt sáo, cười cười, hai người kia liền đi lên phía trước mặt tôi chặn đường tôi.

Tên tóc đỏ nhìn nhìn tôi cười nói.

"Em gái đi đâu vậy, vội gì chứ, đi chơi cùng bọn anh không?"

Kẻ chặn đường là một tên tóc đỏ, gương mặt thì vô cùng bỉ ổi, miệng cười kinh tởm, lộ ra một hàm răng vàng dơ bẩn.

Lưng tôi bắt đầu ớn lạnh, đầu óc cứ quay như chông chóng, trống rỗng không thôi chả biết làm sao, chiết chặt điện thoại không biết làm gì.

Người phía sau lập tức áp sát lại gần.

Một đôi tay dơ bẩn trực tiếp sờ lên eo tôi, hơi thở vẫn đục nhào vào bên tai.

Tôi sợ hãi đến mức kêu to lên, cũng không ngừng giãy dụa, Tay chân thì mềm nhũn không thôi, chạy được chỉ có vài bước liền té, hốc mắt đỏ bừng hết cả lên.

Hai tên kia nhếch miệng cười, vuốt ve, bỉ ổi, nhìn và đánh giá tôi.

"Trời ơi, đừng khóc chứ." Bọn họ bước đến gần tôi.

"Chỗ này sẽ không an toàn, sẽ có người đến làm gì bây giờ?" Tóc đỏ đang bàn với tên còn lại.

"Đem con này, đến kho hàng phía trước đi, ở đó sẽ không có ai đâu." Tên kia nói.

Nói xong, hai tên kia liền gấp gáp tiến lại gần, dùng sức lấy mạnh túm lấy cánh tay của tôi, túm lấy áo tôi.

Tôi bị doạ sợ nước mắt tuôn trào.

"Các người đừng bắt tôi đi, tôi có tiền mà."

"Muốn tiền, cũng muốn luôn em."

"Con nhỏ này, ngon wá."

"Đừng phí lời nữa, đem nhỏ này qua kia."

Đầu đỏ hai tay xách kéo tôi đi, cố gắng kéo lê lết tôi trên nền si măng.

Hai chân tôi bị kéo đến nổi bị trầy hết cả lên, nội tâm gào thét tràn đầy tuyệt vọng.

Bộ dạng khóc lóc của tôi càng gợi lên sự tà dâm của hai tên kia. Một tên thì không chịu được lập tức vuốt ve khuôn mặt của tôi.

Tôi lập tức cảm thấy thật sự rất kinh tởm nên mạnh mẽ đè cắn tay tên kia.

Tên kia lập tức liền thấy đau, lập tức la lên.

"Aaaaa, cái con nhỏ này, dám cắn tao hả mày. Được ông đây để ý, còn không biết xấu hổ!"

Bang một tiếng, đầu tôi bắt đầu ong ong một hồi.

Tiếng khóc của tôi liền đứt quãng, mọi thứ xung quanh liền chao đảo quay mồng mồng bên tai đột nhiên vang lên tiếng hét giận dữ.

Ngay sau đó tôi cảm thấy lực tay của hai tên kia liền giảm đi.

Hai tên kia cảm thấy có thứ gì đó không đúng cho lắm, động tác trên tay đều dừng lại, liền quay đầu nhìn lại.

Đầu đỏ vừa nhìn lại, chỉ kịp nhìn thấy một bóng người lao đến. Còn chưa kịp phản ứng gì cả, liền đã bị người kia hung hăng đá một cái vào bụng một lực rất mạnh, tên kia liền thấy đau lập tức lăn lộn trên mặt đất rên rỉ.

Tôi chống tay lên vừa khóc, vừa nhìn, hai mắt nhòe nước, chỉ có thể hoảng hốt nhìn thấy bóng người.

P/s: Khúc này tuii định cho tình địch của Nhật Huy xuất hiện, mà tuii cứ suy nghĩ nên thoii để cho khúc này tình cảm chút, để cho vài chap sau sẽ xuất hiện nhé, có ý kiến gì ib tui nhee🌷🌷

Là Nguyễn Nhật Huy.

Nhật Huy....

Tên còn lại liền mau lẹ phản ứng lao vào đánh nhau với Nhật Huy.

Nguyễn Nhật Huy đánh nhau từ nhỏ đến lớn rất giỏi, tên kia rất nhanh liền bị hạ, mặt hắn bị đạp xuống đất, hứng trọn cơ thịnh nộ của Nhật Huy.

Nguyễn Nhật Huy giống như một con sư tử bị chọc giận điên cuồng đánh người, vô cùng sợ hãi.

Không bao lâu, hai tên kia bị Nhật Huy đánh rên rỉ bầm dập không ngừng gào thét trên mặt đất: "Đừng đánh, đừng đánh, đừng đánh nữa."

Nhưng Nguyễn Nhật Huy giận dữ hoàn toàn mất kiểm soát, đi đến cách đó không xa đem một côn sắt trở về.

"Aaaaaaa."

Tiếng gào thét chối tai giữa không trung, Nhật Huy dẫm lên đầu một tên, hung hăng đem côn sắt thẳng tay hướng về phía bọn họ mà đánh, vô cùng tàn bạo.

Tôi khó khăn sống sót sau tai nạn, hô hấp cũng chưa thông, nước mắt vẫn chưa khô. Nhìn xung quanh trên mặt đất toàn là máu me tùm lum tôi bị doạ choáng, ngã nhào bước qua, vừa khóc, vừa gọi không ngừng: "Nhật Huy, Nhật Huy,..."

Nguyễn Nhật Huy nghe được tiếng khóc của tôi, động tác tay liền dừng lại. Nhật Huy quay đầu xem, Tôi nửa ngồi, nửa thì quỳ cách đó không xa, trên khuôn mặt đầy nước mắt, không ngừng gọi tên cậu ấy.

Nguyễn Nhật Huy ngừng một chút đi lại gần hít sâu vài cái tìm lý trí trở về, sau đó ngồi xuống trước mặt tôi. Ngôn ngữ của cậu ấy biến mấy nhìn tôi chẳng nói gì được.

Những vết máu trên người Nhật Huy vẫn chưa khô hẳn, sát khí trong mắt vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Tôi hốt hoảng, tinh thần và trái tim căng như dây đàn hoảng sợ không thôi, tôi lập tức bổ nhào vào lòng ngực của Nhật Huy, đầu dựa vào vai của cậu ấy khó khăn nói: "Nhật Huy cậu có sao không?"

Im lặng vài giây.

Nguyễn Nhật Huy nâng tay lên, một tay ôm sau gáy tôi, dịu dàng ôn nhu nói: "Đừng sợ, có tôi ở đây rồi."

Từ nhỏ đến lớn Nguyễn Nhật Huy là người không sợ trời, cũng không sợ đất, là một người sống một cách vô tâm lạnh lùng, người khác nhìn vào còn tưởng là một người không có trái tim. Nhưng mà giờ đây lần đầu tiên cậu cảm nhận được trái tim vì một người con gái mà cậu thương lại đau đớn như vậy.

Chờ tôi tìm lại một chút bình tĩnh, Nhật Huy nâng tôi đứng lên, để tôi dựa vào lòng cậu ấy.

Cậu ấy lấy điện thoại ra nhìn nhìn hình như là muốn gọi cho ai đó.

Chỉ vài giây bên kia liền bắt máy.

Giọng của Nguyễn Nhật Huy lạnh tanh, ngắn ngọn không dài dòng: "Ở bãi đỗ xe, đi xuống đây đi."

________________

Một hồi lâu Bảo Ân và Thanh Sơn đem theo một đám người xuống. Chợt liền nhìn thấy hai người đàn ông nằm dài trên mặt đất, không một tia ý thức nào, trên mặt đất đều là máu không thôi.

Bảo Ân vừa nhìn thấy cảnh này xong, nhíu mày chạy đến nhìn về phía của Nguyễn Nhật Huy.

Nguyễn Nhật Huy cúi đầu, trong lòng ngực vẫn còn đang che chở một nữ sinh.

Bảo Ân mặt đầy lo lắng đá văng côn sắt dính đầy máu trên mặt đất ra, tiến đến hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại thế này?"

Nguyễn Nhật Huy không nhiều lời gương mắt nhìn Bảo Ân có chút lạnh lẽo, câu đầu tiên chính là: "Đem hai tên kia vứt đi, cho tao."

"Anh Huy."

Thanh Sơn bị chọc cười, nâng nâng cằm: "Không sao chứ."

Nguyễn Nhật Huy cau mày: "Lấy áo khoác tới đi."

Nguyễn Nhật Huy đem áo khoác đến, khoác lên người tôi, nắm tay tôi chuẩn bị rời đi.

Đi được hai bước, nhường như nhớ đến gì đó hướng về phía người đang đứng nghe điện thoại, cách đó cũng không xa: "Này, đưa chìa khóa xe mày cho tao mượn một chút."

Bảo Ân thảy qua Nguyễn Nhật Huy nói: "Còn moto của anh Huy thì sao?"

Nguyễn Nhật Huy lười biếng quay đầu, tiếp tục đi phía trước: "Để đó đi, chút tao còn quay về đây. Hẹn gặp ở quán bar."

Nguyễn Nhật Huy lái xe ra ngoài, thành phố Hà Nội bây giờ cũng đã tối cũng đã lên đèn.

Thành phố Hà Nội vào ban đêm rất nhiều người đi bộ, xe cộ đều tranh nhau mà chạy.

Nguyễn Nhật Huy chạy ra đường lớn bắt đầu tăng tốc.

Nguyễn Nhật Huy vừa lái xe thường xuyên hay liếc nhìn qua bên tôi trông chừng.

Còn tôi thì cả một ngày trời cũng không thèm nói gì.

"Em muốn đi đâu?" Nguyễn Nhật Huy vừa nói, vừa hạ cửa sổ xuống nhìn qua tôi.

Thấy tôi không hề trả lời.

Nguyễn Nhật Huy đánh tay lái, dừng xe lại ven đường. Tắt máy xe cúi đầu nhìn tôi: "Này..."

Tôi vừa ngẩng đầu, trên mặt đều là nước mắt không ngừng rơi.

Nguyễn Nhật Huy nhìn thấy tôi như vậy, trái tim như bị ai đó đánh vào, có chút lúng túng không biết cách nào để dỗ tôi, liền lấy khăn giấy nhét nhét lung tung vào tay tôi: "Đệch, đừng khóc nữa mà, người khác nhìn vào họ còn tưởng tôi ăn hiếp em không đó."

"Hmm." Tôi gật đầu đồng ý, nhưng mà nước mắt vẫn như cũ, không ngừng rơi.

Tôi có chút khó khăn nói: "Cậu... đưa tôi về nhà là được rồi..."

Nguyễn Nhật Huy nhìn tôi như vậy không hiểu sao tim đau vcll ra.

Vô cùng đau.

"Mẹ nó." Nguyễn Nhật Huy âm thầm mắng một câu.

Đây là lần đầu Nguyễn Nhật Huy không biết làm thế nào với nước mắt con gái.

Không phải là loại tâm trạng mất kiên nhẫn, nhưng mà lại là tâm trạng lo lắng, cả người nôn nóng không biết làm sao.

Liền quay đầu lại nhìn tôi.

"Khiếp, xin đó bà cô nhỏ đừng khóc nữa được không? Khóc nữa tôi sẽ hôn em đó." Nguyễn Nhật Huy cọc cằn nhìn tôi nói.

Tôi nghe vậy tự nhiên hết muốn khóc luôn, nín ngang luôn rồi.

Nguyễn Nhật Huy nhìn tôi trên mặt đầy ý cười lưu manh: "Được rồi, tôi dẫn em đi chơi có được nhé?"

P/s: Lướt đến đây rồi cho tuii xin một vote nhé, có thể đọc rồi ý kiến cho tui luôn nhee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro