Hoa Sim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là sinh nhật Hoàng Đức, nếu lúc trước thì Văn Đạt lúc nào cũng sẽ là người ở cạnh cậu để tận hưởng một ngày sinh nhật thật vui vẻ, nhưng bây giờ cậu đang ở tuyển và sắp ra quân cho một trận chiến quyết định, muốn ở cạnh cũng không thể.

Anh nhấc điện thoại nhắn một câu chúc sinh nhật cho cậu và một câu chúc cả đội chiến thắng rồi bỏ xuống thở một hơi dài, sau trận đó là về quê ăn Tết rồi nhỉ, đếm sơ qua muốn gặp nhau chắc cũng phải gần 1 tháng nữa lận không?

Bỗng điện thoại reo lên làm Đạt giật mình, nhìn vào thấy tên em hiện lên, anh bất giác mỉm cười.

"Sinh nhật em bộ anh không vui à, nhắn tin kiểu gì đấy?"

Hoàng Đức vờ giận dỗi, đáng lẽ phải kêu anh đọc lại tin nhắn của anh gửi mới đúng, đọc không có xíu cảm xúc nào luôn ấy.

"Ơ không có, anh xin lỗi mà, bồ Đức đừng giận anh nha."

Văn Đạt bối rối, khi nãy bộ mình nhắn tin cộc lốc lắm hả, kiểu này thế nào cũng bị dỗi cho xem.

"Hừ, đợi khi đá xong bồ Đức sẽ xử lý bồ Đạt sau, nhớ người ta thì nói đi, ở đó mà hằn hộc với tuiii"

Hoàng Đức bên này mỉm cười, khi nãy khóa trái phòng rồi nên giờ cứ bung hết mức với anh người thương, không ai nhìn thấy được biểu cảm của Đức bây giờ cả.

"Thì nhớ thật...nhưng mà có gặp được bồ Đức đâu, bồ Đức nay bận lắm mà, bồ Đạt không muốn làm phiền nên cũng không dám nhắn hay gọi nhiều..."

Đạt cắn ngón tay, cái hồi gặp nhau lúc đá VL trận Viettel vs SGFC chưa kịp nói vài câu đã bị tách ra, đi chơi cũng chẳng bao nhiêu hết, tính ra thì cả năm nay cả hai bận đến mức thời gian gặp nhau ngày càng ít đi, nghĩ lại là thấy buồn.

"Nếu là anh thì bồ Đức không thấy phiền đâu, mà anh đang làm gì thế, anh khóc hả, nghe giọng cứ buồn buồn ấy"

Hoàng Đức ôm con gấu bông nhỏ vào lòng, nó là quà sinh nhật của anh hồi năm trước, đến bây giờ cậu vẫn mang theo nó như một động lực của bản thân.

"Anh không làm gì cả cũng không khóc, chỉ là nhớ em..."

Hoàng Đức bên kia im lặng, một trong những câu nói mà cậu nghe xong chỉ thấy đau lòng chính là nghe anh bảo nhớ cậu. Công việc của cả hai là như vậy, chỉ có thể yêu xa qua màn hình điện thoại, có khi một năm chỉ gặp nhau được hai ba lần và cũng chẳng ở cạnh nhau được lâu.

Cậu gạt đi giọt nước mắt đang chực rơi xuống, chỉnh lại giọng nói của bản thân, cậu sợ nếu anh biết được anh sẽ lại đau lòng nên cậu không dám.

"Em đừng khóc, ngày sinh nhật của em nên đừng khóc nhé, phải vui vẻ lên chứ"

"Vâng"

Đạt đầu dây bên kia mỉm cười, trong đầu nảy ra một ý tưởng.

Ngày đầu tiên của trận đấu, Hoàng Đức hoàn thành tốt nghĩa vụ trên sân và vui vẻ với màn thể hiện này của bản thân. Ngày cuối cùng, một hạnh phúc không thể tả khi cậu chợt nhìn thấy bóng dáng anh trên khán đài, anh đứng giữa biển người vẫy tay với cậu. Niềm hạnh phúc ấy như tiếp thêm sức mạnh cho trận chiến cuối cùng này.

Buổi tối hôm đó cậu cùng anh hóa trang một chút để người khác không nhận ra, tay trong tay đi dạo khu phố đêm, vui vẻ cười nói sau bao ngày xa cách.

"Anh ơi"

"Sao vậy bồ Đức?"

"キスしよう"

Văn Đạt mỉm cười, nay bạo thế cơ đấy, một tay anh đưa vào túi quần, một tay miết nhẹ lên môi cậu rồi tiến đến thật gần, Hoàng Đức vui vẻ đón nhận. Sau nụ hôn, Đạt lấy trong túi quần một chiếc hộp nhỏ, bên trong là chiếc nhẫn bạc lấp lánh, mặt trong khắc tên hai người, cậu thật sự bất ngờ với món quà này.

"Quà này tặng bồ Đức dịp sinh nhật nhé, không biết có phải đồ đôi không nhỉ?"

Đạt cười, Đức đánh anh một cái, đã người ta ngại mà còn trêu, Đạt la oai oái rồi cuối cùng Đạt cũng giữ cho Đức ngoan ngoãn đứng yên để anh có thể nói tiếp.

"一生大切にします。"

Đạt nói một câu tiếng Nhật mà Đức chẳng thể nào hiểu được, ngơ ngơ một lúc vẫn không biết ý là gì cả. Đạt thấy thế liền lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp, đeo vào ngón áp út cho cậu, sau đó cất lời.

"Câu đó bồ Đạt muốn nói với bồ Đức là anh sẽ trân trọng em suốt cuộc đời này, vậy nên đừng mong em thoát khỏi anh nhé."

"Vâng, em đồng ý."

Đức nghe xong úp mặt vào vai Đạt khóc nức nở, hạnh phúc thế này làm sao cậu có thể diễn tả thành lời bây giờ. Đạt vỗ nhè nhẹ lưng cậu, tay kia vuốt tóc cậu, làm cho người ta khóc giờ dỗ cho xong đấy, không về bị các anh đánh cho là toi luôn.

------------

Chắc chiến hạm 0428 ngày nào bây giờ còn mỗi chiếc bè với author này chèo nhỉ 😢 mọi người trong fd out gần hết (chắc out hơn 90% so với hồi đó), hint thì chẳng còn mấy năm qua, nói chung là buồnnnn

Bây giờ nhìn mọi người đẩy kịch liệt thuyền khác với Đức mà tui buồn ghê gớm, hint nhà thì không có, người người out fd nên tui thấy trống trải lắm😭

Tui vẫn sẽ ở đây, dù thuyền này chỉ còn lại 1 mình tui thì tui vẫn sẽ chèooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro