Hoa Cẩm Chướng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Đức thật sự rất thích ngủ nhưng em lại vớ phải anh người thương thích dậy sớm. Hôm nào luyện tập cũng bắt cậu dậy sớm dù giờ tập là 8 giờ nhưng mới 6 giờ sáng đã bắt cậu dậy cùng anh, nhiều khi dỗi đến mức không kịp mở mắt đã quát anh một cái, cái kết là cả ngày hôm đó cậu bị bơ, ủa ai mới là người sai vậy huhu.

Anh bảo dậy sớm chuẩn bị mọi thứ sẽ khỏe hơn, cùng anh đi dạo các thứ nhưng cậu là Hoàng Đức và Hoàng Đức chỉ thích ngủ.

Ngày hôm sau phải luyện tập nhưng Đức vẫn ngồi ôm điện thoại của anh mà cày phim, hỏi điện thoại của cậu đâu à, cày hết pin rồi nên mới lấy của anh đó chứ. Văn Đạt trầm ngâm nhìn em cười hihi haha giữa đêm, không lẽ cứ chiều em ấy thế này mãi, ngày mai thầy mà phạt là toi luôn, những trận đấu gần đây tuy thắng nhưng vẫn còn khá nhiều lỗi, ngày mai là ngày khắc phục những lỗi đó, mà giờ nhìn em ấy xem...

"Đức, đi ngủ"

Đức vẫn cười, cậu vẫn không nghe anh nói gì, Đạt thở dài, này mà bị giận cũng chịu thôi, thà bị dỗi chứ bị thầy phạt nó còn kinh khủng hơn ấy chứ.

Đạt ngồi dậy cầm lấy điện thoại trong tay Đức tắt đi, Đức ngơ người, đang đến đoạn hay mà.

"Anh, cho em xem thêm điiii", Đức mè nheo.

"Đi ngủ, một giờ sáng rồi, muốn bị phạt à?", Đạt lắc đầu, quăng điện thoại vào một góc, mặt nghiêm túc.

"Vâng", Đức thấy mặt anh như thế liền cụp đuôi, xoay người rồi kéo chăn qua đầu, rồi thở ra một hơi.

Đạt thấy Đức như thế liền thu lại gương mặt kia, chết mất mỗi lần anh giận đều trưng ra khuôn mặt thật sự rất đáng sợ, lần này toang rồi.

"Anh xin lỗi, em đừng giận mà, tại trễ rồi với cả anh không muốn ngày mai em bị thầy phạt nên mới như thế", Đạt ôm cục bông dài hơn mét tám kia vào lòng, nghe thấy trong chăn có tiếng cười khe khẽ nên anh liền mở chăn ra, thấy Đức cười tít cả mắt sau đó cậu dùng đôi tay xoa xoa mặt anh ý bảo cậu không hề giận gì cả, Đạt thấy thế liền nhẹ nhõm đôi chút.

"Anh tức giận trông đáng sợ lắm ấy, đồ ông già này, bắt nạt em à", Đức vừa nói vừa vỗ vỗ vào phần giường ở bên cạnh ý là muốn anh nằm gần hơn nữa, Đạt hiểu ý nên nằm xuống bên cạnh, chỉnh lại chăn cho em rồi mới bắt đầu trả lời.

"Anh làm gì dám hả, vợ anh dễ thương như thế anh nào dám bắt nạt em", Đức nghe câu trả lời mỉm cười, hài lòng mà rúc mặt vào ngực anh dụi dụi, mắt bắt đầu nặng trĩu.

"Ai là vợ anh hả, đồ ông già khó tí–", giọng Đức nhỏ dần rồi cuối cùng cậu chìm vào giấc ngủ, Đạt mỉm cười với tay tắt đèn ngủ, chỉnh lại chăn rồi ôm em vào lòng, em ấy thơm quá.

Và sáng hôm sau Đức vẫn còn muốn được ngủ thêm, Đạt thì vẫn bình thường do anh đã quen với việc dậy sớm, từ trên xe bước xuống Đức buồn ngủ mà bảo với anh rằng cậu buồn ngủ quá, ai ngờ đáp lại cậu là câu anh kêu cậu đi rửa mặt đi, anh không thích cậu ẻo lả thế, Đức cũng chẳng để tâm mà cứ bước đi loạng choạng, còn đâm sầm vào người cậu bạn Đức Chiến rồi bị cậu ta trêu cho một trận. Đến khi tỉnh táo lại thì cậu dỗi luôn anh, con người gì mà sáng nắng chiều mưa hơn cả cậu, hôm qua mới tình tình tứ tứ mà giờ không quan tâm nữa, hứ.

Buổi tập diễn ra suôn sẻ, hôm nay cậu còn được thầy khen vì tập trung và chăm chỉ hơn hằng ngày, không bị phạt do lơ đễnh hay lười biếng gì cả. Đang định vui vẻ chạy lại kể cho anh nghe thì nhớ lại đang dỗi anh nên quay người chạy đi, nhưng cậu đâu biết bên này anh đang mỉm cười, dỗ thì để tối mà dỗ nhé.

----------------

Mood đáng có nên viết cho 0428 nhiều tí, sợ một ngày nào đó muốn viết nhưng lười huhu=)))))

Nằm đọc lại hint mà khóc huhu luôn, chúng ta đã có một thời như thế, một thời vui vẻ vì 0428🥺 cái fic này dựa trên hint từ chú Ted Trần TV, cảm ơn chú năm đó đã nghe được khá nhiều thứ hay ho ạ, ước gì tui có cỗ máy thời gian với khăn trùm tàng hình, tui sẽ là người lăn lộn để ghi âm đoạn hội thoại này, muốn biết giọng 2 người khi đó thế nào quáaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro