Hoa Lưu Ly.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Đạt mơ thấy được một giấc mơ kỳ lạ, không biết có nên bảo nó là ác mộng hay không nữa.

Anh mơ rằng anh và cậu chia tay.

Chính cậu là người mở lời chia tay với anh.

"Văn Đạt, chúng ta chia tay đi"

Hoàng Đức bình tĩnh nhìn thẳng vào gương mặt đang chút hoảng hốt của anh nói ra lời chia tay.

"Tại sao chứ? Anh làm gì sai phải không? Anh xin lỗi, em đừng nói lời chia tay có được không?"

Văn Đạt thật sự hoảng, chuyện gì thế nhỉ?

"Chúng ta, không hợp nhau đâu, tụi mình nên chia tay, mình dừng lại nha. Em có người mới rồi"

Hoàng Đức cười ranh mãnh, Đức Chiến từ đằng sau đi đến ôm Hoàng Đức vào lòng. Sau màn tình tứ đó thì cả cậu và Chiến tạm biệt anh và đi ngay.

Chuyện gì vừa xảy ra thế?

Văn Đạt sau vài phút đứng ngây ra vẫn chưa biết được mình vừa trải qua điều gì.

Bất chợt một cơn mưa đổ ập xuống nhưng anh vẫn đứng ở chỗ cũ không hề nhúc nhích.

Bảo vứt đi tình cảm ấy làm sao anh có thể làm được đây em ơi?

Người từng bảo chỉ em mới có thể bên cạnh anh thôi mà?

Những câu yêu thương lúc trước đâu cả rồi?

Tại sao giờ những lời nói ấy như cơn gió chợt vụt qua rồi biến mất mãi mãi?

"Hạt mưa rơi bủa vây trái tim hiu quạnh

Ngàn yêu thương vụt tan bỗng xa

Người từng nói ở bên cạnh anh mỗi khi anh buồn

Cớ sao giờ lời nói kia như gió bay"

Văn Đạt đứng dưới mưa, mặc kệ cơn đau rát đến từ cơn mưa nặng hạt kia. Cơn mưa này làm sao đau bằng thứ anh phải chịu ngay lúc này cơ chứ?

"Làm sao quên người ơi, tình anh mãi như hôm nào

Vẫn yêu người và vẫn mong em về đây."

Một tiếng sét lóe lên làm anh tỉnh giấc, đồng hồ chỉ 4h20 sáng. Một cơn mưa tầm tã mang theo những tia sét rền trời.

Anh thở nhẹ nhàng để cố xua đi cơn ác mộng vừa rồi. Nhìn vào hình nền điện thoại, là ảnh người thương cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời, nhìn nó làm anh cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Sau vài phút chần chừ cuối cùng anh cũng gọi người kia. Sau một đoạn nhạc chuông dài thì đầu dây bên kia cũng bắt máy.

"Sao anh gọi giờ này, em buồn ngủ~~"

Giọng Hoàng Đức mè nheo, có anh người yêu nào lại gọi cho người ta lúc đang ngủ ngon như này không.

Nghe giọng người thương ngáy ngủ làm Đạt khẽ bật cười, người gì đâu dễ thương thế này.

"Anh vừa gặp ác mộng, anh muốn nghe thấy giọng em"

Đạt áp điện thoại vào tai rồi từ từ chui vào chăn, mưa gì to quá không nghe rõ giọng gì hết trơn.

"Anh có làm sao hông, anh muốn em nói dì á, mắt em mở hông có lên nên hông video call được"

Cơn buồn ngủ làm cho Hoàng Đức nói linh tinh, còn ngọng vài câu chữ nữa, mắt nhắm nghiền trả lời điện thoại nhưng nghe bảo Đạt gặp ác mộng gì đấy nên cũng ráng nghe anh nói.

"Yêu em, đừng rời xa anh nhé"

Đạt nhắm mắt lại nhớ về những lúc cả hai vui vẻ bên nhau, cùng chơi đá bóng, cùng đi ăn uống, những lúc thân mật với nhau nữa, cố gắng chìm vào giấc ngủ.

"Anh nói gì á? Em cũng yêu anh"

Hoàng Đức không hiểu đầu dây bên kia nói gì nhưng vẫn đáp lời anh. Gặp ác mộng gì ghê quá vậy, sáng dậy phải gọi lại mới được.

"Vậy thôi em ngủ ngon nhé, anh ngủ tiếp đây, anh bớt lo lắng hơn rồi, yêu em nhiều lắm, rất nhiều"

Đạt tắt điện thoại, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Anh ước gì không bao giờ gặp lại cơn ác mộng ấy nữa, cơn ác mộng chết tiệt.

Bên này Hoàng Đức hơi khó hiểu nhưng rồi nghe tiếng tắt máy không nghĩ nữa liền chìm vào mộng đẹp.

Rồi cả hai cùng chìm vào giấc mơ, trong mơ cả hai hạnh phúc với nhau.

-------------------------------------------------------------

Bản thảo tháng 7 mà tận tháng 10 mới nhớ🌝 nên cái kết hơi lãng một xíu👉👈

Fic này vẫn OOC nha😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro