Hoa Hồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chúc mừng sinh nhật bồ Đức nhé"

Văn Đạt nói với Hoàng Đức bên kia màn hình, hôm nay là một ngày quan trọng với Đức, nay là ngày mà Hoàng Đức đã 22 tuổi rồi đó.

"Cảm ơn bồ Đạt nhé, hôm nay bồ Đức cùng với đồng đội đã đi ăn với nhau rồi á, vui lắm luôn"

Hoàng Đức rạng rỡ nhìn người đang cách mình hàng trăm cây số kia, hôm nay thật sự rất vui, cậu được anh Tiến Dũng tặng cho cả đống quà, được cả anh Trọng Đại tặng đôi giày thể thao mới nữa. Hôm nay cả đội cũng ăn chơi tưng bừng nhưng cuối cùng cậu lại lủi đi về trước để chạy về phòng call cho anh người thương.

"Vui đến nỗi quên bồ Đạt rồi phải không?"

Văn Đạt vờ giận dỗi, bĩu môi không nhìn vào màn hình nữa.

"Ơ bồ Đức có nói thế bao giờ đâu, đừng dỗi nữa, nhìn xấu quá"

Bên này Hoàng Đức cười vui vẻ, anh người yêu cũng có lúc đáng yêu như này. Bày ra vẻ mặt thế kia nhưng trông xấu trai ghê ấy.

"Bồ Đạt có gửi cho bồ Đức một món quà ấy, bồ Đức nhận chưa?"

Thu lại gương mặt lúc nãy, bây giờ Văn Đạt lại bày ra gương mặt khác, nghiêm túc nhìn thẳng vào Hoàng Đức mà hỏi.

"Bồ Đạt gửi quà gì á, sáng giờ bồ Đức có nghe nói gì đâu"

Hoàng Đức bối rối, sáng giờ mình có nhận bưu phẩm gì mà quên mất không nhỉ? Hay mình nhờ ai đó nhận rồi vứt ở đâu rồi?

"Bồ Đức mau nhìn xuống sân đi nè"

Văn Đạt nở nụ cười, đưa camera ra góc xa hơn, camera chiếu đến sân tập của CLB cậu. Gió đêm lạnh buốt nhưng có người nào đó đang rất vui vẻ vẫy tay gọi Hoàng Đức.

Hoàng Đức lật đật xỏ đôi dép chạy như bay xuống sân tập, trong cái gió lạnh của tháng xuân còn vươn chút cái lạnh của mùa đông vừa đi nhưng cậu không thấy lạnh chút nào cả. Đã có nụ cười của ai đó sưởi ấm cho cậu rồi.

"Anh!!!"

Hoàng Đức như một con sóc nhảy lên người Văn Đạt làm anh hơi loạng choạng một chút, anh nhẹ nhàng ôm thật chặt người trong lòng, anh nhớ mùi hương này quá đi mất. Mùi của người anh yêu thật sự rất dễ chịu, cả hai xa nhau cũng gần nửa năm rồi còn gì.

"Em nhớ anh!!!"

Hoàng Đức dụi mặt vào tóc anh, mùi hương này, là anh ấy, mùi hương cậu nhớ da diết mấy tháng nay. Cậu đỏ hoe mắt, mặt lại dụi vào vai anh khẽ rơi nước mắt.

"Sao gặp lại nhau mà em lại mít ướt thế này hả?"

Đạt lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt em, cuối cùng quyết định hôn em khi thấy em vẫn đang khóc, người yêu ơi em đừng khóc được không?

"Tại người ta nhớ ai đó chứ bộ"

Kết thúc nụ hôn Hoàng Đức đã ngưng khóc nhưng gương mặt lại đỏ gay cả lên.

"Nhớ tui mà chẳng thèm nhắn tin với tui ấy à? Tui dỗi nữa bây giờ"

Đạt kéo hai bên má của Đức làm cậu la oai oái, vừa mới cưng chiều người ta xong lại làm người ta đau vậy đó hả?


"Giờ không có quà bằng hiện vật, lấy tấm thân này tặng cho Hoàng Đức có được không?"

Đạt vờ lục balo của mình rồi thất vọng nói với Đức, nhưng nhìn mặt anh chẳng có chút thất vọng nào cả, còn cười như thế cơ mà.

"Thế thì bồ Đức đành phải nhận vậy"

Hoàng Đức nở nụ cười, vui vẻ ôm lấy anh, người này luôn như thế, luôn thích đem cho cậu thật nhiều điều bất ngờ. Và lần nào cũng vậy, sau mỗi điều bất ngờ kia chính là nụ cười như ánh ban mai trên môi Hoàng Đức. Đạt luôn ở cạnh Đức mỗi khi cậu cần.

"Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng

Nhưng không có nghĩa không rộng lớn

Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời

Mong em hãy cảm nhận thôi

Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông

Rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời

Anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi

Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương

Vượt qua cả những áng mây thiên đường

Dẫu có nói bao điều

Cảm giác trong anh bây giờ có lẽ

Hơn cả yêu."

Lúc cậu buồn dù đã cố gắng giấu anh nhưng rốt cuộc là không thể, cuối cùng òa khóc trong lúc video call với anh làm anh cuống cuồng cả lên. Anh còn hứa rằng sẽ mua quà cho cậu để an ủi nữa. Mà ai thèm mấy món quà kia cơ chứ, thứ mà người ta muốn là anh cơ.

Nhưng lịch tập của cả hai không cho phép anh và cậu gặp nhau nhiều lần nên lần gặp cuối cùng cũng gần nửa năm trước rồi.

"Anh xin đội đến đây hay là trốn đi thế?"

Hoàng Đức kéo anh lên phòng của mình, hôm nay anh Đại đi ăn uống với đội nên chắc sẽ không về ngay đâu.

"Anh xin nghỉ để gặp em đó, nhớ em lắm"

Đạt dụi vào ngực Đức, hít một hơi sâu mùi hương của người thương, anh đã chờ ngày gặp cậu từ rất lâu rồi. Lịch tập cứ dồn lại đến anh còn chả biết gặp cậu bằng cách nào ngoại trừ call với nhau mỗi tối. Nhớ con người đầy đáng yêu này chết mất.

"Anh"

Đức nâng gương mặt anh ra khỏi ngực mình, đối diện với vẻ đẹp trai này thật chịu không nỗi mà.

"Em muốn nói..."

Đức từ từ cúi xuống...

"Em yêu anh nhiều lắm"

Hôn nhẹ vào môi người yêu.

"Anh cũng yêu em nhiều"

Đạt khẽ cười rồi tiếp nhận nụ hôn của em, cuối cùng dẫn em đến nụ hôn sâu hơn, em có vẻ rụt rè nhưng rồi chấp nhận để anh dẫn dắt.

Cả đời này có người nào chịu được tính cách quái gở của bạn, cưng chiều bạn, yêu thương bạn như thế này không? Nếu có thì đừng vụt mất họ nhé!

Hoàng Đức đã có được người thương bạn như thế, còn bạn thì sao nè?


--------------------------------------------------------------

Đoạn cuối mình viết điên ấy vì không biết kết lại như thế nào :((

OOC lắm đúng không😔 nhưng mình đành chịu thôi vì những thứ mình viết trong bộ fanfic này dành cho Đạt Đức đều là điều mình nghĩ ra trong lúc nghe mấy bài hát tình yêu rồi viết theo thôi. Khi nào mình bình tâm lại sẽ ít OOC lại nhé 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro