Hoa Anh Đào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này hai đứa sao mấy hôm nay cứ gọi nhau bằng mày tao nghe gắt gỏng thế, hôm trước gọi nhau ngọt ngào lắm mà, giận nhau rồi à"

Đình Trọng tay ôm hộp dâu tây đi ngang qua liếc nhìn đôi gà bông đang lầm lầm lì lì kia, mấy hôm trước còn oang oang gọi nhau bằng chồng cơ, nay nhìn mặt căng phết đấy.

"Do Đạt/Đức cả đấy..."

Cả hai gông cổ lên nói với đàn anh rồi tự dưng im bặt, Đức liếc nhìn Đạt giận dỗi.

"Ơ kìa hai đứa này, mau ăn lẹ rồi vào phòng nói chuyện đi, những người khác sắp điên vì hai đứa rồi đấy"

Đình Trọng nói xong rồi mặt vui vẻ gọi cho ai đó nói chuyện, kể về những chuyện vui vẻ ngày hôm nay, hộp dâu cũng là anh mang đến cho cậu. Nghe loáng thoáng người kia còn bảo cậu mau ăn lẹ rồi lăn giường call video với anh.

Hai con người kia ăn xong rồi kéo nhau về phòng, Đạt lần đầu tức giận với Đức như thế, hôm trước cậu tự dưng giận dỗi với anh vô cớ, chẳng nói chẳng rằng ném anh ra khỏi phòng, moi móc tất cả thông tin cuối cùng vẫn chẳng có gì, không biết vì sao mình bị giận.

Đức đột nhiên ngồi trước mặt anh lại đỏ hoe mắt, tay cứ vò góc áo mặt đáng thương vô cùng.

"Tình trạng gì đây? Đừng có khóc chứ"

Đạt tay chân luống cuống khi nhìn thấy người thương của mình như thế, mình đã làm gì đến độ em ấy phải khóc như thế, hay mặt mình căng quá!!!

"Bồ đừng khóc mà, Đạt xin lỗi bồ"

Đạt khẽ nâng mặt người thương lên hôn nhẹ vào gò má, tiếp theo hôn lên đôi mắt dẫm nước mắt kia. Nhìn người trước mắt ngại ngùng đáng yêu gì đâu ấy.

"Bồ Đức cũng xin lỗi bồ Đạt, là bồ nghĩ linh tinh, bồ Đạt đừng để ý có được không"

Đức vẫn còn vò góc áo đến độ nó nhăn nhúm cả lên, gương mặt vẫn xụ xuống không dám nhìn thẳng vào mặt Đạt. Dù biết mình nghĩ oan cho anh nhưng do cái tôi cao quá nên cậu chẳng dám nhận.

"Không sao là tốt rồi, mốt có chuyện gì thì phải nói cho anh nghe có biết không hả? Tự nhiên tối hôm đó đuổi anh ra ngoài rồi nằm trong chăn khóc ầm lên làm người ta lo lắm đó"

Đạt nhẹ nhàng vuốt tóc người thương, nắm lấy đôi bàn tay vừa bị thương do lúc luyện tập bị ngã lăn ra đất, miết nhẹ đôi bàn tay nhàng sợ người kia đau, cuối cùng khẽ nâng nó lên hôn nhẹ.

Nắm đôi bàn tay anh nhẹ nhàng ngắm em nào hay
Bối rối rung động lên ngôi gọi mời xuyến xao trời mây
Liếc đôi hàng mi cong dịu dàng chắc yêu là đây
Nắm lấy đôi bàn tay anh này, nắm đôi bàn tay anh này

Nhẹ nhàng trân quý tất cả những thứ thuộc về em.

Cuối cùng Đạt hôn vào đôi môi của em, chầm chậm từng nhịp như muốn dẫn người kia vào một bản nhạc du dương, trầm lắng. Bàn tay anh luồn vào tóc cậu cho cuộc vui kéo dài hơn một chút, anh cực kì thích cảm giác này.

Trong tim Đức dâng lên một cỗ ấm áp, anh ơi, em thương anh lắm.

Nguyễn Hoàng Đức này thương Nguyễn Văn Đạt, rất thương.

"Yêu em"

Kết thúc nụ hôn dài, Đạt khẽ cười, đôi mắt em bây giờ tràn ngập hình ảnh của anh, em cũng không khóc nữa mà chỉ còn nét ngại ngùng mà thôi. Đáng yêu, thật sự rất đáng yêu.

"Yêu anh"

Đức ngại ngùng nhìn anh, con người này đang bắt nạt mình phải không, cả gương mặt tràn ngập ý cười thế kia, thôi không sao anh yêu mình thế kia cơ mà. Anh thật sự rất đẹp trai luôn ấy, nhưng nhan sắc này là của Hoàng Đức rồi đấy nhé.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro