Hoa Đinh Tử (Tử Đinh Hương).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chuyện khác Văn Đạt có thể không quản nhưng đối với việc ăn uống của Hoàng Đức anh chưa bao giờ lờ đi.

Hoàng Đức tuy nhìn như thế nhưng lại có những lúc lười ăn đến mức nếu cả ngày hôm đó được nghỉ cậu sẽ ăn một bữa duy nhất rồi nằm ườn ra trên giường cả ngày trời.

"Bồ Đạt đi ăn với đội đi, em muốn về phòng ngủ"

Hoàng Đức vươn vai rồi cởi balo trên vai anh xuống, vì đi ăn với đội nên không cần mang nhiều thứ đâu, như thế này cho thoải mái.

"Em khó chịu trong người hả, sao lại không đi cùng?"

Văn Đạt nhướn mày, nhìn cậu từ trên xuống dưới, không lẽ khó chịu trong người sao.

"Không có, em chưa muốn ăn, chỉ muốn nghỉ ngơi thôi"

Hoàng Đức tránh né ánh mắt của anh, cậu biết anh sẽ giận cậu nếu bây giờ mà bỏ bữa, nhưng mà buồn ngủ quá rồi không muốn ăn nữa. Đức xoay người muốn chạy về khách sạn, đứng đây tí là không xong luôn.

"Không được, em định bỏ bữa đấy à, đừng hòng qua mặt anh"

Văn Đạt bắt lấy tay cậu, cơ mặt Hoàng Đức cứng đờ, trong lòng cậu thầm niệm chú rằng sẽ không bị anh mắng một trăm lần, ai chứ Văn Đạt mà giận là xong luôn, đáng sợ lắm.

"Anh Quang Hải ơi, em xin phép không đi ăn cùng đội nhé, cả Hoàng Đức nữa ạ"

Văn Đạt nói lớn cho đàn anh đứng đằng xa nghe được, thấy được tín hiệu ra dấu ok của Quang Hải thì Văn Đạt mới bắt đầu nhìn cậu.

"Em xin lỗi mà, bồ Đạt đừng giận", mắt Hoàng Đức rơm rớm, biết thế đi ăn cho rồi, nhìn anh đáng sợ quá.

Nhưng sau đó cơ mặt Văn Đạt hơi giãn ra, thở ra một hơi bất lực, khẽ xoa đầu Hoàng Đức rồi lấy hai cái balo từ chỗ cậu đeo lên vai rồi nắm tay cậu kéo đi.

Đích đến là quán bún mọc ở gần chỗ tập, món này dễ ăn với cả sẽ khác hương vị thường ngày hay ăn như bún chả, phở nên cũng tốt.

Sau khi đánh chén xong món ngon trời cũng sập tối, hai cái bóng to to mặc quần đùi áo số đi song song nhau dưới ánh đèn trên con đường có vẻ hơi vắng so với thời gian của nó. Một người mang hai chiếc balo to đi bên phải, người còn lại chầm chậm bước bên cạnh bối rối nhìn người bên phải rất nhiều lần như muốn nói điều gì đó nhưng chưa thể.

"Bồ Đạt đừng giận em nữa mà, bồ Đức sẽ không bỏ bữa nữa đâu", Hoàng Đức khẽ chạm nhẹ vào tay anh, bình thường thì ai kia sẽ nắm lấy tay cậu mỗi khi đi bộ cùng nhau thế này, nhưng bây giờ anh không làm thế nên cậu tưởng anh vẫn còn giận chuyện hồi chiều.

"...", Văn Đạt vẫn im lặng.

"Anh ơi...", Hoàng Đức nắm lấy ngón tay út của Văn Đạt rồi thêm giọng của cậu lúc này làm tim anh mềm xèo, tại sao cậu có thể làm ra những hành động đáng yêu như vậy chứ.

"Ừ ừ anh không giận bồ Đức đâu, nhưng lần sau mà còn nữa là anh giận thật đấy", Văn Đạt mỉm cười hôn nhẹ lên trán em, thấy gương mặt em sáng bừng lên, vui vẻ mà gật gật đầu làm tim anh như nở hoa.

Yêu ai đó thật sự khiến bản thân hạnh phúc đúng chứ.

Đối với Văn Đạt thì nó là sự thật, hạnh phúc ấy mang tên Hoàng Đức.

Cả hai bóng người to to kia tiếp tục đi về phía đằng xa, hai bàn tay siết chặt lấy nhau.

"Anh ơi"

"Sao thế?"

"Bồ Đức yêu anh"

"Bồ Đạt cũng yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro