Hoa Tường Vi Vàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là trận giữa Hải Phòng FC và Viettel FC, Văn Đạt đã chờ ngày này rất lâu rồi. Những trận trước anh không đăng ký thi đấu vì muốn tập trung tập luyện cho ngày hôm nay. HLV cũng không bất ngờ lắm khi lần này Văn Đạt muốn ra sân và thi đấu.

Ông cũng biết rằng lần này đưa Văn Đạt vào đội hình cũng không mất mát gì với cả việc Đạt rất hiểu lối tấn công của Viettel nên cũng khá an tâm.

Sau trận Văn Đạt mỉm cười với kết quả, lúc nào Văn Đạt với cậu đối đầu nhau luôn hòa thế này, đi vào đường hầm cùng lúc với Hoàng Đức, anh đi phía sau chọt nhẹ vào hông cậu khiến cậu hơi giật mình.

"Bồ Đạt làm gì đó?", Hoàng Đức bật cười, lúc nãy trên sân cả cậu và anh đều thể hiện rất tốt, cậu suýt chút nữa đã ghi được bàn thắng nữa cơ.

"Nhớ ai đó quá đi, muốn được ôm", Văn Đạt hạ giọng nhưng trong đó vẫn có giọng điệu làm nũng, Hoàng Đức lại bật cười lần nữa, này là Văn Đạt mặt nghiêm túc trên sân cỏ đó hả?

"Thay đồ đi, ôm ôm cái gì, người bồ toàn mồ hôi", Hoàng Đức nói với Văn Đạt rồi kéo tay Thanh Bình bảo cậu em vào giúp mình vài thứ rồi xoay người phẩy tay bảo Văn Đạt lại gần mình một chút.

"Xíu hẹn bồ Đạt sau nhé, tí xin đội đi với bồ Đạt", Hoàng Đức tinh nghịch kéo tay Thanh Bình chạy đi vào phòng thay đồ, Thanh Bình cảm thấy muốn đánh người, cơ mà không được đánh đàn anh, phải chịu thôi.

Văn Đạt lắc đầu đi vào phòng thay đồ của đội mình, vui vẻ với điều mình cần.

Hiện tại là mười giờ rưỡi tối ở Hải Phòng và trên con đường vắng có hai bóng người to to đang nắm tay nhau đi dạo. Sau khi ăn uống no nê thì cả hai người quyết định đi dạo một chút cho tiêu bớt.

"Bồ Đạt lâu lâu về Hà Nội nhé, ừ thì bồ Đức muốn gặp bồ Đạt nhiều hơn", Hoàng Đức khẽ siết lấy tay anh, dù biết năm nay khả năng cả hai sẽ gặp nhau nhiều hơn năm rồi nhưng mà đối với Đức cậu thấy vẫn chưa đủ.

Văn Đạt cười khẽ, kéo mạnh tay cậu vào một con hẻm tối, ép cậu đứng dựa vào bức tường phía sau rồi tham lam mà hôn lấy người đối diện. Cậu ban đầu hơi bất ngờ nhưng rồi cũng kịp bắt theo nhịp, đưa tay choàng lấy cổ anh tận hưởng nụ hôn này.

"Sao bồ Đạt nói chỉ ôm thôi mà", Hoàng Đức sau khi dứt khỏi nụ hôn liền giở giọng điệu trêu chọc anh.

"Bồ Đạt có nói thế nhưng chẳng qua là nhảy đến bước tiếp theo thôi", Văn Đạt cười cười xoa đầu người trước mặt, cuối cùng không chịu được liền hôn thêm một cái vào môi cậu như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ như không, ghiền chết mất.

"Hải Phòng đúng là không lòng vòng nhỉ? Về thôi, ở đây tí nữa anh lại hôn bồ Đức nữa cho xem", Hoàng Đức kéo tay anh đi về, cơ mà cậu cảm thấy có gì đó hơi sai sai, Hoàng Đức hơi ngơ người, không phải đội đã về Hà Nội luôn rồi sao...

"Sao thế?"

"Bồ Đức chưa book khách sạn với cả đồ đạc để trên xe của đội hết cả rồi, giờ này thì làm gì có xe nào về Hà Nội", Hoàng Đức mếu máo nhìn Văn Đạt như sắp khóc, nhưng anh chỉ lắc đầu cười trừ, chưa thấy ai ngốc như em luôn đó.

"Thôi đừng có khóc, về CLB anh ngủ tạm đi, em ở khách sạn anh không an tâm"

"Làm như em con nít không bằng, có khi người ta thấy em lại cho em ở phòng xịn nhất đó nha", Hoàng Đức bĩu môi.

"Ừ ừ, Hoàng Đức không phải con nít, nhanh về CLB lấy quần áo tui mà thay rồi đi ngủ thôi nè"

Cả hai bật cười thật lớn với độ trẻ con của đối phương, đúng là có bồ bằng tuổi đôi khi lại trẻ con đến lạ.

Rồi hai con người ấy cứ chầm chậm đi cạnh nhau, hai bàn tay nắm chặt, cả hai vui vẻ mà trò chuyện mọi thứ trên trời dưới biển, hạnh phúc không có lời nào có thể diễn tả được.

"Bồ Đạt ơi?"

"Ơi?"

"Thơm một cái nữa được không?"

-------------

Hông biết có ai thắc mắc tui ship Thanh Bình với Việt Anh nhưng chưa bao giờ thấy Việt Anh làm cameo cho tui hông=)))))))

Thật ra là chưa lồng ghép được hoi, dù biết truyện là trí tưởng tượng nhưng tui lại thích có sự liên kết hơn.

Hôm qua Hải Phòng FC với Viettel FC đá nhiều pha căng lắm, tất nhiên Đạt Đức đá chung trên sân cỏ rồi😭 tui đã high rất nhiều, mọi người hãy xem lại trận này nhé có hint đóoooooo, Hoàng Đức với Văn Đạt đứng trò chuyện cùng nhau khoảng vài giây ấy, tui xỉuuuuu

Mà fic này là do tui to mồm bảo Đạt Đức mà đá cùng nhau là viết fic ngay và luôn á🥹


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro