Hoa Ban.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương này hơi hot, chỉ hơi thôi, tự nhiên muốn vậy á=))))

Bình thường tui chỉ kết hợp với những người liên quan đến Đức thôi, nói cho dễ hiểu là cùng ở Viettel như anh Tư, anh Thanh Bình, anh Nhâm Dũng, Tuấn Tài và gần đây là anh Trung, nhưng hôm nay mình kết hợp 2 OTP chưa từng liên quan gì về nhau ở ngoài đời vào cùng 1 chương, ai NOTP hay không thích đôi sau có thể dừng lại ở Đạt Đức nha, đôi sau là Trường Việt (Văn Trường x Quốc Việt).

Một món quà trễ cho 14/3 - White Valentine, bù cho SE ngày 14/2 đó🫰

--------------------

Văn Đạt dạo này khá thích hôn môi em, không biết vì lý do gì mà gần đây anh cảm thấy môi em ngọt lắm, nó như là một chất gây nghiện vậy.

Hoàng Đức rên ư ử trong cổ họng, cậu bây giờ đang nằm trên giường cùng anh thân mật. Hôm nay cũng như những ngày bình thường khác, sau khi giải tán đội hình dưới nhà ăn, cả đội mệt lả mà lên phòng nghỉ ngơi, hôm nay đội tập khá nặng vì ngày mai đội sẽ được nghỉ cả ngày, có thể thỏa thích đi chơi.

Đi chơi gì chứ, ngày mai nằm luôn ở phòng thì có.

Cậu hơi thở dốc, người thương của cậu đang hôn môi đột nhiên chuyển xuống chiếc cổ trắng tinh mà cắn vào, ngày mai chắc lại bị các anh trêu cho xem.

"Anh, đừng, ngày mai em muốn đi chơi với Quốc Việt, em ấy...này đừng cắn mà"

Hoàng Đức bất lực với anh, cậu càng nói anh càng làm tới, cổ cậu bây giờ chi chít vết hôn, nước da trắng ngần này của cậu làm nó càng nổi bật hơn.

"Không thích, thế mai anh đi chơi với ai? Hay anh đi với người tình của anh nhé?"

Văn Đạt nhoẻn miệng cười, thu mọi biểu cảm của em vào mắt, đấy ghen rồi kìa.

"Khôngggg, em ghét anh, tránh ra!!", Hoàng Đức nghe anh nói thế liền giận dỗi, dùng tay đẩy anh ra khỏi người cậu.

"Thôi được rồi anh không đi mà, tụi mình làm nhé?"

"Lỡ ngày mai tập trung sớm thì sao, em sợ"

"Không có đâu, tối hôm nay các thầy đã bảo với nhau là cho đội nghỉ ngơi mà, đừng lo"

Hoàng Đức cắn môi, hơi chần chừ một chút, ngày mai mà không gặp được Quốc Việt chắc cậu sẽ thấy tội lỗi lắm. Chắc để mai tính vậy.

Sau đó cậu khẽ gật đầu.

Hoàng Đức nằm trên giường, cả người cậu nóng hầm hập, nhất là gương mặt đã đỏ chín tới tận mang tai, cậu cảm nhận được mọi thứ, cơ thể đầy nhạy cảm này phản ứng lại mọi thứ với sự động chạm của anh.

Cậu cảm nhận được nơi đó đang khẽ siết chặt, thở ra từng hơi khó khăn, bàn tay anh khẽ chạm lên mái tóc cậu, gương mặt cậu bây giờ ướt đẫm mồ hôi.

Chầm chậm thích nghi với thứ vừa xâm nhập kia, bàn tay cậu vô thức mà níu lấy tấm chăn nhưng rồi được anh đan những ngón tay vào, anh khẽ cúi đầu hôn lên trán cậu.

"Thả lỏng nào Đức"

Như một mệnh lệnh từ anh, hơi thở cậu dần bình ổn, giọng Đức bây giờ nghèn nghẹn, nhẹ nhàng bảo với anh.

"Anh"

Sau đó Đức híp mắt với từng cú thúc mạnh mẽ, hơi thở dồn dập, mồ hôi nhễ nhại, ướt át, cậu nức nở gọi tên anh trong vô thức...

Sau trận mây mưa, Đức bây giờ thật sự không còn sức lực để làm gì cả, đôi mắt nặng trĩu. Đạt nhìn Đức rồi cúi xuống hôn vào mắt em, rồi cuối cùng hôn vào môi em, Đức khẽ nhấc mi mắt.

"Anh nghiện em à, sao hôn hoài thế?"

Đạt mỉm cười với câu hỏi của Đức, nằm xuống bên cạnh rồi đặt tay mình lên gương mặt em mà cưng chiều.

"Ừ, bắt đền ai đó đấy, người ta nghiện ai đó mất rồi"

Đức nghe anh nói thế liền bật cười. Nghiện gì nữa không biết.

Hai người cuối cùng ôm nhau ngủ, mỉm cười với sự hạnh phúc ở hiện tại.

"Trường ơi, hình như anh Đức quên rồi hay sao ấy, định hôm nay học hỏi anh Đức một xíu mà như này thì ngày nghỉ coi như công cốc luôn"

Đức Việt bĩu môi ấn gọi cho Hoàng Đức nhưng đáp lại em chỉ là tiếng nhạc chờ của anh.

"Còn sớm chán, mà nay sao lại muốn cà phê buổi sáng rồi đòi ra đường giờ này thế? Anh tưởng bé thích ngủ nướng?"

Văn Trường gật gù, vươn vai lấy lại sự tỉnh táo, hôm nay là ngày nghỉ và Văn Trường chỉ muốn dính cả người lên giường mà thôi.

"Việt muốn đi chơi với anh Đức mà, ai kêu anh theo làm gì, rủ ai đó đi với anh điii"

Văn Trường nghe Quốc Việt nói thế chỉ biết bật cười, trời ạ, em đi với anh Hoàng Đức thì cái đuôi không phải chỉ mỗi anh đâu.

"Ừ, ừ, thế anh về nhé, bé ở đây chơi với anh Hoàng Đức đi"

Văn Trường đứng dậy xoay người đi về, Quốc Việt nhìn theo bĩu môi, mặc kệ anh đó.

Và sau đó Quốc Việt cảm thấy việc để anh đi theo có lẽ nó còn ổn hơn bao giờ hết. Thật sự đấy.

Trước mặt cậu bây giờ không chỉ mỗi anh Hoàng Đức mà còn có cả anh Văn Đạt, hai anh ác với em quá!!! Huhu nhìn tô cơm chó trước mặt kìa, bé xin lỗi Trường mà.

"Em vào nhà vệ sinh nha, đợi em xíu"

Quốc Việt cong đít bỏ chạy, vào nhà vệ sinh gọi ngay cho anh, cậu không muốn một mình chịu khổ đâu.

"Anh ơi cứu bé, huhu anh Hoàng Đức với anh Văn Đạt bắt nạt em"

"Nãy là ai không thèm giữ tui ở lại cơ mà, gọi làm chi?"

"Bé xin lỗi Trường mà"

"Được rồi, ở đó đi anh đến ngay"

Văn Trường lắc đầu ngao ngán, anh đã biết làm gì có chuyện anh Hoàng Đức đi một mình, bé nhà mình chắc giờ đang khóc trong lòng nhiều lắm, cũng cho chừa.

Rồi cuối cùng từ cuộc gặp gỡ của Hoàng Đức và Quốc Việt thành cuộc gặp nhau của hai cái đuôi khác là Văn Đạt lẫn Văn Trường.

Sau khi chia tay với hai người em, Hoàng Đức và Văn Đạt cùng nhau về lại khách sạn nơi hội quân. Văn Đạt ngay lập tức kéo em lên phòng.

Kéo Hoàng Đức cùng ngã xuống chiếc giường êm ái, anh rúc thật sâu vào cổ em mà dụi dụi. Đức bật cười khe khẽ, xem nào người thương của cậu lại làm nũng đấy.

"Cứ cái đà này, anh sẽ nghiện em như này mãi mất", Đạt mân mê đôi môi em, môi em như một viên kẹo vậy, mỗi khi hôn vào đều lan ra một vị ngọt mà anh luôn muốn thử mãi.

"Anh đừng có mà như này rồi mai mốt chia xa rồi anh lại khóc huhu đó nha", Hoàng Đức hai tay áp lên mặt anh rồi mỉm cười, nói thế chứ cậu thật sự sẽ rất buồn nếu cả hai về lại CLB, vậy là yêu xa rồi, đến khi nào gặp lại thì chẳng ai biết được...

"Vậy thì lo cho anh ôm em thêm nhé", Đạt ôm em vào lòng, nhẹ nhàng hôn vào trán em, những điều mà anh cảm thấy hạnh phúc nhất bây giờ đã ở cạnh anh rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro