Hoa Cúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh ơi"

Đức nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy anh, tham lam rúc vào ngực Đạt mà ngửi lấy mùi của anh, đã bao lâu rồi cậu mới có thể thoải mái gặp anh thế này.

"Sao thế bồ Đức?"

Đạt vỗ về em, những lúc cậu gọi anh như thế thì chắc chắn cậu đang có tâm sự, hai đứa đã ở cạnh nhau biết bao lâu rồi, tính này của cậu anh hiểu chứ.

"Tụi mình cứ xa nhau như thế, anh có sợ một ngày nào đó-"

Chưa để cậu nói hết câu, anh đã dùng ngón trỏ đặt lên môi cậu, hơi nhăn mặt với câu nói kia.

Vậy em nghĩ xem ai là người luôn dõi theo em ba năm nay thế nhỉ?

"Anh không sợ, em đừng nghĩ về điều đó nhé..."

Đạt im lặng một chút rồi tiếp tục lên tiếng.

"Anh xin lỗi vì những năm nay không thể cùng em sánh bước cùng một đội hình, anh rất muốn là người đứng phía sau em trên sân chứ không phải sẽ đối mặt với em mãi như ở câu lạc bộ. Anh thật sự rất muốn mọi người có thể nhìn thấy một trung vệ Nguyễn Văn Đạt đứng phía sau một tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức, chính anh sẽ là điểm tựa cho em. Nhưng mà...khó nhỉ?"

Đạt cảm thấy trong lòng như có cơn sóng cuồn cuộn ập đến khiến anh khó thở, những điều anh nói đều là sự thật, anh muốn cùng cậu khoác lên người bộ đồ ấy, cùng mang trên vai trọng trách của đất nước, muốn cùng cậu chia sẻ nó.

Đức lần nữa ôm lấy anh, nhưng lần này còn có cả những giọt nước mắt, những giọt nước mắt vì hạnh phúc, câu nói lúc nãy không còn ý nghĩa gì nữa.

"Không sao anh ơi, nếu không thể ở lần này vậy thì lần sau nhé, em luôn đợi anh ở đấy. Em biết anh luôn dõi theo em mà"

Đức cười, nụ cười của em như ánh nắng ban mai sưởi ấm lòng anh. Những cơn sóng dần biến mất, để lại một sự yên bình mà anh nghĩ chỉ có em mới có thể tạo nên nó mà thôi.

"Mà thôi nhé, nói về chuyện này xíu nữa em khóc là anh không dỗ đâu đấy, đi ăn thôi"

Đạt cảm thấy cả hai đã ổn nên chuyển chủ đề ngay lập tức, lâu lắm rồi cả hai mới ở gần nhau thế này. Lần này trước khi hội quân phải cùng em đi thưởng thức đủ thứ mới được.

"Ai thèm khóc, anh không dỗ thì thôiiii"

Đức vờ giận dỗi khiến Đạt hốt hoảng, đó giờ Đức ít khi dỗi lắm nhưng một khi đã dỗi là khó dỗ cực kỳ, lần này anh toang rồi.

"Anh xin lỗi bồ Đức mà, bồ đừng giận anh nhé. Em ăn kem hông anh muaaaaaa"

Đức nhịn cười, mỗi lần nghe thấy cậu dỗi anh liền xoắn tít cả lên như thế, mà sao cậu làm thế với anh được, anh thương cậu vậy sao mà dỗi cho được.

"Ơ thế lúc nãy ai đó kêu hông dỗ em mà, sao đây, anh sợ rồi à?"

"Chỉ cần bồ Đức đừng dỗi anh là được, anh biết lỗi rồi"

"Dẫn em đi ăn bún chả đi, em muốn ăn"

"Được"

Đạt nắm lấy bàn tay Đức rồi đan tay mình vào tay em, mười ngón tay đan chặt, Đức hạnh phúc bắt đầu muốn chạy lung tung nhưng bị anh giữ lại. Đạt kéo em đến một góc khuất rồi đặt nhẹ lên môi em một nụ hôn, lén lút thế này có hơi sợ nhưng cũng đáng để thử mà.

Mặt em đỏ bừng, lí nhí bảo sẽ không chạy lung tung nữa rồi chầm chậm đi song song với anh, đôi bàn tay vẫn đan chặt vào nhau không rời. 


----------------------

Muốn ngược nhưng thương 0428 quá không dám quất kết SE hay OE do tui cũng sợ lắm :< nên đối với 0428 chỉ ngược tí rồi chắc chắn HE cho lành nhe :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro