Hoa Thủy Tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Chương này không dựa vào hint.

---------------

Ngày mà tôi được đá ở tuyển U19, cái thời non nớt ấy, chỉ biết đá bóng là ước mơ lớn nhất mà thôi, đã biết tương tư ai là gì.

Ấy thế mà tôi lại gặp anh, một người mà nếu như theo năm đó phải dùng từ diễn tả đúng về anh, anh là một người cực kì khó gần, giống như gương mặt anh mỗi khi xuất hiện.

Thật mất mặt làm sao, không biết phải nói thế nào khi năm đó tôi vừa ngẩn ngơ nhìn anh, một trái bóng từ đâu bay vào đầu tôi và tôi ngã xuống. Nhưng khi vẫn đang trong cơn choáng váng tôi lại cảm nhận được vòng tay ấm áp của ai đó đang đỡ lấy mà hỏi han.

"Này cậu có sao không? Mau gọi bác sĩ."

Và khoảnh khắc ấy mặt tôi đỏ bừng vì gương mặt ấy gần đến vậy, này có gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên không.

Vài năm nữa, tôi được theo đá ở tuyển U20 nhưng lần này anh không xuất hiện, tôi có chút buồn. Cậu đã cố gắng ngày đêm để có thể xuất hiện ở đây nhưng có lẽ lần này anh không may mắn hoặc tệ hơn là chấn thương? Nghĩ cũng không dám nghĩ, thật tồi tệ nếu nó thật sự xảy ra.

Suốt khoảng thời gian ấy, cậu luôn âm thầm thích anh.

Đúng vậy, là đơn phương.

Từ lần ấy, tôi vẫn nhớ về anh, người con trai ấy, tôi biết được tuổi và tên của anh thông qua vài người anh trong đội, ra là người kia bằng tuổi tôi. Đạt, đó tên của anh, thật hay nhỉ?

Lần này anh không lên tuyển, chắc lần tới ở U23 sẽ gặp nhau nhỉ, tôi mong là thế...

Cuối cùng ngày mà tập trung U23 cũng đến, năm đó cậu chỉ 21 tuổi, dù lớn hơn cậu út Văn Hậu nhưng các anh trong đội vẫn rất thích chiều chuộng cậu. Và cuối cùng người kia cũng xuất hiện.

Ngày gặp lại anh, tôi vui vẻ như một đứa trẻ, tiếp cận anh từng chút một, anh Đình Trọng thấy tôi như thế liền bật cười rồi ra hiệu "Cố lên" làm tôi ngượng chín mặt. Chuyện tôi thích anh chỉ có thằng bạn Đức Chiến và anh Đình Trọng trên tuyển biết, nếu không thì có cả anh Tiến Dũng còn lại chẳng ai hay biết gì về tình cảm sai trái này của tôi cả.

Buồn không?

Buồn chứ, anh có thể sẽ đá tôi ra chỗ khác nếu tôi nói ra sự thật này chẳng hạn, nhưng anh Trọng có bảo người kia sẽ không làm điều đó vì anh Trọng nghĩ Đạt không thô bạo đến mức đấy.

Vui không?

Tất nhiên là rất vui, vì cuối cùng cũng được cùng anh chơi trên sân trong một đội hình, không phải chờ đợi đến khi Viettel đá với CLB của anh rồi âm thầm nhìn trộm người ta nữa...

Tôi thích anh bao nhiêu năm rồi nhỉ, hình như mới hai năm, không quá ngắn cũng không quá dài cho một tình yêu đơn phương nhỉ?

Ông trời sinh tôi ra khá nhút nhát trong giao tiếp, khi yêu càng khó hơn nên việc tiếp cận anh những ngày trên tuyển thật sự hơi khó, nhưng không sao cả có anh Trọng giúp đỡ mà.

Người ta bảo tình yêu đơn phương rất đau khổ và thật sự rất khó để cả hai có thể thành một đôi.

Tôi cũng đã suy nghĩ đến điều đó hàng trăm lần, nghĩ rằng hay là thôi nhỉ, nhưng rồi khi nhìn thấy anh trên sân cỏ, tôi lại không thể dừng lại việc thích anh được.

"Cậu bị sao thế Đức, sao lại đứng ở đây?"

Giọng Đạt cất lên làm tôi giật mình, nãy giờ cậu đứng chôn chân ở sân tập bao lâu rồi? Anh đứng cách tôi một khoảng cách khá gần.

"À mình không sao"

Đức gãi đầu ngượng ngùng, chết tiệt anh vẫn cuốn hút như thế, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi.

"Đạt có chuyện muốn nói với Đức, từ lâu rồi"

Thôi xong, chuyện gì thế này?

"À, ừ Đạt cứ nói đi..."

Tôi không dám nhìn thẳng vào anh, lỡ như là một lời chê trách thì lúc ấy tôi sẽ cố gắng không biểu hiện ra ngoài vậy.

"Đạt thích bồ Đức"

Rắc...

Là tiếng nội tâm tôi vỡ vụn, cái gì cơ, anh nói gì tôi nghe không rõ?

Tôi đã nghĩ rằng chỉ tôi yêu đơn phương anh ấy?

Tình huống gì đây?

"..."

Thấy Đức bất động, Đạt đã nghĩ cậu ghét bỏ anh nên im lặng chính là câu trả lời của cậu, Đạt buông lời xin lỗi rồi xoay người định rời đi. Nhưng chưa kịp đã bị Đức giữ lại.

"Bồ Đạt nói thật đúng không? Không phải nói dối?"

Tôi lí nhí hỏi, nội tâm tôi bây giờ như cuộn sóng, tim tôi giờ đập nhanh như thể tôi vừa chạy chín mươi phút trên sân vậy.

"Thật, bồ Đạt thích bồ Đức từ năm mười chín ấy, năm mà bồ Đức bị ăn bóng ngất ra sân-"

Chưa kịp để anh nói tiếp tôi liền bịt miệng anh lại, vậy chính ra là cả hai đều thích nhau nhưng không nói với nhau ư?

"Vậy tại sao U20 bồ Đạt lại không lên tuyển, bồ Đức đã chờ bồ đạt ở đó"

Tôi bắt đầu rưng rưng nước mắt, vậy là chúng tôi bỏ qua tình cảm của nhau hai năm sao.

"Bồ Đạt xin lỗi, năm đó bồ Đạt bị chấn thương, dù rất muốn lên tuyển nhưng cuối cùng lại không thể. Cho nên đợt U23 lần này bồ Đạt đã cố gắng hết sức vì biết lần này bồ Đức cũng sẽ ở đây."

Tôi không nghĩ được gì hơn nữa liền ôm chầm lấy anh. Anh cũng choàng tay qua ôm lấy tôi, vậy là đây là hạnh phúc mà tôi nhận được, không phải là mơ.

"Bồ Đức cũng thích bồ Đạt."

---------------

Lần này tui cũng viết khác so với văn phong bình thường của tui tí, đổi gió lần này thôi do cảm thấy hơi không hợp, nhưng lỡ viết luôn khá dài rồi nên có gì mọi người góp ý nhé :3

Quà mùng 4 nhé🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro