Hoa Cẩm Tú Cầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một Nguyễn Văn Đạt chiều chuộng Nguyễn Hoàng Đức như thế.

Nếu như năm đó ai hỏi em ai là người dịu dàng, nuông chiều em nhất, em sẽ trả lời người đó là Nguyễn Văn Đạt.

Anh ấy thương em lắm,

Hôm nay lạnh quá, với cái thời tiết thất thường ở Hà Nội thì việc buổi sáng lạnh buốt là điều Hoàng Đức không thể biết được, và không biết rằng nó sẽ lạnh đến mức đấy. Hên là đối với một cầu thủ bóng đá thì việc lăn ra ốm thật sự hơi khó, nhưng tay chân cậu cứng đờ cả ra, luyện tập cũng khó khăn nên Đức đã xin thầy "rã đông" cơ một tí, việc chúng cứ cứng đờ như thế làm cậu thấy hơi đau nhức, bàn tay ửng đỏ và sưng vù, Đức quyết định ngồi hàng ghế trên khán đài để tập trung làm cho đôi tay mình ổn hơn. Bỗng có ai đó ngồi cạnh Đức, nắm lấy tay cậu rồi xoa xoa, cậu nhìn sang, là anh, anh lúc này mang khuôn mặt lạnh lùng nhưng sâu trong mắt anh là sự chua xót.

"Đau lắm không? Hay dùng thuốc để bôi nhé, đỏ hết cả rồi", anh nắm lấy tay cậu rồi dùng tay anh ủ ấm chúng.

"Em không sao, anh thả lỏng đi, em không sao mà", cậu dùng bàn tay đỏ ửng của mình chạm vào gương mặt anh, xem kìa, xem ai lo lắng đến mức cả người căng thẳng đến mức này. Cậu hiểu anh lắm, anh chấn thương hay đau ở đâu đó anh đều không muốn để cậu biết, nhưng khi cậu bị thương, dù chỉ là một vết thương nhỏ anh đều lo lắng đến mức đáng sợ, ý cậu là gương mặt anh í.

"Ừ, do anh lo lắng cho em quá thôi", Đạt vẫn nắm lấy tay em mà xoa xoa.

Anh ấy thương em như vậy đó.

"Này Đức, em có sao không, hay để anh gọi cho Đạt nha, anh không chăm nổi người bệnh", Đình Trọng lo lắng cho người em của mình, anh Dũng bảo Hoàng Đức đã bệnh thì lại đâm ra cứng đầu, khó chiều lắm, mà trước giờ anh toàn được anh Dũng chăm nên không có kinh nghiệm mấy.

"Đừng anh, Đạt biết sẽ giận em mất", cậu thì thào, này là hậu quả mà cậu đã cãi anh về việc tắm nước lạnh sẽ không sao cả, giờ nhìn xem cậu lăn ra ốm thật còn bắt anh Trọng chăm nữa, lúc nãy anh Trọng còn gọi cho anh Dũng ở CLB thì xác suất bị mắng càng cao.

"Em cứ như thế, thôi anh sang phòng Đạt kêu nó qua chăm em, chứ mình anh không làm nổi, anh sẽ bịa lý do cho em, đừng lo", nói rồi Trọng bước ra ngoài, bỏ lại Đức trùm chăn kín đầu, thở mạnh vì quá khó chịu.

Tiếng mở cửa làm cho Đức giật mình, hé mở chăn ra thấy gương mặt anh bước vào, điều đó khiến cậu rơm rớm nước mắt, anh ơi em khó chịu.

"Hồi sáng anh bảo thế nào, cãi lời anh nên giờ thành ra như vậy?", Đạt giữ tông giọng trầm trầm như hằng ngày khiến Đức lạnh toát, bình thường nó đã có sức sát thương nay cậu bệnh nó càng dữ dội hơn.

"Em...anh Trọng nói cho anh biết hả, em tưởng ảnh giấu anh chứ", Đức sợ hãi mà trùm chăn chỉ để lộ cặp mắt để theo dõi anh dễ hơn, đáng sợ quá.

"Không, anh ấy nói lý do gì kì cục lắm, mà anh cũng biết rồi, không cần giấu", Đạt lấy nhiệt kế đưa trước mặt cậu, cậu ngoan ngoãn ngậm vào, lúc lấy ra mặt anh đen xì. 39,5 độ?

"Lần sau cãi nữa đi, tận 39,5 độ...", nghe đến nhiệt độ cao như thế với cộng thêm việc mặt anh nhăn nhó làm Đức sợ mà chui hẳn vào chăn, anh ấy giận thật rồi.

Anh Trọng ơi, anh Dũng ơi, Đức Chiến ơi, cứu!!!

"Em không dám nữa, anh đừng giận mà", vì ở trong chăn nên cậu không biết bên ngoài anh đang làm gì, cứ nghe tiếng lục đục rồi sau đó là tiếng mở cửa, căn phòng trở nên yên ắng khiến cậu tò mò mà chui ra khỏi chăn, anh giận nên bỏ đi rồi hả?

Đức tủi thân, rơm rớm nước mắt, người ta nói người bệnh rất nhạy cảm, thêm việc cậu bệnh vào lại hay cứng đầu nên đôi khi gây phiền phức cho người khác, nhưng với anh thì cái tính cứng đầu kia lại không dám bộc phát ra ngoài, tại cậu sợ anh không thích.

Đang suy nghĩ vu vơ thì anh mở cửa bước vào, trên tay là một bát cháo nhỏ với một ly nước cam, còn có cả thuốc hạ sốt.

Đạt bước đến chiếc bàn cạnh giường bỏ những thứ kia xuống, tiến đến bên tủ quần áo lấy ra bộ đồ thoải mái nhất, những hành động kia đều không hề phát ra một tiếng nói nào. Đức bên này nhìn theo anh, gương mặt kia là bớt giận rồi phải không.

"Em ra đây thay đồ đi, bỏ cái chăn ra một bên, anh không giận đâu", Đạt đưa cậu bộ đồ, ánh mắt ôn nhu hơn, muốn phạt thì cũng phải đợi khi hết bệnh đã.

"Vâng, anh không giận em là được", Đức cố gắng ngồi dậy, định bụng là vào nhà tắm để thay nhưng giờ sức lực bước đi cũng không có, anh hiểu ý liền quay người ra cửa để cậu thay đồ.

Xong anh liền đút cháo cho cậu ăn, uống chút nước, bón thuốc cho cậu. Cuối cùng mượn tạm khách sạn một cái chăn mỏng hơn đắp cho cậu, vắt khăn chườm lên trán rồi anh thu dọn mọi thứ.

Sau một lúc thì anh quay về, Đức lúc này mơ màng nhìn thấy anh đang dọn dẹp vài thứ phía giường anh Trọng. Rồi một bàn tay mát lạnh đặt lên má cậu khiến cậu dễ chịu mà cọ mặt vào bàn tay ấy.

"Anh ơi"

"Hửm"

"Anh đừng giận em nha, em biết lỗi rồi", Đức cố gắng mở mắt, chết tiệc thuốc hạ sốt này có lượng thuốc ngủ cao lắm hay sao mà đầu cậu nặng ghê.

"Ừa, Đức ngoan ngủ đi, mai dậy rồi nói chuyện với anh cũng được", Đạt khẽ xoa đầu em.

"Anh ngủ ngon, yêu-", chưa kịp dứt câu thì thuốc hạ sốt phát huy tác dụng làm cho Đức ngủ thiếp đi, Đạt nhẹ chỉnh chăn, bật máy lạnh nhiệt độ ấm hơn một chút rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

"Ngủ ngon, mau khỏe lại nhé Đức"

Đấy, anh ấy dù giận nhưng vẫn thương em mà.


----------------------------------

Viết sớm để tối nay đi chơi huhu, một chiếc fic ngọt ngào cho ngày đầy stress :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro