Hoa Tulip Đen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến anh cũng không tin tưởng em thì em phải làm sao đây? Em đã bảo là em không có làm, tại sao anh lại tin tưởng cô ấy chứ không phải là em...", Hoàng Đức tuyệt vọng, cậu dựa lưng vào bức tường phía sau để bình tĩnh, nước mắt tuôn rơi, trái tim cậu đau quá, tay cậu va vào mảnh kính vỡ, chảy máu.

Anh ấy thà tin cô ta chứ chẳng hề tin cậu, tại sao vậy chứ?

"Anh xin lỗi, anh tin em mà Đức, đừng như thế, anh xin lỗi, xin em"

Xin lỗi? Anh nghĩ cô ta đã nói những gì về tôi, tôi đau lòng đến như thế, anh có hay biết, cô ta hăm dọa tôi nếu đến với anh thì cô ta sẽ nói với cha mẹ anh...vậy mà khi nghe cô ta bịa chuyện, một câu chuyện không hề có thật như thế anh lại tin cô ta đến vậy, tình yêu của chúng ta không đáng để tin tưởng vậy sao?

Hoàng Đức không chịu được nữa liền chạy đi, máu, tay cậu chảy máu. Đau không, đau chứ nhưng làm sao đau bằng tim cậu lúc này.

Kết thúc rồi.

Đạt đứng đằng xa dù rất muốn đuổi theo để ôm em vào lòng, quỳ xuống xin lỗi em nhưng anh không thể. Coi như lần này anh có lỗi với em Đức à.

"Được chưa, tôi làm thế được chưa. Tránh xa em ấy ra, đừng bao giờ chạm vào sự nghiệp của Đức, nếu không tôi không biết tôi sẽ làm ra chuyện gì đâu", Đạt tay nắm thành đấm, run run nhìn hình ảnh em xa dần, người kia uy hiếp Đạt rằng nếu cả hai còn yêu nhau, hình ảnh thân mật ấy sẽ bị tung ra. Dù anh biết nếu người kia làm thế anh có thể kiện nhưng ngay lúc này là thời gian nước rút để cậu có thể lên tuyển, thời gian xử lý với cả dư luận sẽ không buông tha cho cả hai, nhất là Đức, anh làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ được, sự nghiệp của cậu, tương lai của cậu, không thể vì anh mà tan nát được.

Để nhìn lại "tháng năm xa rồi", còn mình anh thôi

Mà giờ sao chẳng nói nên lời

Bóng em hôm nào dần theo làn mây khuất trôi

Với anh, những ngày mà mình rong chơi

Là thời gian đẹp nhất trong đời

Dù sao, tất cả cũng qua rồi.

Hoàng Đức chạy về Viettel, anh Dũng đứng trước cổng CLB hoảng hốt nhìn thấy người em của mình bàn tay chảy máu, đầu tóc bù xù, mắt đỏ hoe dường như vừa khóc xong. Anh hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra thì điện thoại có tin nhắn mới.

"Em xin lỗi nhưng anh chăm sóc Đức giúp em nhé, xong rồi mắng chửi gì thì em đều sẽ nghe"_Văn Đạt.

"Hai cái đứa này", anh Dũng chửi thầm, dìu Đức lên phòng, nhờ Mạnh Dũng và Thanh Bình giúp một tay, hai bạn đồng niên nhìn thấy anh Đức như thế cũng không khỏi bàng hoàng, lúc nãy nghe anh ấy gặp người quen thôi mà, bị thương nhiều thế?

Nhưng hai người cũng hiểu ý mà im lặng giúp anh Dũng chăm sóc anh Đức, loáng qua một thời gian thì Đức cũng chịu đi ngủ, hai người lon ton theo anh Dũng đang xoa xoa trán. Tiến Dũng xua hai người kia về phòng nhưng Thanh Bình với Mạnh Dũng năn nỉ cho hai người biết chuyện gì đang xảy ra với cả nếu được hai người có thể giúp anh.

Anh Dũng cuối cùng cũng chấp nhận, kéo hai đứa em của mình ra sân tập vắng người, rồi ấn vào gọi cho Văn Đạt.

"Anh cho em một phút để kể về những chuyện đã xảy ra với Đức hôm nay, nếu không anh thề là dù em có ở đâu em cũng không yên với anh đâu", Tiến Dũng đặt điện thoại ở giữa ba người, nói với một giọng cực kỳ nghiêm túc khiến Mạnh Dũng lạnh sống lưng, nếu anh mà đối xử tệ với Tuấn Tài có khi nào cũng như thế này không.

"Em không biết phải kể từ đâu, nhưng thật lòng em không muốn chuyện này xảy ra. Nếu như em với Đức vẫn còn quen nhau, em sợ một ngày chính em sẽ là người hủy hoại sự nghiệp của Đức anh ạ", giọng Đạt lúc này đầy tâm sự, anh nằm dài trên sô pha của khách sạn, nơi này khá gần với Viettel, anh chọn nơi này để dễ cập nhật tình hình về Đức hơn.

Thanh Bình với Mạnh Dũng trầm ngâm, quen nhau như thế sẽ ảnh hưởng đến nhau như vậy sao.

Tiến Dũng thở dài, đó giờ anh khó xử nhất chính là nói về vấn đề này, sao mà biết được họ, những người hâm mộ sẽ nghĩ gì cơ chứ, ai mà đoán được.

"Vì vậy em chỉ mong anh chăm sóc cho Đức giúp em, em muốn Đức thực hiện giấc mơ của em ấy, còn lại thời gian em sẽ suy nghĩ thật kĩ, với cả em có một thứ muốn tự tay giải quyết, thứ làm Đức đau buồn", Đạt nói chắc nịt rồi chưa kịp để Tiến Dũng kịp trả lời anh đã tắt máy.

Bên này nghe tiếng tắt của cuộc gọi mới khiến cả ba hoàn hồn, ai cũng mang một suy nghĩ. Nhưng việc chăm sóc Hoàng Đức ai cũng sẽ làm, chắc chắn rồi.

Và một lần cuối, để mình không cần mạnh mẽ

Dù sao ta cũng đã yêu nhiều thế !

Có rất nhiều điều mà anh vẫn chưa nói ra

Vì lần cuối cùng được nắm tay em bước qua khắp nẻo đường

Ngắm hoàng hôn chạm bờ vai em, như khoảnh khắc đầu tiên em đến

Anh cất nụ cười người vào trang kỉ niệm, như em vẫn còn bên anh.

Chúng ta, kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro