Chap 15: Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Tiểu Trạch, vừa đi gặp khách hàng về sao? Có muốn cùng đi ăn trưa không?"

Lý Thiên Trạch chỉnh lại dây túi xách trên vai, lúng túng tìm cách từ chối lời đề nghị của đồng nghiệp, sau hơn năm phút cuối cùng cũng có thể yên vị đứng trước cửa thang máy, bỗng nhiên trên đỉnh đầu truyền đến cảm giác ấm áp kỳ lạ. Cậu quay sang nhìn người bên cạnh mình, có chút ngượng ngùng khó cất lời.

-" Anh, anh đến đây làm gì vậy?"

-" Anh vừa gặp Ân Nghiên, bây giờ quay về bệnh viện." Mã Gia Kỳ dời tay khỏi người cậu, cho vào trong túi quần.

Cậu gật đầu nhìn hắn, chỉ vừa nói được vài câu cửa thang máy đã mở ra, cậu cũng không có lý do chần chừ thêm, miễn cưỡng vẫy tay tạm biệt hắn rồi bước vào trong. Ngay trước khi cửa thang máy đóng lại, Mã Gia Kỳ đã kịp bắt lấy cổ tay của người kia kéo ra ngoài.

Hắn tự biết mấy ngày bắt đầu yêu đương của hai người dạo gần đây rất kỳ quái, hắn cũng sắp biến thành một kẻ não tàn mỗi ngày đều chỉ muốn nhìn thấy người kia, nếu không nhìn thấy nhất định không có tinh thần làm việc, đến khi nhìn thấy rồi lại muốn nhìn lâu thêm một chút. Có điều, từ ngày xác nhận mối quan hệ đến nay, lượng công việc của Lý Thiên Trạch thật sự rất nhiều khiến hắn muốn gặp mặt cũng khó.

Thật may, Mã Gia Kỳ năm phút trước đó đã được Ân Nghiên thông báo rằng hôm nay là ngày nghỉ duy nhất của Lý Thiên Trạch trong tháng này, buổi sáng chỉ đi gặp khách hàng một chút, đến chiều tối liền không có việc gì nữa. Hắn thú thật, ban nãy nhìn biểu hiện ngập ngừng muốn nói gì đó của Lý Thiên Trạch, hắn thật sự đã rất mong đợi sau cùng vẫn là bất lực thở dài.

Vẫn là hắn ngỏ lời trước.

Đành vậy, ai bảo hắn yêu thích còn người kia như vậy làm gì.

-" Em có muốn thử một cái không?"

Lý Thiên Trạch nhìn quầy bánh ngọt trong tiệm cà phê, ngẫm nghĩ một lúc, chỉ vào chiếc bánh màu tím trước mặt, hình như là nhân việt quất và dâu.

Đã sáu năm trôi qua, sở thích của Lý Thiên Trạch có một số vẫn nằm trong đầu Mã Gia Kỳ cũng có một số đã bị hắn quên mất, mà cũng không biết những thứ hắn nhớ được người kia đã thay đổi hay chưa. Cho nên dạo gần đây mỗi khi gặp phải vấn đề thế này hắn sẽ hỏi ý kiến cậu, xem xem cậu thích thứ gì sau đó âm thầm ghi nhớ một lượt.

Cảm giác giống như quay lại trải nghiệm của tình đầu vậy, chầm chậm tìm hiểu về người kia.

-" Hôm nay anh không có bận gì sao?" Lý Thiên Trạch cho một miếng bánh ngọt vào miệng, ngước nhìn hắn.

-" Không phải anh đang bận hẹn hò với em à?" Mã Gia Kỳ mỉm cười nhìn người trước mặt.-" Chuyện quan trọng thế này, công việc sao có thể xen vào."

Bác sĩ Mã, anh cũng thiếu trách nhiệm quá rồi.

Lý Thiên Trạch thầm mắng, cúi đầu, đôi tai bắt đầu ửng đỏ.

Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng lách tách chuyển dời sự chú ý của Mã Gia Kỳ, là một cơn mưa xuân, có lẽ sẽ chỉ kéo dài được vài phút là hết.

Lý Thiên Trạch âm thầm quan sát Mã Gia Kỳ đang chăm chú ngắm nhìn cảnh tượng bên ngoài, khoé môi bất giác nâng lên cao một chút.

Hắn của sau này dường như có chút trầm tĩnh hơn so với lúc trước, sẽ luôn có lúc nào đó hắn bất chợt yên lặng như đang suy nghĩ điều gì đó hoặc cũng có thể hắn chỉ muốn quan sát thứ gì đó. Mà hắn của lúc trước sẽ không như thế, hắn của lúc trước là một cậu thanh niên nhiệt tình, hăng hái, trên môi luôn nở một nụ cười chẳng có lấy chút nội dung nào.

Có lẽ cuộc sống luôn khiến con người ta dè dặt đi ít nhiều.

-" Thế nào? Có phải rất đẹp không?"

Mã Gia Kỳ vẫn không quay sang nhìn Lý Thiên Trạch nhưng cậu biết hắn không có ý muốn hỏi cảnh vật bên ngoài, thứ hắn muốn nói đến là nhan sắc của bản thân.

Dù có trưởng thành thế nào đi nữa, cách thức đùa giỡn của hắn vẫn sẽ y như thế.

-" Ừ, rất đẹp."

Mã Gia Kỳ giật mình quay sang, nhìn Lý Thiên Trạch đang hướng mình nhe răng, cong mắt, hắn giả vờ ôm tim, lắc tay với đối phương.

-" Được rồi, được rồi, tim anh sắp không xong rồi."

Lý Thiên Trạch bật cười trước hành động của hắn, hắn cũng bị biểu hiện của cậu chọc cho bật cười, thật lâu sau đó, hắn mới bình tĩnh, chăm chú nhìn đối phương, chân thành đáp lời.

-" Em cũng rất xinh đẹp."

Hắn cảm thấy dù cho đã qua sáu năm, hay lại trải qua sáu năm nữa, người xinh đẹp trong mắt hắn sẽ chỉ có mình Lý Thiên Trạch. Dù sẽ có lúc, hắn quên mất những sở thích cùng thói quen của người kia để nhường lại cho những điều quan trọng cần ghi nhớ hơn. Nhưng nếu Lý Thiên Trạch lạc giữa một đám đông chật kín người, hắn vẫn sẽ dễ dàng nhận ra cậu ấy.

Bởi vì thích cậu nên sẽ luôn ghi nhớ gương mặt cậu.

Bởi vì tự tin rằng cậu cũng thích hắn cho nên ánh mắt của cậu sẽ luôn hướng về hắn.

Dù cho bao nhiêu năm trôi qua, dù cho ở trong bất kỳ không gian nào, hoàn cảnh nào, dù cho trực tiếp thể hiện hay âm thầm quan sát, họ vẫn sẽ tìm ra nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro