Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngao Tử Dật cởi chiếc áo khoác dày của mình vắt ngang qua lưng ghế, ngồi nhìn dàn diễn viên tay nâng ly, miệng vui vẻ kéo lên một nụ cười giả tạo cùng mấy vị đạo diễn, biên kịch của phim ăn mừng ngày đóng máy. Màn hình điện thoại nằm trong tay bất chợt sáng lên, là tin nhắn từ Mao Tử gửi đến.

[ Khi nào em về đến nhà thì nhắn cho anh nhé.]

Suy cho cùng, con trai duy nhất của nhà họ Mao cũng không phải là chân sai vặt của cậu, nếu đã không về nhà thì thôi, nếu đã về rồi làm sao lại dễ dàng được gia đình buông tha như thế. Nói cho cùng vẫn là có rất nhiều công việc cần giải quyết, không thể suốt ngày cùng cậu dính lại một chỗ được.

Ngao Tử Dật mím môi, cũng không muốn khiến hắn lo lắng liền nhanh tay nhắn lại một chữ "Được".

Giữa không gian ồn ào của đoàn làm phim, Ngao Tử Dật bất chợt nhớ đến mấy ngày trước, lần ở phòng trang điểm đó không hiểu vì sao bản thân chỉ biết đẩy người kia ra rồi nhanh chóng chạy đi mất. Hiện tại cảm thấy nếu như lúc đó có thể lên tiếng mắng chửi Trần Tỉ Đạt hoặc cho dù tệ hơn, có thể đánh hắn một trận thì thật tốt, bởi đây vốn dĩ là ý định từ trước đến nay của cậu, có thể triệt để cắt đứt cùng hắn thì thật tốt biết mấy.

Nhưng ông trời rất biết cách trêu người, dường như chỉ cần quay về mọi vấn đề của Ngao Tử Dật sẽ đều dính đến Trần Tỉ Đạt, bản thân càng muốn trốn chạy, ngược lại càng thường xuyên đụng mắt cùng hắn. Hoặc có khi, ông trời không trêu đùa cậu, ông ấy là đang hiểu cho trái tim của cậu, bởi vì ngay thời khắc đầu tiên gặp mặt người kia, dù cho bản thân vẫn luôn bày ra dáng vẻ bình thản đến thờ ơ, trái tim lại không tự chủ đập loạn trong lồng ngực.

Thật sự không muốn thừa nhận bản thân vẫn luôn nhớ đến hắn . . .

-"Tử Dật, anh mời cậu một ly." 

Tâm trí vẫn còn mơ màng, đàn anh trong đoàn đã nhanh chóng đưa ly rượu đến trước mặt Ngao Tử Dật. Nghĩ đến đây là tiệc đóng máy, cậu từ ban nãy đến giờ cũng chưa đụng vào một giọt rượu nào cũng có vẻ không được phải phép. Ngao Tử Dật chỉ đành gượng gạo cầm lấy ly rượu, một hơi uống cạn.

Bình thường tửu lượng cũng rất tốt, mới uống một ly, trạng thái cũng không thay đổi bao nhiêu, chỉ là vài phút sau đó lại cảm thấy chóng mặt, mọi thứ trước mặt dường như bắt đầu trở nên mờ ảo. Cơ thể đột nhiên chẳng còn chút sức lực nào, muốn trụ vững cũng không thể, Ngao Tử Dật mệt mỏi nằm dài ra bàn, bên tai vẫn còn vang lên tiếng cười đùa vui vẻ.

Vị đạo diễn Hứa ngồi ở phía đối diện vừa nhìn thấy Ngao Tử Dật đổ gục xuống bàn liền nhanh chóng đi đến, mang bộ dạng giả vờ lo lắng, hỏi.

-" Tử Dật, cậu uống say rồi à?" Vẻ mặt người phía trước càng nói càng trở nên đê tiện, ánh mắt nhanh chóng quét khắp cơ thể Ngao Tử Dật một lượt. -"Tôi đưa cậu tìm chỗ nghỉ nhé."

Lời nói vừa dứt, Ngao Tử Dật liền được dìu đứng dậy, cả cơ thể mềm nhũn ép sát vào người ông ta, lại không cách nào đẩy ra được.

Ngao Tử Dật trong trạng thái mơ màng bị đạo diễn Hứa đưa đến một khách sạn gần đó, vào thời khắc cánh cửa phòng chuẩn bị được mở ra thì bất chợt trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói trầm thấp quen thuộc.

-"Không phải tôi đã nói cậu Ngao đây là người của tôi sao?"

Gương mặt đạo diễn Hứa ban nãy vẫn còn chút đỏ do men rượu giờ đây lại bắt đầu chuyển sang sắc xanh, đôi tay run rẩy đẩy Ngao Tử Dật về phía người kia, cuống quýt xin lỗi một lúc liền nhanh chân chạy mất.

Ngao Tử Dật ở trong vòng tay Trần Tỉ Đạt, cảm nhận được mùi hương quen thuộc đang quấn quanh mũi mình, tâm trạng trở nên an tâm không ít, đôi lông mày nhíu chặt rất nhanh được giãn ra, chậm chạp cất giọng.

-"Là . . .Trần Tỉ Đạt, đúng không?"

-"Ừm."

Trần Tỉ Đạt nhìn người kia đang rút sâu vào người mình, âm thầm thở phào một hơi, cũng may chỉ là một liều thuốc ngủ, nếu như là thứ khác mà hắn lại còn chẳng đến kịp, quả thật không dám nghĩ đến kết cục sẽ ra sao.

Vài phút sau đó, Ngao Tử Dật đã yên ổn nằm ở trên giường, Trần Tỉ Đạt nhìn cậu, trong lòng từ từ dâng lên một niềm hạnh phúc kỳ lạ. Thật lâu rồi hắn chưa được nhìn ngắm người kia lúc yên giấc thế này, khoảng khắc này khiến những ký ức bỗng chốc ùa về, cứ như cả hai vẫn ở trong đoạn thời gian tươi đẹp ấy vậy.

-"Trần Tỉ Đạt."

Mắt Ngao Tử Dật vẫn nhắm chặt mắt, nghiêng người, quay sang người đang ngồi cạnh, bàn tay chầm chậm đưa đến nắm lấy tay áo hắn.

-"Tôi ở đây."

Khóe miệng Ngao Tử Dật chầm chậm nâng lên.

-"Tôi biết, . . .có cậu ở đây thật tốt . . .Trần Tỉ Đạt, tôi không hiểu vì sao . . .vì sao rõ ràng là tôi tự chọn lựa, nhưng . . .tôi lại luôn cảm thấy bản thân chỉ có một mình." Ngao Tử Dật thở dài, nước mắt đã thấm ướt gối từ lâu. -"Trần Tỉ Đạt, . . .mấy năm nay, cậu có nhớ tôi không . . .?"

-"Tôi nhớ cậu đến sắp phát điên rồi." Tiếng hít thở của Trần Tỉ Đạt càng thêm nặng nề, vươn tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt người kia, mỉm cười bất lực. -"Cứ khóc đi, tôi ở đây lau cho cậu."

-"Ừm . . ."

Ngao Tử Dật vùi mặt vào gối, chỉ một lúc sau đó liền mệt đến mức ngủ quên mất, Trần Tỉ Đạt nghe thấy tiếng hít thở đều đều của người kia, gương mặt hắn chầm chậm vẽ ra một nụ cười dịu dàng như tia nắng giữa mùa đông khắc nghiệt. 

Hắn chưa từng có khả năng đề kháng với Ngao Tử Dật, dù cho người kia ngang ngược đến đâu đi nữa, dù cho bản thân hắn cũng đã phải chịu khổ trong những năm qua, dù cho nguyên nhân chia cách xuất phát từ người kia. Vẫn là rất nhiều điều "dù cho" khác, có lẽ hắn sẽ vẫn như vậy, hắn sẽ chỉ là Trần Tỉ Đạt luôn hướng ánh mắt đến Ngao Tử Dật, mặc cho bản thân có ở trong bóng tối vẫn sẽ dùng tất cả sự dịu dàng của bản thân mà đối xử với người kia.

-"Ngao Tử Dật, dù cho có chuyện gì đi nữa, tôi vẫn sẽ luôn ở cạnh cậu, cậu nghe có hiểu được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro