Chap 14: Chỉ là một cái chạm nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Vậy nên, cậu là rảnh rỗi quá nên muốn kiếm chuyện đúng không?"

Trần Tỉ Đạt ngồi trên ghế nhựa của đoàn làm phim, mắt chăm chú nhìn người đằng xa, giọng nói của Đinh Trình Hâm vang lên bên tai hắn suốt một giờ đồng hồ qua vẫn chưa có ý định sẽ dừng. Hắn chống cằm, nghe người kia luyên thuyên cả buổi, chỉ biết bất lực thở dài.

Cho nên, người không có tình yêu thì mong muốn có cuộc sống bình thường, còn người bình thường thì chán ngán muốn tìm sóng gió có phải không?

Thế nào mà giáo viên ưu tú mỗi ngày dính chặt lấy hiệu trưởng trường, hôm nay lại đem người yêu ra nói xấu với bạn bè rồi.

Nhắc đến chuyện yêu đương của bạn bè, Trần Tỉ Đạt lại không thể không nhắc đến chuyện của Mã Gia Kỳ cùng Lý Thiên Trạch, bởi từ khi hai người bọn họ gật đầu xác nhận việc hẹn hò, quan hệ trong đám người này có chút trở nên kỳ quái. Mà thật ra, cũng chẳng phải loại tiến triển xấu gì, ngược lại còn có chút tốt đẹp, giống như mơ hồ quay lại làm đám bạn học thân thiết ngày ấy.

Chỗ kỳ quái duy nhất trong mối quan hệ này chính là việc vì sao mối quan hệ của ai cũng tốt lên trừ hắn?

Trần Tỉ Đạt không nghĩ đến thì thôi, mỗi khi nghĩ đến lại không thể thoát khỏi trạng thái rầu rĩ.

[ Này, Trần Tỉ Đạt, cậu còn nghe tôi nói không đấy?]

-" Tôi hiện tại có chút việc, tối về gọi lại cho cậu."

Trần Tỉ Đạt nhìn thấy Yên Bằng đi đến, nhanh chóng chào tạm biệt Đinh Trình Hâm, công việc của hắn đến rồi thì chỉ đành từ chối bạn bè, mặc dù thật ra lỗ tai hắn cũng sắp chịu không nổi nữa.

-" Cậu làm sao lại đem việc công ty ra đây làm hả?"

-" Không do Ngao Tử Dật, thì do ai đây?" Trần Tỉ Đạt nhận lấy tài liệu từ người kia, bắt đầu xem xét, âm thanh phát ra khỏi miệng nhẹ nhàng như chuyện dĩ nhiên sẽ diễn ra.

Nhưng hắn cũng không rảnh rỗi đến mức đó, hơn hết hắn cũng không muốn tìm gặp người suốt ngày né tránh hắn để làm gì. Chỉ là, bộ phim này là do công ty cũ của Ngao Tử Dật nhận, sau khi về nước thì mới bắt đầu khởi quay nhưng đạo diễn của phim này lại là một tên cáo già thích ăn thịt diễn viên trẻ, và đương nhiên Ngao Tử Dật đối với ông ta là vừa đủ tốt.

Phim quay được hơn một tuần, đây là ngày đầu tiên Trần Tỉ Đạt đến phim trường, chỉ bởi vì Mao Tử không có ở đây, hắn mới bắt đầu thấy sợ việc người kia không có ai bảo hộ.

Nếu đổi lại là trước đây, chỉ cần Ngao Tử Dật bước chân ra khỏi nhà, hắn sẽ lập tức chạy theo phía sau, hết mực bảo vệ cậu, đem tất cả tình yêu của mình đưa đến trước mặt đối phương, nhưng hiện tại thì khác.

Hắn chợt nhận ra, dường như con người khi trưởng thành, sẽ không còn cố gắng thực hiện những điều không thể nữa.

-" Trần tổng, hôm nay sao lại đích thân đến đây vậy?"

Đạo diễn Hứa sau khi hoàn thành cảnh quay cuối cùng, cho nhân viên cùng diễn viên nghỉ ngơi, thay trang phục thì quay sang Trần Tỉ Đạt tay bắt mặt mừng, bắt đầu tìm chuyện để nói.

-" Có phải đến kiểm tra xem diễn viên của cậu diễn thế nào không?"

Trần Tỉ Đạt bỏ tay vào túi, còn muốn trả lời lại thấy đạo diễn Hứa vẫy tay, kêu Ngao Tử Dật đến gần, cậu đứng cách đó vài bước, nhìn hắn một lúc, sau cùng vẫn quyết định đi đến.

Hắn nhìn Ngao Tử Dật đứng trước mặt mình, gương mặt vẫn còn lớp trang điểm nhè nhẹ, đầu tóc được chỉnh gọn gàng, trông đặc biệt đẹp mắt. Hắn phát hiện, dù cho có trải qua bao nhiêu năm đi nữa, người được coi là xinh đẹp trong mắt hắn vẫn chỉ có duy nhất Ngao Tử Dật.

-" Ngao Tử Dật diễn rất tốt, Trần tổng cứ yên tâm đi."

-" Vậy sao?" Trần Tỉ Đạt kéo Ngao Tử Dật lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên eo cậu, mỉm cười nhìn đạo diễn Hứa.-" Cậu bạn thân này của tôi, phiền mọi người quan tâm rồi."

Đạo diễn Hứa nhìn bàn tay đang đặt trên người Ngao Tử Dật, gương mặt đen đi không ít, dù sao chuyện qua lại giữa sếp lớn cùng nghệ sĩ cũng không phải lần đầu ông ta được nhìn thấy, nhưng kiểu công khai, lộ liễu thế này thì có chút đặc biệt.

Trần Tỉ Đạt nhìn gương mặt đơ cứng của người trước mặt, không khỏi cảm thấy buồn cười, nhưng chỉ một chút ý nghĩ kỳ lạ này làm sao có thể che giấu đi trái tim đang đập loạn của hắn. Hắn cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, chỉ sợ người đang gần kế bên ngực trái sẽ nghe thấy được tâm tình này.

-" Xin lỗi, hại cậu không thoải mái." Trần Tỉ Đạt đóng cửa phòng trang điểm, xoay người, chăm chú nhìn người trước mặt.

-" Không sao, tôi biết ông ấy có vấn đề, cảm ơn cậu." Ngao Tử Dật ngồi vào bàn, bắt đầu tẩy trang.

Nếu có thứ gì đó mà Trần Tỉ Đạt cực kỳ ghét thì hắn sẽ chọn trạng thái bình tĩnh của cả hai, nhưng điều hắn ghét cũng chính là điều hắn đang làm bởi vì hắn không thể làm điều gì hơn thế nữa.

Oán trách người kia sao? Trong khi hắn biết chuyện cậu rời đi có lý do của nó.

Xin lỗi và giải thích với cậu sao? Trong khi hắn còn chẳng biết bản thân đã làm gì sai.

Lý do thì chẳng ai biết cả, chỉ có một mình Ngao Tử Dật hiểu rõ, nhưng hắn sẽ mở lời hỏi cậu kiểu gì? Hắn cũng không biết.

-" Trần Tỉ Đạt, . . ."

Ngao Tử Dật vừa đứng dậy, quay lại đã thấy Trần Tỉ Đạt áp sát người mình, để rồi chỉ một giây sau đó, hắn nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Không có gì ngoài một cái chạm nhẹ, chỉ là nó được giữ rất lâu mà chính bản thân cậu cũng chẳng muốn làm gián đoạn.

Biết cắt ngang làm sao khi cả hai đều mang theo nỗi nhớ da diết giành cho đối phương, ngay khoảng khắc chạm môi ấy, trong lòng hai người đều hiểu rõ, chỉ với một món quà nhỏ bé thế này cũng đã đủ bù đắp hết ngần ấy năm xa cách.

Mặc dù nụ hôn của người trưởng thành chẳng còn chút ngọt ngào nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro