#5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu anh say ngủ, vậy chừng nào em mới gặp được anh ?
Nếu em không đủ trưởng thành, vậy làm sao em còn bên anh được nữa ?

Bởi em chẳng phải vị cứu tinh của anh
Em chỉ là một người đàn ông với cả ngàn mơ tưởng
Không, em chỉ là một cậu bé
Cậu bé có được sự ưu ái
Tồn tại mà chẳng cần trái tim

Em chỉ là một cậu bé thôi, với ngàn vạn giấc mơ
Em chỉ là một cậu bé có cả ngàn ao ước .."

Chiếc mp3 cục mịch được sản xuất từ thập niên 2000 nằm lặng lẽ trên bàn, phát ra những thanh âm nghe thật cũ. Thi thoảng, cỗ máy cổ lỗ sĩ ấy lại nhả ra vài âm rè rè khó chịu.

Nhưng chỉ làm không khí tẻ nhạt càng thêm tẻ nhạt hơn.

Bài hát chậm rãi vang lên trong căn phòng lạnh lẽo, lặp đi lặp lại. Thứ âm nhạc rất chậm, rất thủ thỉ, vừa là tiếng hát, lại vừa như một câu chuyện được kể từ cuốn sách cũ rích đã đóng bụi dày trên giá, buồn và uể oải.

Seungri ngồi trên khung cửa sổ, dựa vào tấm kính lạnh, lắng nghe thứ âm thanh buồn và cũ kĩ ấy, trong khi nắm tay Jiyong.

Cuộc trò chuyện với Hyorin khiến Seungri suy nghĩ nhiều hơn. Cậu dành phần lớn thời gian trong ngày để ngồi lặng lẽ bên cạnh Jiyong của mình, dựa vào vai anh, nắm tay anh, và trong đầu vẽ ra cả ngàn mộng tưởng.

Và cả ngàn đớn đau bởi những gì mà người chị dâu đã nói.

'Em đã bao giờ nghĩ, rồi có một ngày Jiyong oppa sẽ phải rời xa em chưa ?'

Trên gương mặt xinh đẹp của Seungri lặng lẽ vẽ nên một nụ cười. Một nụ cười ướt đầm nước mắt.

"Em sẽ sống thế nào nếu không có anh nhỉ, Jiyong ?"

Seungri chớp khẽ đôi mắt đã nhoè vì nước mắt, thả rơi chính mình từ khung cửa sổ xuống nền đất cứng. Trong phút choáng váng, cậu chỉ nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Jiyong hoà cùng nước mắt, rồi chìm vào bóng tối lạnh lẽo vô cùng ..

.

Seungri đã mơ thấy một giấc mơ thật dài.

Giấc mơ ấy phủ đầy màu trắng chết chóc của bệnh viện,

nồng nặc mùi thuốc sát trùng,

ầm ĩ những tiếng bước chân và la hét,

rồi kết thúc bằng tiếng 'bíp' dài tuyệt vọng, báo hiệu trái tim của một người đã ngừng đập mãi mãi.

Trong giấc mơ dài ấy, Jiyong yêu dấu nhất của cậu cả người loang lổ máu, nằm trên chiếc giường cấp cứu, mặc người ta đưa đi đẩy lại. Đôi mắt nên thơ của anh dại đi, nặng nề nhìn Seungri không chớp. Bàn tay dày và rộng đã dập nát, bê bết máu, lặng lẽ nắm lấy bàn tay cậu - dù cơn đau ngăn anh siết chặt gấu trúc bé nhỏ, nhưng anh chưa từng buông bàn tay của người mình yêu nhất.

Còn Seungri thì chỉ khóc. Cậu ngã gục bên giường cấp cứu, cả cơ thể run rẩy, đôi mắt rực đỏ đầy nước mắt và đôi môi mím chặt cố ngăn tiếng nấc nghẹn ngào. Cậu đưa tay vuốt mái tóc ướt mồ hôi của anh, hôn lên vầng trán cao đầy máu.

"Jiyong, cố gắng lên. Một chút nữa, một chút nữa thôi anh .."

"Jiyong, bác sĩ đến rồi. Anh sẽ không sao đâu .."

"Jiyong, Jiyong à, không sao cả, em ở đây với anh mà, anh sẽ không sao hết .."

"Đừng bỏ lại em Jiyong. Em xin anh .."

Cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở.

Bàn tay dập nát của Jiyong run rẩy đưa lên gạt đi giọt nước mắt trĩu nặng trên khoé mắt Seungri.

"Lee Seunghyun, đừng khóc."

Và rồi đôi mắt anh chậm rãi khép lại.

.

"Jiyong !"

Seungri thét lên thảng thốt. Cậu ngồi bật dậy, trên gương mặt ướt đẫm mồ hôi. Bàn tay cứ run rẩy mở ra rồi nắm lại, đôi mắt ngập đầy nỗi sợ không tên.

"Maknae, em tỉnh rồi à ?"

Daesung mang một chậu nước nhỏ vào phòng, reo lên khe khẽ khi thấy cậu đã ngồi dậy.

"Em bất cẩn thật đấy maknae, làm thế nào mà em có thể ngã từ khung cửa sổ xuống vậy ? Đầu của em sưng to một cục luôn."

Daesung đặt chậu nước xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường, miệng vẫn không ngừng cằn nhằn cậu em út.

"Chờ một chút để anh lấy túi chườm lạnh nhé. Em có muốn ăn gì không ? Youngbae hyung vừa mới nấu cháo thịt bằm đấy."

Đáp lại người anh, Seungri chỉ im lặng. Cậu đảo mắt khắp phòng.

Không có Jiyong.

Chỉ có con búp bê G-Dragon nho nhỏ ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường, nhìn cậu bằng đôi mắt dễ thương vô cùng.

Seungri vùng khỏi giường, bắt đầu lục lọi trong phòng.

"Em làm gì vậy Seungri ?"

Daesung phát hiện ra Seungri có điểm kì lạ, vội vàng hỏi.

"Seungri !"

Daesung trở nên hốt hoảng thực sự khi em út không hề trả lời mình, chỉ một mực lục lọi khắp nơi. Thậm chí cậu đã giật toang cả tủ trưng bày album của Jiyong mà cậu yêu thích nhất.

"TOP hyung ! Youngbae hyung ! Giúp em với !"

Anh không còn cách nào khác, vội vàng gọi giật hai người anh đang bận rộn ở ngoài phòng.

TOP và Taeyang chạy vội vào phòng, cả hai đều hốt hoảng khi thấy maknae đột nhiên mất kiểm soát. Ba người giữ lấy Seungri, cố gắng làm cho cậu bình tĩnh lại.

"Hyung, em hỏi anh, Jiyong đâu ?"

Seungri gần như đã phát điên, cậu hỏi Taeyang trong khi nhìn anh đầy giận giữ.

"Seungri em bình tĩnh đã, chẳng phải Jiyong đang ngồi trên ghế sao ? Lúc nào cậu ấy cũng bên cạnh em mà .."

"Anh nói dối !"

Seungri gầm lên, vùng khỏi sự kiềm giữ của ba người anh lớn. Có lẽ cơn giận dữ đã khiến cậu mạnh hơn bình thường, suýt chút nữa TOP đã bị cậu xô ngã.

"Ở trên ghế chỉ là con búp bê thôi !"

Câu nói ấy dường như đã rút cạn hơi thở nơi buồng phổi Seungri, cậu ngã quỵ xuống, nước mắt rơi như chuỗi ngọc bị đứt dây.

"Em xin anh hyung, anh nói với em đi .."

"Jiyong của em đang ở đâu ?"

"Làm sao em có thể sống được mà không có anh ấy ở bên .."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro