#4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Before chapter: Long time no see :)) Xin lỗi mọi người vì thực sự mình đã bận điên lên được, đến nỗi quên luôn câu chuyện này (và cả một câu chuyện khác nữa). Bây giờ thì mình trở lại rồi đây, dù vẫn bận bù đầu :))

Recommend BGM: ngtanoise - VSOULxMFREE (aucostic cover by MCKxTlinh)

_____

Một ngày chủ nhật nặng trĩu.

Seoul như đang than khóc, ngày lại ngày vẫn cứ đổ hoài những cơn mưa buồn và lạnh lẽo.

Seungri cuộn tròn trong lòng Jiyong, đôi mi dài khẽ chớp trong giấc ngủ thiêm thiếp chập chờn. Đã từ rất lâu rồi, cậu không thể ngủ sâu giấc dù Jiyong dỗ dành thế nào đi nữa: cậu có chăn ấm và cả vòng tay Jiyong nữa; nhưng nơi nào đó trong trái tim vẫn âm thầm lạnh giá, ngăn không cho cậu bình yên chìm vào giấc ngủ. Suốt đêm dài, Seungri chỉ biết rúc vào lồng ngực Jiyong, ôm chặt lấy anh, hy vọng lấp đầy khoảng trống không tên nơi tâm hồn mình. Đôi khi cậu khóc, đôi khi nhỏ giọng nói chuyện với Jiyong mà không cần anh đáp lại, hoặc đôi khi, cậu bỏ mặc những ấm êm bao lấy mình, nằm lẳng lặng nhìn vào bóng tối quánh đặc ngay trước mắt.

Seungri khẽ mở đôi mắt sau chiếc hôn dịu dàng của Jiyong, nở với anh một nụ cười nhợt nhạt.

"Jiyong à, dạo này sức khỏe của em tệ thật nhỉ. Có phải là em nên tìm huấn luyện viên để tập thể dục rồi không ?"

Seungri xuống khỏi giường, mở rèm cửa để nhìn cơn mưa rả rích ngoài cửa sổ. Cậu luôn làm vậy mỗi sáng, kể từ ngày Seoul bị phủ bởi những cơn mưa dài chưa từng thấy. Có lẽ Seoul khóc thay cậu đấy, dù cậu cũng đã khóc đủ nhiều rồi.

"Jiyong ơi, bao nhiêu nước mắt thì đủ để đổi lấy một linh hồn ?"

.

"Chúng ta cùng đến nhà thờ nhé, Seungri ?"

Youngbae mỉm cười dịu dàng với Seungri khi cả nhà đang dùng bữa sáng. Nụ cười của anh ấm áp như nắng, và đôi mắt lấp lánh chờ mong.

"Cả Hyorin cũng sẽ đi. Cô ấy nhớ em lắm đấy."

Maknae hơi bất ngờ vì đề nghị của anh mình. Cậu bối rối nhìn các anh, và nhận lại hai đôi mắt sáng ngời cùng hai nụ cười hớn hở.

Jiyong vẫn chỉ ngồi im lặng nhìn vào phần ăn của mình.

"Em đi được chứ, Jiyong ?"

Seungri khẽ kéo tay Jiyong, nhẹ nhàng hỏi anh.

"Anh sẽ không lại bỏ đi trong lúc em vắng mặt, đúng chứ ?"

"Tất nhiên rồi tất nhiên rồi."

TOP vừa nuốt vội sợi mì vừa nói tranh.

"Anh và Daesung sẽ trông coi Jiyong giúp em, yên tâm đi maknae !"

Jiyong vẫn chỉ lặng im không nói.

"Không trả lời nghĩa là đồng ý nhé."

Seungri cười khẽ. Cậu đứng dậy, kéo tay Jiyong cùng rời khỏi bàn ăn.

"Youngbae hyung, anh đợi em nhé, em cần chuẩn bị một chút."

.

Seungri cùng với Youngbae và Hyorin đi trong làn nước mắt của Seoul suốt 2 tiếng đồng hồ để tới một nhà thờ ở vùng ngoại ô.

Đó là một nhà thờ nhỏ, và cổ kính. Nhà thờ ấy chỉ có một giáo đường với kiến trúc mang phong cách Phục hưng, thêm căn nhà phía sau là nơi cha xứ ngủ lại, trông giống một căn biệt thự mini ở châu Âu thế kỉ 19 hơn là một nhà thờ. Bên cạnh cửa sổ kính đã cũ là cây phong già, trong cơn mưa buồn của Seoul, nó khẽ đưa cành cây gầy guộc với về phía khung cửa. Có lẽ nó mong tìm kiếm được chút hơi ấm tàn tạ còn sót lại trong giáo đường, giữa những giọt buồn lạnh lẽo.

Youngbae và Hyorin rất thích đến đây, có lẽ vì vẻ cũ kĩ đầy hoài niệm và đơn sơ của nó, để cầu nguyện và lắng nghe những câu chuyện không tên. Seungri cũng thích tới đây, bởi cậu yêu những gì bình yên và êm ả, cuộc đời này trôi qua quá vội vã đến nỗi đôi khi cậu không kịp nhìn rõ nó - còn những thứ yên ả này giống như tín vật đặc biệt mà số phận để lại, để chờ Seungri bước đến, đuổi kịp nhịp sống mệt mỏi diễn ra hàng ngày.

Và cậu thích nơi này, vì Jiyong từng ở nơi này, ở trước Chúa, lặng yên nắm lấy tay Seungri, hứa rằng họ sẽ dìu nhau đi hết quãng đời còn lại.

Cha xứ cầm một chiếc ô nhỏ, đi từ giáo đường ra ngoài đón ba vị khách quen. Trông thấy họ, ông nở nụ cười hiền hoà, nụ cười như làm cơn mưa hiu hắt bớt lạnh đi một chút.

"Vào đi, các con. Vào trong này kẻo lạnh."

Giáo đường đã cũ rồi, những cột gỗ bóng màu thời gian. Hai bên tường vẽ những bức tranh kể về cuộc đời của Chúa, dẫn ánh mắt người xem đến bức tượng Người đóng đinh trên Thánh giá. Tất cả đều lặng lẽ, nhàn nhạt màu hoài niệm.

Seungri ngồi xuống một chiếc ghế, ngước mắt nhìn dáng hình trần thế của Chúa Jesus gục đầu trên Thánh giá, lẳng lặng nói với Người những lời vốn chỉ giấu cho riêng mình.

"Chúa ơi, vì sao có Jiyong rồi mà trái tim con vẫn đớn đau đến vậy ?"

"Jiyong là tất cả của con, nhưng ngay cả khi anh kề cạnh, con vẫn cứ thổn thức trong thương nhớ không tên .."

"Con ước gì mình có thể chết đi cùng anh ấy .."

.

"Seunghyun .."

Hyorin dịu dàng xoa đầu Seungri, gọi tên cậu với vẻ âu yếm như gọi một cậu em trai nhỏ. Seungri ngước mắt lên nhìn cô, đôi mắt thơ của cậu trong veo và ngơ ngác. Đôi mắt ấy đã từng sáng rực đầy tự tin và hạnh phúc, giờ chỉ còn lại chơi vơi.

"Em ổn không ?"

"Em ổn ạ."

Seungri mỉm cười yếu ớt, cậu lui vào trong, nhường một chỗ trống ấm áp cho Hyorin.

"Chị biết mà, chỉ cần ở bên Jiyong, em sẽ ổn."

Cậu không hiểu vì sao, nhưng hình như Hyorin đã thở dài khi nghe câu nói ấy.

"Seunghyun .."

"Dạ ?"

"Em đã bao giờ nghĩ, rồi có một ngày Jiyong oppa sẽ phải rời xa em chưa ?"

"Không đâu."

Seungri bật cười, cậu phủ nhận ngay lập tức. Sẽ chẳng bao giờ Jiyong rời xa cậu, hai người sẽ mãi mãi ở bên nhau, anh đã hứa vậy mà.

Nhưng tầm mắt của Seungri hình như đang nhoè đi ..

"Nhưng cứ tiếp tục như bây giờ, em cũng đâu có hạnh phúc ?"

"Em hạnh phúc mà, noona. Em chỉ cần Jiyong ở bên em thôi."

Dù có chuyện gì xảy ra em cũng chỉ cần anh ấy ..

"Không Seunghyun, đừng yêu Jiyong oppa mù quáng đến thế .."

.

Trở về từ nhà thờ, Seungri chỉ lẳng lặng bỏ vào phòng. Cậu từ chối bữa tối, thậm chí cả những chiếc bánh gấu và coolpis mà cậu yêu thích nhất. Điều đó khiến các hyung của cậu lo lắng không yên, nhưng thật tệ là họ chẳng thể làm gì.

Trong căn phòng nhàn nhạt ánh hoàng hôn, gấu trúc nhỏ rúc trong lòng Jiyong, tay bám chặt lấy tay anh, và gương mặt bầu bĩnh nhạt nhoà nước mắt.

"Jiyong ơi .."

"Jiyong .."

"Jiyong của em .."

Jiyong chỉ im lặng, anh khép chặt vòng tay, siết lấy maknae đang run rẩy trong nước mắt, má anh khẽ cọ vào mái tóc tơ bù rối của cậu, và đặt lên trán cậu một nụ hôn rất êm.

"Em xin lỗi .."

"Em đã hứa với anh rằng sẽ luôn hạnh phúc."

Nhưng em chẳng cách nào làm nổi khi trái tim em không cảm nhận được anh ..

Lại là một chiều hoàng hôn sụp đổ ở cuối chân trời Seoul, tan thành tro bụi giữa làn mưa mờ hoang lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro