#3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu.

Jiyong nằm giữa sắc đỏ ma mị và nhớp nhúa ấy, vươn tay nắm chặt lấy tay Seungri, ôm cậu vào lòng. Cả hai chìm dần vào thứ chất lỏng đã không còn hơi ấm, nồng vị tanh ngọt và ghê rợn.

Seungri giãy dụa trong đống hỗn độn, với hai bàn tay và một nửa gương mặt vấy đầy máu tươi. Cậu ôm chặt lấy Jiyong, nhưng rồi thảng thốt nhận ra anh không còn ở đó nữa. Tất cả những gì còn lại là máu, máu chảy tràn lên tất cả, như muốn dìm Seungri chết đuối.

Jiyong dường như cũng tan ra thành máu.

"Jiyong !"

Seungri thét lên kinh hãi, và bật dậy từ đống chăn nệm đang bao lấy cơ thể gầy yếu của mình. Nhiệt độ trong phòng được điều chỉnh thật là mát mẻ, nhưng người cậu vẫn ướt sũng mồ hôi.

Jiyong nằm bên cậu, mái đầu nghiêng nghiêng và đôi mắt mơ màng của anh đang nhìn Seungri thật dịu dàng.

"Jiyong !"

Seungri nhào vào lòng anh, đôi tay nhỏ với những ngón tay quấn băng trắng ôm chặt eo anh và gương mặt tròn đáng yêu vùi sâu vào ngực của người mà cậu vẫn luôn nhung nhớ. Cậu chẳng thốt lên nổi một câu một chữ nào, ngoài cái tên cậu đã thốt gọi cả trăm cả ngàn lần trong những giấc mơ xoắn chặt lấy những đêm dài. Và đôi mắt nai, dù đã nhắm, vẫn không thể ngừng rơi nước mắt.

Seungri có thể cảm nhận được bàn tay anh ôm lấy mình, và đôi môi anh hôn lên mái tóc, dù rất khẽ. Jiyong luôn nâng niu cậu như thế, dù cậu đã trưởng thành, đã là một người đàn ông có thể chống chịu giông bão cuộc đời, vẫy vùng nơi biển lớn. Seungri yêu cái cách mà anh hôn cậu, yêu mỗi một cái ôm, một cái nắm tay của người con trai ấy. Cậu không biết trái tim mình sẽ ra sao, nếu không yêu anh - có lẽ nó sẽ trống trải như trang giấy trắng bỏ quên trong ngăn bàn, tinh khôi nhưng cô đơn và sống mãi cùng bóng tối.

Jiyong tựa như một thiên thần dùng đôi cánh ôm lấy Seungri, cho trái tim cậu một mái nhà giữa bầu trời đầy mưa giông và bão tố.

"Jiyong .."

Seungri cứ khóc mãi, đôi tay ôm chặt Jiyong không buông, thì thầm gọi tên anh cho đến khi thiếp đi trong nước mắt.

.

Khi Seungri thức dậy, mặt trời đã lên cao. Những tia nắng mùa hạ lách qua khe hở giữa hai tấm rèm cửa, lẻn vào nhảy múa trên sàn nhà. Một chút mùa hè trong căn phòng mờ tối ấy khiến trái tim Seungri như bừng sáng - Jiyong đã về bên cậu rồi.

Seungri ngồi tựa vào đầu giường, lặng im ngắm nhìn Jiyong trong giấc ngủ say. Vì lịch trình bận rộn, chẳng mấy khi anh được có cho mình một giấc ngủ bình yên vẹn tròn. Có lẽ vì thế mà một trong những việc Jiyong thích nhất khi ở bên cậu là cuộn tròn trong những giấc ngủ sâu không cần lo nghĩ. Seungri cũng chỉ cần có thế - ở bên anh, trông giữ giấc ngủ của anh, cảm nhận anh đang tồn tại ở ngay bên cạnh mình.

Phải, chỉ cần anh ở bên là quá đủ.

Cậu khẽ hôn lên trán Jiyong, nhẹ nhàng làm vệ sinh cá nhân và ra khỏi phòng.

"Ồ, Seungri ! Em dậy rồi à ?"

Youngbae, như mọi ngày, là người đầu tiên trông thấy Seungri. Anh nở một nụ cười tươi rói và nói chào buổi sáng với cậu.

"Sáng nay chúng ta có sandwich đấy !"

Seungri mỉm cười định trả lời, nhưng rồi lại giật mình vì tiếng trống bất thình lình đến từ vị trí của Daesung.

"Hyung, nhỏ tiếng thôi chứ !"

Maknae làm một cái "shhhhh" dài với người anh của mình và thốt lên khe khẽ.

"Jiyong vẫn còn đang ngủ đấy !"

Gấu trúc nhỏ chỉ nói thế, và nhảy chân sáo về phía bàn ăn mà không để ý rằng bầu không khí trong nhà đang trầm hẳn xuống.

.

Seungri đẩy cửa vào phòng, vừa đi vừa khe khẽ hát. Những ngón tay của cậu đã được thay băng mới, hôm nay cậu không nhờ Daesung hyung dán thêm sticker nữa, bởi vì cậu đã có Jiyong ở đây rồi mà.

Maknae yêu leader của mình biết bao, ở bên anh cậu như đứa trẻ, lúc nào cũng quấn quýt và đối xử hết lòng một cách ngây thơ với người mà mình yêu mến. Giống như lúc này vậy, sandwich của Youngbae hyung làm ngon quá chừng, cậu phải mang cho anh một miếng, dù không biết anh đã tỉnh dậy hay chưa.

"Jiyong ơi ?"

Seungri gọi anh, khi thấy dáng người đứng bên cửa sổ. Jiyong nghe cậu gọi, khẽ xoay người lại, đôi tay dang rộng như một thói quen.

Seungri chỉ cần lao vào vòng tay anh và ở yên trong chốn bình yên ấy mà thôi.

"Em mang sandwich cho anh."

Seungri cười, nụ cười trong và vang như tiếng chuông bạc rung trong gió. Đôi mắt cậu cong cong, đặt miếng bánh vào tay anh.

.

Mưa rào cuối hạ đổ ập xuống buổi chiều tàn.

Những giọt nước nặng trĩu đập vào ô cửa kính, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Tấm rèm cửa để mở, thi thoảng khẽ lay theo chút gió lọt vào phòng từ khe cửa.

Seungri ngồi tì trán vào tấm kính mát lạnh, nhìn cơn mưa qua ô cửa loang lổ nước. Một bàn tay cậu bám lấy khung cửa, một bàn tay được Jiyong nắm lấy: cậu đang nhờ anh vẽ mấy hình vẽ xinh xinh lên những ngón tay quấn đầy băng trắng.

"Jiyong ơi, vì sao mưa lại buồn ?"

Jiyong không trả lời, anh chỉ hôn nhẹ vào lòng bàn tay Seungri, đưa tay gạt giọt nước mắt bên mi cậu.

Seungri lại khóc, khóc trong vô thức, trong trống rỗng tột cùng.

Ngoài kia, mưa vẫn đổ, buồn đến não nề.

Trong căn phòng đóng kín, có một Seungri nằm lặng trong cái ôm của Jiyong, nghẹn ngào rơi nước mắt.

Những giọt nước mắt đến với cậu dễ dàng như cơn mưa mùa hạ, dù cậu chẳng hề mong muốn nó. Lẽ ra Seungri phải mỉm cười ngọt ngào, hoặc chìm vào giấc ngủ rất êm, bởi bàn tay dịu dàng của Jiyong đang vuốt ve mái tóc cậu, và một bàn tay khác vòng nhẹ ra phía sau, vỗ về cậu với cử chỉ rất đỗi nhẹ nhàng. Mái tóc anh khẽ rủ xuống, che kín vầng trán cao, đôi hàng mi dài chớp nhẹ, khiến cho đôi mắt của anh dường như mơ màng, và cái nhìn anh dành cho cậu đã mềm mại lại như càng dịu dàng hơn.

Vậy nhưng Seungri vẫn khóc.

Trái tim cậu vừa như chìm trong tình yêu ngọt ngào, lại vừa như trống rỗng và lặng câm. Cậu chẳng biết mình phải làm sao nữa, chỉ biết siết chặt lấy Jiyong, cố gắng cảm nhận sự tồn tại của anh giữa căn phòng đóng kín, bế tắc và tù túng.

"Không có anh, có lẽ em sẽ tan thành cát bụi mất .."

.

"Hãy nói với em rằng chúng mình sẽ mãi mãi bên nhau đi, Jiyong."

.

"Nói đi, nói đi anh .."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro