##. "the end"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mà anh rời khỏi em,

bão giông đầy trời, mưa giăng khắp lối ..

Anh nằm lặng yên, đôi mắt dịu dàng nhắm nghiền lại. Em nhẹ nhàng hôn lên mắt anh, cố gắng không để giọt lệ nơi khoé mi mình rơi xuống gò má anh.

Lỡ đâu giọt lệ ấy khiến anh của em chẳng an giấc thì phải làm sao ?

.

Seungri ngồi lặng trong phòng, đôi mắt dõi theo áng mây vô hình ngoài cửa sổ. Có lẽ cậu đang chờ đợi điều gì, bàn tay cứ nắm vào rồi lại buông ra, và đôi môi mím chặt đến trắng bệch.

"Ai sẽ trả lời em đây ?"

Seungri hỏi khẽ, trong khi không ngoảnh đầu lại. Câu hỏi của cậu khiến ba người anh đứng phía sau bối rối. Cậu không nhìn thấy ánh mắt các anh nhìn mình, nhưng trái tim cậu vẫn cứ ê ẩm vì lý do gì không rõ.

"Các hyung, đừng lừa em nữa. Jiyong đi đâu rồi ?"

Một khoảng lặng yên rất lâu.

Giữa khoảng lặng ấy, chỉ có tiếng chiếc đồng hồ nằm chỏng chơ dưới sàn kêu tích tắc, mà mỗi một tiếng đều đánh vào lòng Seungri, đau nhói.

Cho đến khi đôi mắt Seungri gần như ngây dại, trái tim mỏi mệt chỉ còn sức nện rất khẽ vào lồng ngực, cậu mới nhận được câu trả lời.

"Seungri, tỉnh lại đi em."

"Jiyong chết rồi."

Seungri nghe trong đầu mình nổ rầm một tiếng, lồng ngực trái dâng lên một cơn đau dữ dội khiến cậu suýt nữa ngã xuống sàn. Đớn đau dồn dập khiến hai mắt cậu nhoè đi, nước mắt như cơn mưa chiều tang tóc rơi không ngừng trên nền nhà lạnh lẽo.

"Em không thể cứ sống trong ảo tưởng về Jiyong mãi, Seungri."

"Nếu Jiyong thấy em thế này, cậu ấy sẽ đau lòng lắm .."

"Maknae à, Jiyong thật sự đã đi rồi."

"Cậu ấy không còn trên đời này nữa."

Mỗi một câu nói như con dao cắt vào Seungri, lăng trì trái tim cậu, vắt kiệt dòng máu nóng đang chảy trong cơ thể cậu - đớn đau làm chàng trai bé nhỏ chết lặng trên ghế, nước mắt thấm ướt gò má trắng bệch. Đôi mắt đã từng lấp lánh giờ vô hồn, đảo qua đảo lại trong hoảng loạn, và khóe mi ngập lệ. Seungri chỉ ngồi yên thôi, giống như thế giới đã ngừng lại, giống như mọi thứ xung quanh đều đã tan thành mây khói, nhưng lúc này trong trái tim cậu, bầu trời trong xanh đang ầm ầm đổ xuống, biển cuộn sóng trắng, cả tâm hồn chao đảo vì trải qua cuộc bể dâu.

"Em biết rồi. Mọi người hãy ra ngoài đi ạ."

"Xin hãy để em một mình."

.

Thế giới rộng lớn này chỉ còn lại một mình Seungri bé nhỏ mà thôi.

Cậu ngồi dựa vào góc tường, ôm lấy con búp bê nhỏ xíu, thỏ thẻ trò chuyện với nó như những lần cậu trông thấy hình dáng Jiyong trong nó.

Như những ngày Seungri còn sống trong ấp ôm của Jiyong, dù chỉ là mộng tưởng ..

Maknae mà BIGBANG trân quý nhất, maknae mà các anh luôn lặng lẽ bảo vệ và ủng hộ, cố gắng để che chắn cậu khỏi những tổn thương, giờ phút này đang ngồi dưới sàn nhà buốt lạnh, câm lặng và cô đơn, nhắm đôi mắt thơ dịu hiền lại, một mình rơi nước mắt. Chỉ có chính Seungri biết trái tim cậu đớn đau nhường nào, tựa như có cả ngàn con dao cứa đi từng mảnh nhỏ. Trái tim ấy đập dữ dội trong lồng ngực, nó vùng vẫy, giãy dụa, để rồi tuyệt vọng nhận ra rằng nó không thể trốn thoát khỏi đau thương ...

Gấu trúc nhỏ vẫn nhớ lần đầu tiên đến YG, cậu còn là một cậu nhóc nhà quê, gầy gò và đen đúa, vừa trải qua nỗi thất vọng đầu đời vì bị SM từ chối, bị evil edit và bị hiểu lầm là lười biếng. Lee Seunghyun bé bỏng ngày ấy chẳng mong đợi gì nhiều, bởi cậu biết rằng, ai cũng nghĩ cậu là kẻ lười nhác mà còn ôm mộng đẹp. Và rõ là như thế, các hyung trạc tuổi chẳng ai bắt thân với cậu, thậm chí Jiyong còn ghét cậu ra mặt, nhất là sau khi biết sẽ phải debut chung trong một nhóm 5 người, mà có cậu trong đó. Mọi sự chú ý và thương yêu anh đều dành cho Hyungseung, một cậu bạn bằng tuổi Seungri ngày ấy, mãi đến khi cậu bị loại và rời khỏi YG. Maknae bé nhỏ không biết đã cảm ơn bộ phim 'Hoàng cung' bao nhiêu lần, bởi có nó mà Jiyong bắt đầu nói chuyện với cậu, để rồi cả hai thu hút lẫn nhau, và rơi vào tình yêu lúc nào chẳng hay. Giọng hát của Seungri đã là cảm hứng cho những bài hát của Jiyong biết bao năm tháng, và chính những bài hát ấy cũng đồng hành cùng cậu trong những tháng năm thanh xuân ngây dại, cùng cậu bước lên đỉnh cao danh vọng. Rồi cũng chính Jiyong đã yêu thương, che chở và bao dung Lee Seunghyun trong những tháng ngày trẻ dại nhất đời mình, lặng lẽ nắm tay cậu cùng tận hưởng ánh hào quang, dịu dàng hôn lên những sai lầm tuổi trẻ của cả hai, sửa chữa chúng, chữa lành biết bao vết thương rỉ máu. Hai người cứ yêu nhau như thế, cùng nhau đi qua nắng rồi mưa, cứ tưởng rằng sẽ dìu nhau trên hoa lộ đến khi bạc đầu ...

Giá như trên đời tồn tại hai chữ giá như ...

Trước mắt Seungri là sân khấu đổ sụp, chùm đèn led vỡ nát đè Jiyong phía dưới. Anh của cậu, chàng trai có bờ vai rất rộng và vững chãi, tưởng rằng sẽ che gió chắn mưa cho cậu cả đời này, chỉ kịp đẩy cậu ra khỏi vùng nguy hiểm, đỡ lấy cho cậu một tai nạn chết người.

"Lẽ ra anh không nên đẩy em ra ngoài .."

"Chúng mình đã hứa sẽ đi cùng nhau mãi mãi mà, Jiyong .."

.

Seungri mỉm cười, nụ cười trong trẻo và ngọt ngào như những ngày trẻ dại. Cậu lặng lẽ trầm mình vào bồn tắm rộng, máu đỏ theo từng cử động rất khẽ mà loang ra, vẽ trên mặt nước ấm một đoá hoa diễm lệ.

.

Ngày mà em rời khỏi thế giới này,

hoàng hôn nhuộm đỏ trời, sắc đỏ cam rực rỡ như ngọn lửa, đốt trái tim em tan thành tro bụi ..

Em nằm lặng yên, đôi mắt dịu dàng nhắm nghiền lại. Chẳng có ai hôn lên mắt em, chỉ có một mình em đi trên con đường tình yêu màu hồng của chúng ta.

Dù sắc hồng ấy tăm tối đến rợn người.

"Cuối cùng em cũng giữ được lời hứa của chúng mình, rằng sẽ đi cùng nhau mãi mãi .."

[the end.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro