Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau ta soạn ba lô rồi đi ra xe,ta đang tính lên xe thì Ngô Tà kéo ta lên xe của hắn

"Ngô Tà ngươi tại sao lại lôi ta lên xe này a!!!"ta rất là hốt hoảng vì hiện giờ ta đang ngồi kế bên Hoa Gia a!!

"Xin chào,ta là Giải Vũ Thần,ngươi cũng có thể gọi ta là Tiểu Hoa như Ngô Tà cũng được"Giải Vũ Thần đang đánh gia cô bé 14 tuổi này .theo như hắn thấy đây là một cô bé có mái tóc đen được cột lên bởi một sợi dây và bịt mắt lại nhưng hắn cũng không đánh giá lâu lắm

Cả đoàn xe xuất phát  tiến vào sa mạc ,cả đoàn xe đi được nữa ngày thì ta cảm thấy thời tiết bên ngoài có thay đổi ,ta vội vàng nhìn ra ngoài thì thấy cát bay rất nhẹ nhưng cũng không qua khỏi mắt ta.Nhưng dù ta có muốn nhắc nhỏ bọn họ thì bão cát vẫn tới nhanh hơn những gì ta thấy .Lúc này mọi người mới vội vàng liên lạc nhau nhưng đã muộn rồi bão cát đã tới và bọn ta cũng mất liên lạc với A Ninh 

Thấy vậy Giải Vũ Thần mới đe dọa tên lái xe dừng lại và ta phải leo xuống xe  đi bộ đến nơi tập hợp.

"Hoa Gia bên kia có pháo sáng kìa!!"ta vội chỉ về một hướng ,cả ba người kia thấy vậy cũng vội vàng đi đến đó nhưng tên tài xế lại làm bay quyển sách và hắn đuổi theo nó rồi,ta thật cạn lời mà

-----

Bão cát đã qua được một lúc rồi và bọn ta đang đi trên sa mạc dưới cái nóng hơn ba mấy độ.Ta thì không sao nhưng còn Ngô Tà và Giải Vũ Thần chắc không chịu được đâu.Trong lúc ta đang suy nghĩ thì Giải Vũ Thần lên tiếng,ta hồi thần lại thì nhìn thấy hai người họ đã đi vào lưu sa

"Các ngươi đợi chút ta sẽ kéo hai ngươi lên!"nhưng ta vừa nói xong thì hai cái ba lô của bọn họ đã ném ra ,ta vội vã đi nhặt lên sau đó đeo vào người.Làm xong ta quăng dây cho bọn họ và kéo họ lên.Sau khi lên được thì cả hai nằm dài lên cát

"Các ngươi cẩn thận một chút a!" ta lấy hai chại ngước ra đưa họ ,ngồi xuống uống từng ngụm nước .Cả đám nghỉ ngơi một lát rồi lên đường nhưng vẫn không thấy được gì,lúc này Giải Vũ Thần lên tiếng:"Không được,có lẽ chúng ta đã đi sai phương hướng rồi!!"

"Tiểu Hoa thật sao?"Ngô Tà thở hổn hển quay sang nói nhưng chưa đứng được hai giây thì đã ngã xuống

"Ngô Tà!!!" ta vội vãng tiến lên đỡ nhưng chưa xong thì người kế bên cũng ngã xuống

Ta:"....."thảo!

"Không nên a!Ta đã giữ ba lô và đưa nước cho họ uống mà,đáng lẽ không ngã xuống mới phải a!!!" Ta khủng hoảng nhìn vào hai con người trước mặt.Cuối cùng thì ta chấp nhận sự thật thì vận mệnh này không thay đổi được,ta thở dài cột dây vào họ và kéo đi

Ta cứ đi,đi ,đi chẳng biết bao lâu vì cuối đầu xuống và tiếp tục đi trên sa mạc nóng bức này,sẵn tiện thì ta cũng làm cho hai người bọ họ ô để che nắng rồi,còn ta thì đội mũ lên và tiếp tục đi tiếp.Có lẽ do đi lâu quá nên ta cũng chai dần rồi nên cũng chả để ý có hai người đang đi về phía mình,một người mặc áo khoác dài đen còn người kia thì đội mũ trùm đầu và có vác một cây đao theo sau

Đó là Trương Khởi Linh và Hắc Hạt Tử,hai người bọn họ đang tìm kiếm những người mất tích trong cơn bão cát nhưng mấy người kia thì tìm về hết rồi chỉ còn ba người là không tìm thấy là Tư Hạ ,Ngô Tà và Giải Vũ Thần

Lúc này hai người họ đã đến trước mặt ta nhưng ta không để ý mà tiếp tục đi,hai người họ thấy vậy thì ngơ ra nhưng cũng vội vã cầm lấy sợi dây của ta.Thế là ta mất đà té ngã về đằng trước ,hai người họ cũng giật mình vội vàng đỡ ta dậy nhưng có vẻ không hiệu quả lắm,ta sau khi được đỡ lên nhưng vẫn ngồi dưới đất thì luôn nhìn về phía trước

Trương Khởi Linh và Hắc Hạt Tử nhìn nhau sau đó ăn ý và nhìn vào mặt ta,vừa nhìn thì cả hai cũng bất ngờ không tin vào mắt mình

Trương Khởi Linh:"!!!"

Hắc Hạt Tử:"!!!!"

Cũng đúng thôi,họ nhìn có vẻ bất ngờ lắm vì khuôn mặt ta bây giờ trắng bệch không còn tí màu sắc nào,đôi mắt mở to,đồng tử tan rã nhìn về phía trước nhưng chưa được bao lâu thì ta đã ngã xuống rồi

"Câm Điếc Trương ngươi thấy sao?Một người trống rỗng tự nhiên xuất hiện"Hắc Hạt Tử nhìn Tư Hạ và nói với Trương Khởi Linh nhưng hắn ta chỉ nhìn Tư Hạ một hồi rồi trả lời:"Không biết,quen thuộc"

"Ài nói chuyện với ngươi chẳng vui tí nào,đi,đi về!"Hắc Hạt Tử đi lại kiểm tra hai người kia .Trương Khởi Linh thì cõng Ngô Tà còn Hắc Hạt Tử thì cõng Giải Vũ Thần,hai người nhìn về phía một người còn lại

"....." cả hai

"Hay là ta cõng Tiểu Cô Nương?" Hắc Hạt Tử vừa nói vậy thì liền nhận lấy ánh mắt như đao của Trương Khởi Linh nhưng chưa đợi Trương Khởi Linh nói gì thì cơ thể của ta lảo đảo đứng dậy sau đó quay lại nhìn về phía hai người họ.Dù là nhìn nhưng mắt ta lại trống rỗng lạ thường,nó không có một tí cảm xúc nào hết cứ như một con rối không hồn đi lại vậy

"Đ...đi...đi..v..vê...về...n..nh.."Ta nói 

"Đ...đi....về....ng..nghỉ...ngơi.." Ta cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy cũng khiến cho hai người kia hiểu được.Sau đó mỗi người nắm lấy cánh tay của tôi dắt ta đi về chỗ dựng trại



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro