Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Ảnh trên là của Tư Hạ)

"Ưm"Tư Hạ từ từ mở mắt ra thì trước mặt là bầu trời sao tuyệt đẹp nó làm cô thấy vui vẻ cũng thanh thản hơn phần nào.Có lẽ đây là giây phút mà cô thấy thư giản hơn bào giờ hết nếu không có cái bản mặt của Hắc Hạt Tử chen vào

"Yo tiểu thư cô dậy rồi!Muốn uống nước sao?"Hắc Hạt Tử giơ chai nước ra trước mặt cô

"Không cần,cảm ơn!"ta ngồi dậy kiểm tra cơ thể mình thì cảm thấy nó đã yếu đi một phần.Lúc này Giải Vũ Thần cũng đã đến chỗ ta:"Tư Hạ không sao chứ?"

"Ta không sao,chỉ là hơi mệt tí thôi,nghỉ một chút là khỏe,à Hoa ca ca đây có thể đuổi cái tên này đi được không ,nhức đầu quá"vừa nói xong thì cô đã ngã xuống đất còn hai người kia thì vội vàng kiểm tra cô

Lúc này thiên đạo im hơi lặng tiếng nay lại trồi lên:'Khụ thông báo với ngươi một việc đó là ngươi đã cách xa bản thể quá xa đã vậy còn tiêu hao năng lượng lớn nên bây giờ ngươi có một ít BUG'

'Đó là gì?'Tư Hạ thắc mắc hỏi thiên đạo

'Ngươi sẽ hộc máu và bị teo nhỏ để giảm tối thiểu năng lượng đã sử dụng' vừa mới nghe xong ta đã vội vàng hỏi lại ' không phải chứ ,teo nhỏ ta còn chấp nhận chứ còn hộc máu là sao a?'

Đáp lại ta là giọng nói áy náy của thiên đạo 'khụ thì là ngươi rời bản thể quá lâu với lại bị điều khiển bởi do chính sức mạnh đang ẩn dấu trong người ngươi và cơ thể này không chịu được nên mói có hiện tượng hộc máu ấy=)))'

'Ngươi làm ăn gì kì vậy!!!!' ta thật khổ aaaaa

Sau một lúc ta mới chấp nhận số phận của mình, ta hỏi thiên đạo:'Vậy ta tao nhỏ như thế nào?'

'Lùn 5 cm' ta nghe được câu nói đó như sét đánh giữa trời quang'Diệp Hạ Châu ngươi aaaaa,ta đã cao 150 rồi mà ngươi còn cho ta cao 145 là sao aaaaaa,đã vậy ta chỉ có 30 kí aa, rất nhẹ mà còn lùn nữa là sao!!!!'

Thiên đạo nghe ta nói vậy liền cũng chột dạ'khụ khụ thông củm à không thông cảm tí'

'Hứ ' ta phụng phịu không nghe hắn nói,thấy vậy thiên đạo còn cầu xin ta tha lỗi hơn nữa.Cuối cùng ta cũng mệt mỏi tha lỗi cho thiên đạo.Lúc này ta nhìn xung quanh thấy mọi người cũng nghỉ hết ta liền ngồi dậy ,nhìn xung quanh sau đó cỏi giày ra để bê balo của ta, ta đi cách xa đội ,đôi chân dẫm trên cát ,ta thích thú đạp lên cát sau đó vui vẻ chạy nhảy dưới cát,thật ra đây là lần đầu tiên ta đi trên cát ,lúc đó ta cứ bị 'ba' bắt học tập nên không có thời gian được chạy nhảy như bây giờ

"Thật thoải mái,thật vui aaaaa!" ta vui vẻ la to nhưng không để ý đến hai bóng dáng ở đằng xa đang nhìn ta

"Hắc hắc Câm Điếc Trương ngươi nói Tiểu Cô Nương không ngủ mà ra đây chạy nhảy ở đây làm gì a?"Hắc Hặt Tử nói với người bên cạnh và người bên cạnh đáp lại là một ánh mắt khinh bỉ

"Hắc " Hắc Hạt Tử nhướng mày

Còn ta lúc này đã bị té do vướng một cái gì đó "Ui da cái gì đây trời?" ta vội moi lên  thì thấy một bộ xuong có vẻ đã lâu đời,bộ xương mặc một bộ áo vàng "Hưm đây là....!!!!"

Ta vội vàng đào bộ xương khô đó lên "Không lẽ giả thiết là thật đây là Chu Mục Vương ,hình như nghe nói là Chu Mục Vương quay lại tìm Tây Vương Mẫu nhưng bị Tây Vương mẫu đầu độc sau 3 năm không quay lại sẽ chết,Chu Mục Vương đã quay lại nhưng bị giặc đánh  trở về không kịp nên chết trên sa mạc này? Không thể nào a!!" ta không tin nhưng bộ xương này cũng mặc áo bào nên ta cũng không biết cái nào là đúng

"Thôi nghĩ chi cho mệt đi về, trời sắp sáng rồi" ta nhìn bộ xương một lúc rồi sau đó lấy hai cái xương chân dài của hắn và trang sức trên đó 'Hắc Hắc không trách ta nha,tại chân ngươi dài với lại trang sức ngươi sài cũng không được'

Sau khi về đội ta nằm xuống nghỉ ngơi,sáng hôm sau cả đám lại bắt đầu cuộc hành trình

Cốt truyện cứ diễn ra đúng theo quỹ đạo nhưng cũng có ảnh hưởng bởi ta một chút xíu bởi ta vì hiện giờ ta đang đứng trong ma quỷ thành và bị lạc mất Ngô Tà  và A Ninh

"......" ta

"Haizzzz đúng là khổ thật!!" ta nói

Dưới cái nắng chói chăng ta cứ đi cứ đi có lẽ đã đi vòng quanh hết cái ma quỷ thành này rồi cũng nên.Ta đã lang thang hơn hai ngày rồi và chắc bây giờ Ngô Tà cũng đã tụ họp với Trương Khỏi Linh và Bàn Tử rồi,chỉ có ta là ở đây

Ta thanh thản uống một ngụm nước nhìn lên bầu trời suy nghĩ về cuộc đời,về nhân sinh,bỗng nghe thấy tiếng ong ong ta quay sang nhìn thì...

"Thảo thi miết vương aaaaaaaa!" ta vội vàng cầm ba lô chạy đi, ta cứ chạy quẹo bên này bên kia thế éo nào lại ra được ma quỷ thành và xa xa ta còn thấy nhóm Ngô Tà mới ghê chứ

"MAU CHẠY ĐI AAAAAA!" ta hét lên nói cho bọn họ nghe,có lẽ ta kêu thảm thiết quá nên họ quay lại và thấy ta cùng đám thi miết phía sau nên cũng bắt đầu chạy

Đến gần vách núi ta thấy bọn hắn còn đứng đó nên cũng la lên:"ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ CHẠY A!!!"

Nói rồi chẳng để bọn hắn chuẩn bị thì một bóng đen lướt qua nhảy xuống vách núi

"AAAAAAAAA!!!!TẠI SAO Ở ĐÂY CÓ VÁCH NÚI AAAAA!!" bóng đen đó là ta


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro