Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta chạy lại chỗ Trương Khởi Linh,kế bên là Ngô Tà

"Bùm"

"Khởi Linh ta về rồi a!" ta biến trở về thành người sau đó cười cười với hai người đang ngồi bất ngờ dưới đất

"Ân" Trương Khởi Linh lên tiếng trả lời ta sau đó lấy một gói bánh và nước đưa cho ta.Ta nhận lấy rồi trả lời Trương Khởi Linh :"Cảm tạ Khởi Linh"

Lúc này Hắc Hạt Tử cũng đã đi đến ,dừng lại trước mặt ta và nói:"Tiểu Cô Nương mau đưa đồ cho Hắc Gia ta đây đi!"

Ta ngước lên nhìn hắn,cười cười nói:"Không nên a!Cái này là ta dành được a,ngươi đã làm mất nó rồi,nếu muốn lấy thì chúng ta trao đổi a!"

Nói rồi ta giấu hai mảnh sứ sau lưng.Hắc Hạt Tử thấy vậy liền la lên:"Không phải chúng ta là một đội sao?Ngươi còn dám đánh lẻ a!!"

Hắc Hạt Tử cứ nhìn ta ,còn ta thì cứ mỉm cười nhìn hắn,lúc này Ngô Tà ở kế bên thấy vậy cũng thắc mắc hỏi:"Tư Hạ đó là gì a?"

Ta quay sang nhìn Ngô Tà rồi nói:"Là bản đồ dẫn chúng ta đến tháp mộc đà!"

Nhưng Hắc Hạt Tử thấy ta phân tâm liền động thủ lấy hai mảnh sứ của ta ,ta mỉm cười 'Đâu có dễ~'

Ta đã giấu hai  mảnh sứ vào không gian rồi và nếu Hắc Hạt Tử cứ tìm thì cúng không thấy gì đâu.Lát sau,có người đến gọi Hắc Hạt Tử nhanh lên,thấy vậy hắn mới thỏa thuận với ta:"Được rồi ,ta bỏ cuộc ngươi muốn thứ gì a?Nói trước là Hắc Gia ta không có gì quý hiếm lắm đâu!"

Ta nghe Hắc Hạt Tử nói vậy liền sáng mắt lên:"Ta muốn cái vòng cổ đó!" ta vội vã chỉ lên cổ của hắn.Nhưng chẳng đợi ta cao hứng bao lâu thì Hắc Hạt Tử lại trả lời ta khiến ta hụt hẫn:"Không được!Đổi cái gì cũng được nhưng riêng cái này là không được.Không có nó Hắc Gia ta đây sẽ không là Hắc Gia nữa!"

"Vậy cho ta cái mắt kính,không,hai cái cơ!" mặc dù ta không được vòng cổ nhưng ta có thể lấy mắc kính của hắn.Cuối cùng hai chúng ta kết thúc cuộc trao đổi

Hiện giờ ta đang ngồi trên một hòn đó nhìn vào ngọn lửa trước mặt,ta không tin sự thật những gì mình đã trải qua.Nhưng có lẽ đó cũng là kỉ niệm đẹp nhất khi ta ở đây rồi,nhỉ?Ta lấy máy ảnh ra bấm xem từng tấm ảnh mà ta đã chụp

"Thật đẹp làm sao!" ta nhìn từng tấm ảnh nói lẩm bẩm

"Hay mình cũng chụp một tấm ta!"nói là làm ta giơ máy ảnh ra tự chụp cho mình một tấm ảnh sau đó nhìn xem.Trong tấm ảnh ấy có ánh lửa,có bầu trời sao tuyệt đẹp có cây cỏ,có tất cả mọi thứ nhưng lại không có hình dáng của cô,nó cứ như là một người đang chụp một phong cảnh chứu không phải là đang tự chụp cho mình

"Thật là,dù đã biết mình không xuất hiện nhưng vẫn cứ mong chờ một ngày nào đó được đứng dưới ánh sáng,được đi dọc bờ biển,được làm tất cả mọi thứ mình thích chứ không phải những thứ ép buộc"ta nhìn bức ảnh mà mình tự chụp một hồi lâu.Bỗng nhiên một ai đó vỗ vai ta,ta vội quay lại thì thấy Ngô Tà đáng nhìn ta và đằng xa là Trương Khởi Linh cũng đang nhìn ta.

"Ngô Tà có chuyện gì sao?"ta nhẹ giọng hỏi

"Ta thấy trời cũng đã tối rồi ,ngươi sao không nghỉ ngơi đi,ngày mai là phải đi sớm đấy"Ngô Tà ngồi xuống kế bên ta

"Ta đợi một lát nữa rồi ngủ,ta muốn ngắm sao,chẳng phải rất đẹp sao?" ta nhìn lên bầu trời đầy sao kia,nghe ta nói vậy Ngô Tà cũng nhìn theo

"Tư Hạ ta có điều muốn hỏi ngươi!"Ngô Tà quyết tâm quay sang hỏi ta,ta nhìn thấy vẻ khẩn trương của hắn cũng bật cười:"Được a,ngươi hỏi đi!"

"Hảo!Ta muốn hỏi là nếu là ngươi bị vướng vào một kế hoạch rắc rối ngươi sắp chạm đến sự thật nhưng rồi ngươi nhận tất cả mọi người đang che giấu điều gì đó với ngươi,lúc đó ngươi làm gì?"

Một lát sau ta mới trả lời Ngô Tà:"Thật ra vấn đề này a!Ta cũng không biết"

"Cái gì?Ngươi không biết!"Ngô Tà có vẻ bất ngờ với câu trả lời cửa ta 

"Đúng vậy a!Nói đúng hơn là trong hoàng cảnh ấy thì ta cũng chẳng biết gì,chỉ biết đi theo kế hoạch đó,sau đó ta sẽ từng bước ,từng bước đi đến sự thật ấy nhưng điều đó cũng không quan trọng, ta bị vướng vào một kế hoạch nhưng ta cũng gặp rất nhiều bạn bè thì ta sẽ rất vui vì có những người bạn giúp đỡ,kề vai sát cánh cùng ta" Ta nhìn Ngô Tà rồi nói

Ngô Tà liếm môi một cái sau đó nhìn về phía ta:"Vậy nếu như ngươi biết được sự thật thì sao?"

"Thì lúc đó ta đã đến được đích đến của mình rồi a!Ta đã chạm đến sự thật mà ta luôn tìm kiếm nhưng để kết thúc kế hoạch đó ta phải có một màn chào hoàn hảo!" Ta nằm xuống và nói

"Ngô Tà thật ra sự tò mò của ngươi không sai,muốn biết sự thật thì bắt buộc ngươi phải từng bước tìm ra manh mối và kết nối chúng lại với nhau,từ đó ngươi mới đoán được bọn họ đang làm gì" ta nhắm mắt lại suy nghĩ về kế hoạch của bọn họ và những gì Ngô Tà phải trải qua

Ngô Tà không nói gì,dường như đang suy nghĩ gì đó,ta nhìn Ngô Tà và thở dài

Bỗng lúc này Ngô Tà ngước mặt lên hỏi ta:"Ngươi có vẻ thích chụp ảnh nhỉ?"

Ta ngơ ra một lúc sau đó bật cười:"Không phải đâu,ta chỉ đang chụp hình để lưu giữ những kỉ niệm,ta có một người bạn rất thích các ngươi nên muốn chụp tặng cho người đó thôi,với lại đó là quà sinh nhật mà ta đã tốn công chuẩn bị mà"

"Có vẻ người đó rất vui khi nhận được quà của ngươi"Ngô Tà nhìn về máy ảnh của ta rồi nói



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro